Từ buổi bình minh của kỷ nguyên HD, tất cả các videophile đều căm thù 2 thanh màu đen thừa thãi thường xuất hiện trên các bộ phim. Không phải là điều gì quá to tát, nhưng đó thực sự là một câu chuyện nghiêm túc về hình học (chết tiệt! rất nhiều người lại dở cái món này) và tỷ lệ của màn hình. Và giống hệt phụ nữ, câu chuyện này nghe có vẻ đơn giản nhưng càng đào sâu bạn sẽ thấy chúng thật phức tạp.
Có thể sẽ bị ném đá tới chết, Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải đội nón bảo hiểm và tôi phải nói: chuẩn mực của ngành công nghiệp điện ảnh là những chuẩn mực được thiết lập bởi chính Hollywood. Nước Mỹ và sự tiến bộ của họ đã nhồi nhét hàng tá công thức điện ảnh vào đầu óc mụ mị của những nhà sản xuất phim trên khắp thế giới. Chúng ta chỉ biết há mồm để cho họ tọng vào nào là hamburger, gà quay, coca, pepsi... cho đến khi cảm thấy ngán ngấy mới thôi. Mà thực tế thì những cinephile và videophile trên khắp thế giới là những con ma đói, họ chả bao giờ ngán ngấy được đâu - cứ nhét tiếp đi, sướng lắm!
Tại sao nên yêu 2 thanh màu đen thừa thãi?
Bây giờ, tôi chỉ nhớ 2 điều duy nhất về giáo viên hình học ngày xưa. Đó là vòng 1 đầy hấp dẫn và chân lý HÌNH VUÔNG LUÔN LÀ HÌNH VUÔNG của cô.
Thật vậy, ở khía cạnh videophile, hình vuông luôn là một hình vuông. Bạn có thể vẽ một hình vuông thật lớn, một hình vuông thật nhỏ hay chỉ đơn giản là tưởng tượng ra một hình vuông. Có một điều không bao giờ thay đổi, đó là hình vuông luôn có tỷ lệ 1 : 1 và các cạnh của chúng luôn bằng nhau. Nếu không tin, bạn cứ thử đi!
Điều chết tiệt là các chuẩn hình ảnh hiện nay lại không chịu theo cái chân lý sung sướng đó. Các nhà sản xuất phim từ Hollywood họ có lý do riêng của họ - phụ nữ chăng? - và đối với họ, tất cả hình ảnh hiển thị đều là hình chữ nhật.
Màn hình CRT.
Á á á...! Hình chữ nhật ư? Hãy cẩn thận, chúng không phải là thứ đơn giản. Chúng là một thế giới mà càng khám phá, bạn càng cảm thấy căm phẫn. Hình chữ nhật tồn tại bên ngoài ranh giới của các xã hội văn minh, không liên quan tới các chuẩn mực đạo đức và chính là đứa con hoang của hình vuông. Sự phức tạp của hình chữ nhật liên quan đến tỷ lệ giữa chiều dài và chiều rộng, chúng ta có 1.78:1, 2.20:1, 2.35:1, 2.39:1, 2.66:1, 2.93: 1 và hàng tá những con số mà cá là nếu tôi nhắc ra thì bạn sẽ không dám nghe tiếp nữa.
Nhưng đối với videophile hay cinephile, hình chữ nhật đơn giản là tỷ lệ của màn hình và là phương pháp đúng đắn nhất để tiếp cận với hình ảnh. Chúng không phải là khiếm khuyết, mà là những mảnh ghép để giúp Chúa hoàn thiện sự khô khan của hình vuông.
Đến đây, có một điều mà bạn nên biết, đó là cho dù ở bất kỳ tỷ lệ nào, hầu hết các bộ phim đều có những thông điệp riêng của nó. Biết đâu được, đó là ý đồ của đạo diễn và 2 thanh màu đen thừa thãi là một phần của bộ phim. Trong những trường hợp nhất định, chúng thực sự đáng yêu và không ảnh hưởng tới không khí thưởng thức phim.
Chỉ có 2 cách để bạn quên đi thanh màu đen thừa thãi: đó là học cách yêu chúng và loại bỏ chúng bằng những phương pháp vật lý mà videophile thường áp dụng. Dù sao đi nữa, nếu bạn giữ nguyên hay loại bỏ thanh màu đen thì các đối tượng trên hình ảnh cũng chỉ từng đó mà thôi, không hơn không kém.
Lan man về hình chữ nhật
Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân mà những hình chữ nhật không bao giờ giống nhau. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ thử tìm hiểu hình chữ nhật ở góc độ toán học, tiêu chuẩn video và mục đích nghệ thuật.
Tỷ lệ màn hình (aspect ratio) luôn được tính bằng cách lấy chiều dài chia cho chiều cao. Một màn hình 1,5:1 sẽ có chiều dài gấp rưỡi chiều cao và một màn hình 2:1 có chiều dài gấp đôi chiều cao. Nhưng 2 con số này quá đơn giản, các nhà sản xuất đương đại thích sự phức tạp và họ thường chọn tỷ lệ 16:9 (1.78:1) để áp dụng cho HDTV.
16:9 không đơn giản như bạn nghĩ, nó là khoa học, và ở góc độ khoa học, nó là định lý Pythagore, là sự hoàn hảo.
Ngày nay, khi có màn hình 16:9, nhiều người thường gọi TV cũ là TV hình vuông. Ok, trông thì có vẻ vuông vuông, nhưng thực ra chúng là những hình chữ nhật trá hình với tỷ lệ 4:3 hoặc 1,33:1.
Tỷ lệ 4:3 không phải là ý tưởng vô thưởng vô phạt, mà nó liên quan chặt chẽ đến các tiêu chuẩn mà Hollywood đã sử dụng cho những bộ phim từ 1932 đến 1953. Dựa vào tiêu chuẩn Hollywood đã thiết lập, những chiếc TV phát minh ra sau này đều được NTSC (National Television Standards Committee) quy ước theo.
Phim được quay ở định dạng 4:3, TV được sản xuất cũng lựa chọn định dạng 4:3 và tất cả mọi người đều hân hoan đón nhận định dạng 4:3. Đó là một thế giới hoàn hảo, mọi người đều yêu thương nhau, không có chiến tranh và điện ảnh luôn tuyệt diệu bởi chúng ta không bị tra tấn bởi 2 thanh màu đen?
Nhưng vấn đề là ở chỗ Hollywood đã lo lắng rằng mọi người sẽ chỉ trải nghiệm phim ảnh ở nhà khi các tiêu chuẩn video là giống nhau. Và thế là cuộc chơi bắt đầu thay đổi, hay nói đúng hơn, Hollywood tìm mọi cách để nhét thật nhiều tiền vào cái túi không đáy của họ.
Các nhà sản xuất phim của Hoa Kỳ quyết định mang đến cảm giác nhập vai cho người xem bằng cách sử dụng máy quay phim 35mm với tỷ lệ 1,85:1 hay chiều dài gần gấp đôi chiều rộng. Thậm chí khi các công nghệ mới như 70mm hay anamorphic xuất hiện thì những bộ phim với tỷ lệ không tưởng đã được sản xuất. Chúng ta có phim 2,20:1, 2,35:1, 2,39:1 và thậm chí là 2,93:1 – chiều dài gần gấp 3 lần chiều cao – như trong phim Ben Hur.
Hình ảnh trong phim Ben Hur.
Ngày nay, các nhà sản xuất luôn biết cách sử dụng tỷ lệ hình ảnh cho phim của họ. Và nếu bạn có kêu gào như thế nào đi nữa, những phim hài hoặc phim khai thác sâu về nhân vật thường có tỷ lệ 1,85:1, còn những phim có khung cảnh hoành tráng hoặc phim bom tấn mùa hè thường sử dụng tỷ lệ 2,39:1.
Dù sao đi nữa, chúng ta chả là “cái qué” gì, và các tiêu chuẩn cũng chả là “cái qué” gì, bởi tỷ lệ hình ảnh luôn được quyết định bởi giám đốc. Ví dụ như Steven Spielberg thường chọn 1,85:1, George Lucas chọn 2.39:1, James Cameron lại chọn nhiều cách khác nhau để phát hành phim, còn Chris Nolan lại sử dụng cùng lúc nhiều tỉ lệ – 1.78:1 và 2.39:1 – như trong phim Dark Knight của ông.
Có lẽ hiện nay chúng ta sẽ có 50/50 cơ hội để được xem một bộ phim 1,85 hoặc 2,39, trừ những trường hợp thiểu số đặc biệt.
Màn ảnh rộng
Vấn đề lớn nhất của tỷ lệ hình ảnh đó là khung hình càng rộng, người xem có trải nghiệm càng sướng và càng nhập vai. Thay vì sử dụng tỷ lệ 16 : 9 kinh điển, nhiều người hiện nay bắt đầu chuyển sang chuẩn 2,35 hoặc 2,40:1. Tất cả cũng chỉ vì muốn được thưởng thức những bộ phim với khung cảnh hoành tráng hơn.
Sự khác biệt về tỷ lệ màn hình sẽ mang đến trải nghiệm rất khác cho người xem. Ví dụ như 2 hình ảnh minh họa dưới đây, sự khác biệt của hình ảnh lên tới 33%:
Màn hình tỷ lệ 16:9.
Màn hình 2,35:1
Về cơ bản, có 2 cách để chúng ta mở rộng khung hình cho rạp hát tại gia, một là phóng to (zooming) và 2 là sử dụng hệ thống ống kính anamorphic.
Zooming là lựa chọn đơn giản và rẻ tiền để chúng ta có thể làm cho khung hình trở nên lớn hơn và loại bọ được 2 thanh màu đen đáng ghét. Một số máy chiếu thế hệ mới của Sony, JVC, Panasonic hay Epsong được trang bị tính năng có tên gọi là Lens Memory. Tính năng này cho phép máy chiếu nhớ được trạng thái ống kính và kích thước mà hình để tự động phóng lớn, lấy nét và đặt lại trạng thái cho tỷ lệ 16 : 9 hay 2,35 thông qua 1 nút bấm.
Trong khi đó, sử dụng hệ thống lens anamorphic lại tỏ ra phức tạp và tốn kém hơn. Dưới đây là một hệ thống máy chiếu anamorphic tại triển lãm VIBA Show c2013 vừa rồi:
Hệ thống máy chiếu anamorphic.
Về cơ bản, việc phóng lớn khung hình bằng hệ thống anamorphic sẽ có 2 bước:
- Kéo dài hình ảnh theo chiều dọc để làm mất đường viền màu đen ở trên vài dưới. Quá trình này có thể sử dụng máy chiếu hoặc đĩa đầu Bluray hoặc AV Receiver để thực hiện.
- Kéo dài hình ảnh theo chiều ngang bằng lens anamorphic.
- Kéo dài hình ảnh theo chiều ngang bằng lens anamorphic.
Ở đây chúng ta có 3 bức hình minh họa cho miêu tả trên:
Hình ảnh ở trạng thái nguyên bản.
Hình ảnh đã được máy chiếu kéo dài theo chiều cao.
Hình ảnh sau khi được lens anamorphic kéo dài theo chiều ngang.
Kết luận
Ok, chúng ta đã có một buổi đàm đạo sơ về hình học, videophile và tỷ lệ màn hình. Đó luôn là một đề tài phức tạp mà chúng ta khó có thể sắp xếp nội dung để thực hiện, mặc dù trông thì có vẻ đơn giản.
Có 2 thứ đã làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn đó là sự tham lam về tiền bạc của các nhà sản xuất và sự tham lam về cảm giác của người xem. Điều này khiến cho ngành công nghiệp điện có quá nhiều tiêu chuẩn và khiến cho những người bước vào con đường videophile trở nên khổ sở hơn bao giờ hết.
Dù sao đi nữa, có 2 cách để chúng ta thỏa mãn với tỷ lệ màn hình, đó là:
- Nếu nghèo, hãy học cách yêu 2 thanh màu đen thừa thãi, chúng là 1 phần của điện ảnh.
- Nếu giàu, tìm mọi cách để những khung hình trở nên rộng hơn bao giờ hết.
Theo Digitaltrens
Chỉnh sửa lần cuối: