Người TQ tự cho mình quyền cấm phim của nước ngoài, trong khi đó Việt Nam chưa bao giờ cấm chiếu phim nào của Trung quốc, thậm chí còn ưu ái cho họ quá nhiều nữa là khác. Mỗi tháng khán giả VN được xem phim tàu 2-3 lần, toàn phim mới nhất.
Và chúng ta có thể tự có câu trả lời cho mình: Một dân tộc có thể đối xử với nghệ thuật chân chính như thế, thì phim của họ làm ra có đáng gọi là nghệ thuật nữa không ?
@ thich_xem_phim: bài phát biểu chứa đựng rất nhiều lập luận mà có lẽ thay Mỹ bằng 1 cái tên chính phủ nào đó khác thì nó vẫn đúng. thich_xem_phim cho niza hỏi thêm là lấy nguồn từ đâu vậy? Cảm ơn trước nhé!Về vấn đề kiểm duyệt và sự can thiệp của chính phủ, tui xin được phép chia sẻ với các bạn góc nhìn về nước Mỹ, 1 đất nước nổi tiếng tự do. Liệu tự do thật sự có tồn tại hay không?
Hội thảo cuối tuần ở Massachusetts (Mỹ) trong hai ngày 15-16/4/1989.
Noam Chomsky, Giáo sư Học viện MIT (Massachusetts Institute of Technology), Mỹ.
thế những điều cấm trong luật lệ kiểm duyệt phim của người Việt hiện nay là gì ?
Mình không đồng ý về tiêu đề bài viết. Trung Quốc không thù ghét nghệ thuật chân chính, họ chỉ không muốn điện ảnh thể hiện những góc xấu xí của họ mà thôi.
Bạn có thể tham khảo trong cuốn sách "Nhận diện quyền lực", tác giả Noam Chomsky, NXB Tri thức.@ thich_xem_phim: bài phát biểu chứa đựng rất nhiều lập luận mà có lẽ thay Mỹ bằng 1 cái tên chính phủ nào đó khác thì nó vẫn đúng. thich_xem_phim cho niza hỏi thêm là lấy nguồn từ đâu vậy? Cảm ơn trước nhé!
nếu vậy thì nên định nghĩa hành vi trên là gì ? bạn nên nhớ nếu có bệnh mà không chữa, chỉ làm bộ đang còn khỏe mạnh để lừa người khác thì căn bệnh có tự hết đâu mà ngày càng trầm trọng thêm. Ở đây chính quyền TQ bưng bít, giấu diếm các tệ nạn xã hội, không cho phim ảnh phản ánh các thực trạnh tệ hại này nhằm mục đích cho toàn dân "ăn bánh vẽ", tự sướng, tự hoang tưởng rằng mình là số một dù thâm tâm ai cũng biết mình đang lừa dối chính bản thân mình. Cái dối trá này rất nguy hiểm, bởi về lâu về dài, khi sự dối trá không bị lên án, không bị vạch trần mà bị bao che dung túng sẽ khiến cho não trạng người ta hóa ù lì và mê muội. Từ ý nghĩ tạm thời dối trá vì sĩ diện nhưng hết ngày này qua tháng nọ, năm kia, con người sống mãi với dối trá riết coi dối trá như chân lý, như sự thật và đã mất ý niệm đúng sai, nghĩa là đã đánh mất lí trí --> ngu muội--> bao quát hơn là ngu dân. Đó là điều các chính quyền độc tài thường sử dụng để "đần độn hóa" dân chúng bằng cách thiêu dệt các huyền thoại dối trá nhằm biến sự hoang đường thành chân lý, biến giả dối thành sự thật. Mục đích duy nhất là dễ bề cai trị dân chúng khi người dân đã mất khả năng tư duy độc lập, nghĩa là chính quyền nói gì thì nghe vậy, tin vậy ( đương nhiên là nói dối nhiều hơn nói thật ). Đó là cách chính quyền Tàu khựa đang sử dụng hiện nay. Họ dầu độc dân chúng bằng các chứng cứ lịch sử giả dối về Hoàng Sa, Trường Sa. Lợi dụng lòng tự tôn dân tộc đang bị tổn thương, chính quyền dễ dàng điều khiển nhân dân như một con rối nghe theo, tin theo chuyện họ nói. Vì vậy dù thế giới ai cũng biết TQ chẳng hề có bất kỳ một chứng cứ lịch sử thuyết phục nào về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhưng đa số người dân cuồng tín lại nghe theo như một giáo điều. Đó chính là hệ quả của biết bao nhiêu thế hệ bị đầu độc, nhồi sọ tư tưởng sai lệch từ nhỏ. Tất nhiên, cũng có những người TQ có lương tâm và lương tri luôn lên án luận điệu sai trái này. Nói gì thì nói, nhân dân VN không bao giờ chịu ngồi yên nhìn kẻ thù nghìn năm cướp đất cướp biển trắng trợn như vậy. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất tổ quốc. Chính Hồ chủ tịch cũng đã khẳng định điều này.
- Vấn đề là nó lái nghệ thuật theo hướng chủ nghĩa dân tộc. Điều này là 1 thành công rực rỡ của Trung Quốc. Chúng ta ngồi gào lên rằng bọn nó kô có nghệ thuật rồi nó thế này thế kia nhưng điều hiển nhiên là Trung Quốc quá thành công trong việc dùng nghệ thuật để tôn lên tư tưởng bành trướng , tư tưởng đại bá, tư tưởng cái nôi của loài người. Bọn trẻ trung quốc từ lớp 1 bắt đầu đc học lịch sử rằng cả Châu Á hầu hết là đất của Trung Quốc cho nên sau này thế hệ người đi sau của Trung Quốc phải đưa những vùng đất đó về lại bản đồ Trung Quốc.nếu vậy thì nên định nghĩa hành vi trên là gì ? bạn nên nhớ nếu có bệnh mà không chữa, chỉ làm bộ đang còn khỏe mạnh để lừa người khác thì căn bệnh có tự hết đâu mà ngày càng trầm trọng thêm. Ở đây chính quyền TQ bưng bít, giấu diếm các tệ nạn xã hội, không cho phim ảnh phản ánh các thực trạnh tệ hại này nhằm mục đích cho toàn dân "ăn bánh vẽ", tự sướng, tự hoang tưởng rằng mình là số một dù thâm tâm ai cũng biết mình đang lừa dối chính bản thân mình. Cái dối trá này rất nguy hiểm, bởi về lâu về dài, khi sự dối trá không bị lên án, không bị vạch trần mà bị bao che dung túng sẽ khiến cho não trạng người ta hóa ù lì và mê muội. Từ ý nghĩ tạm thời dối trá vì sĩ diện nhưng hết ngày này qua tháng nọ, năm kia, con người sống mãi với dối trá riết coi dối trá như chân lý, như sự thật và đã mất ý niệm đúng sai, nghĩa là đã đánh mất lí trí --> ngu muội--> bao quát hơn là ngu dân. Đó là điều các chính quyền độc tài thường sử dụng để "đần độn hóa" dân chúng bằng cách thiêu dệt các huyền thoại dối trá nhằm biến sự hoang đường thành chân lý, biến giả dối thành sự thật. Mục đích duy nhất là dễ bề cai trị dân chúng khi người dân đã mất khả năng tư duy độc lập, nghĩa là chính quyền nói gì thì nghe vậy, tin vậy ( đương nhiên là nói dối nhiều hơn nói thật ). Đó là cách chính quyền Tàu khựa đang sử dụng hiện nay. Họ dầu độc dân chúng bằng các chứng cứ lịch sử giả dối về Hoàng Sa, Trường Sa. Lợi dụng lòng tự tôn dân tộc đang bị tổn thương, chính quyền dễ dàng điều khiển nhân dân như một con rối nghe theo, tin theo chuyện họ nói. Vì vậy dù thế giới ai cũng biết TQ chẳng hề có bất kỳ một chứng cứ lịch sử thuyết phục nào về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa nhưng đa số người dân cuồng tín lại nghe theo như một giáo điều. Đó chính là hệ quả của biết bao nhiêu thế hệ bị đầu độc, nhồi sọ tư tưởng sai lệch từ nhỏ. Tất nhiên, cũng có những người TQ có lương tâm và lương tri luôn lên án luận điệu sai trái này. Nói gì thì nói, nhân dân VN không bao giờ chịu ngồi yên nhìn kẻ thù nghìn năm cướp đất cướp biển trắng trợn như vậy. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn từng tấc đất tổ quốc. Chính Hồ chủ tịch cũng đã khẳng định điều này.
Cái hay của nó là "thể hiện", cái hay thứ 2 là "dấu dốt" ở đây người ta bàn tới cái thứ 2. Ko riêng gì điện ảnh mà rất nhìu lĩnh vực khác nó đều hơn VN (ko mún nói tất cả- Vấn đề là nó lái nghệ thuật theo hướng chủ nghĩa dân tộc. Điều này là 1 thành công rực rỡ của Trung Quốc. Chúng ta ngồi gào lên rằng bọn nó kô có nghệ thuật rồi nó thế này thế kia nhưng điều hiển nhiên là Trung Quốc quá thành công trong việc dùng nghệ thuật để tôn lên tư tưởng bành trướng , tư tưởng đại bá, tư tưởng cái nôi của loài người. Bọn trẻ trung quốc từ lớp 1 bắt đầu đc học lịch sử rằng cả Châu Á hầu hết là đất của Trung Quốc cho nên sau này thế hệ người đi sau của Trung Quốc phải đưa những vùng đất đó về lại bản đồ Trung Quốc.
- Ngồi ngoài nhìn vào cái đất nước tỉ dân rồi đánh giá nghệ thuật nó thế này thế kia chẳng khác nào con rùa cạn không biết xuống nước nhìn vào biển rộng và gào lên là bọn cá biển kô biết uống nước ngọt.![]()
- Mặc dù cực căm ghét bọn Tàu nhưng tớ kô thể kô công nhận nó có những thành công nhất định trong việc đẩy mạnh tư tưởng chủ nghĩa dân tộc của nó. Tớ chỉ mong Việt Nam học đc 1 góc nhỏ "nghệ thuật" của Tàu để chúng ta biết Lý Thường Kiệt, vua Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền là những anh hùng vẻ vang thế nào để đỡ phải suốt ngày xem mấy cái thể loại "Chàng Men nàng Bóng", "Chuông kêu là cởi đồ", v.v...
- Giống như các cụ nhà ta tuyên truyền 2 vấn đề : về bọn tàu thì " bọn bành trướng Trung Quốc muốn cướp chủ quyền Việt Nam" còn về chúng ta thì "Từ thuở mang gươm đi mở rộng bờ cõi" . Các bạn có hiêu thế nghĩa là sao kô ?
- Vì mấy cái loại "nghệ thuật" rẻ tiền này mà bọn Trung Quốc nó có ý thức kinh khủng thế nào về chủ quyền của bọn nó, đọc news mấy hôm nay thấy bọn nó rầm rộ trên internet, ngoài đời thực biểu tình phản đối nhật bản. Còn vài bạn trí thức "cao" của Việt Nam thì mải ngồi phân tích này phân tích kia tận đẩu tận đâu) .