Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Topic này hay đó. toàn chuện ra chuyện thui! =))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

nguoichemgio

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

hài vãi. bác chủ còn thi post thêm lên cho anh em thưởng thức;))
 

zero512

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

ôi hoan nghênh bác trở lại lâu lắm rồi em mới vào lại đây để đọc truyện của bác :)) hóng cái kết truyện đẻ ống của bác :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phot phet )

Viết vội

Vợ ốm. Mình điều mẹ vợ sang trông nom, tiện việc sai vặt luôn thể. Bà bảo” tôi già, để tôi nghỉ ngơi tý chứ, vợ anh, anh tự trông đi”. Các bạn thấy không, mẹ vợ mình đấy!

Mình nịnh bố vợ” con bận làm, rảnh bố sang ngó ngàng vợ con tý”. Ông bảo “ nuôi nó bao năm, mấy trăm phen ốm đau, sài đẹn, mình tôi lo. Vợ anh, anh lo đi”. Các bạn thấy không, bố vợ mình đấy!

Sang nhà bà chị vợ, mếu máo “ chị, đỡ đần em ít hôm, căng quá” Chị vợ bảo “ chú cứ để đấy, tôi lo cho”. Các bạn thấy chưa, chị vợ mình đấy.!

Vợ mình khỏi ốm, chị vợ lăn quay ra ốm. Bố mẹ vợ mình chạy sang hối hả, thuốc thuốc thang thang. Mình chạnh hết cả lòng, nhưng không buồn. Mình kháy vợ “ cũng là con mà kẻ ở đỉnh cao, người dưới vực sâu nhỉ?”. Vợ mình bảo “ em đéo cần. Sau có nằm ra đấy, em mặc kệ”. Mình sướng, nhảy tưng tưng “ hoan hô vợ, hoan hô vợ”.

Hôm ấy, nhà hỏng 3 đôi dép. Mình ăn cháo mất 2 ngày.
 

vinhannghia

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phot phet )

Viết vội

Vợ ốm. Mình điều mẹ vợ sang trông nom, tiện việc sai vặt luôn thể. Bà bảo” tôi già, để tôi nghỉ ngơi tý chứ, vợ anh, anh tự trông đi”. Các bạn thấy không, mẹ vợ mình đấy!

Mình nịnh bố vợ” con bận làm, rảnh bố sang ngó ngàng vợ con tý”. Ông bảo “ nuôi nó bao năm, mấy trăm phen ốm đau, sài đẹn, mình tôi lo. Vợ anh, anh lo đi”. Các bạn thấy không, bố vợ mình đấy!

Sang nhà bà chị vợ, mếu máo “ chị, đỡ đần em ít hôm, căng quá” Chị vợ bảo “ chú cứ để đấy, tôi lo cho”. Các bạn thấy chưa, chị vợ mình đấy.!

Vợ mình khỏi ốm, chị vợ lăn quay ra ốm. Bố mẹ vợ mình chạy sang hối hả, thuốc thuốc thang thang. Mình chạnh hết cả lòng, nhưng không buồn. Mình kháy vợ “ cũng là con mà kẻ ở đỉnh cao, người dưới vực sâu nhỉ?”. Vợ mình bảo “ em đéo cần. Sau có nằm ra đấy, em mặc kệ”. Mình sướng, nhảy tưng tưng “ hoan hô vợ, hoan hô vợ”.

Hôm ấy, nhà hỏng 3 đôi dép. Mình ăn cháo mất 2 ngày.

Lấy vợ hơn chục năm, hôm nay mới gặp thằng cọc chèo.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet)

Canh me

110308-0250-gitvnh3.png


Ôi giời ơi, Hải hói lại sắp lấy vợ bà con ạ. Con người yêu sinh năm 93, còn thiếu mấy tuần nữa mới đủ 18, xinh điên dại. Cái xinh của tuổi đôi chín, mình rất muốn tả ra đây nhưng mong các bạn thông cảm bởi tay mình còn bận chèn cổ gà, nó cứ đu lên, đu xuống, mệt quá đi. Phải công nhận là Hải hói tài, bốn mẹ sọi, băng hà một tập rồi mà vẫn chim được em xinh nhức nhối. Mình ghen tị, hỏi dò, "quen đâu, lâu chưa?" Hắn bảo "mới quen đầu hạ, lúc đi bơi". Ối giời, hơn tháng chứ mấy nhở. Quan trọng đếch.

Con bé xinh và ngoan, mỗi tội hay uốn vặt. Chuyện cũng thường thôi, gái mới lớn mà. Hải hói chăm và trông như em bé, lúc nào cũng kè kè bồng bế, đường sữa, cháo lao..., quên hết cả anh em, chểnh mảng cả việc làm ăn, nhăng cuội. Sáng nào cũng lượn xe đến tắc kè đầu ngõ nhà con bé chở đi ăn sáng, cà phê, trưa non lại giả về. Già chiều lại đến đón đi bơi ở khu thể thao dưới nước, tối ăn hải sản, pi-da, hát karaoke, ngày nào cũng như ngày nào. Mình bảo, "chiều quá chết hư". Hắn nhăn nhở, "đang muốn cho nó hư sớm mà đéo được". Ô, thế chưa ấm chén gì à? Hắn suy tư, "nhanh quá đâm chán, của một đống tiền, không nên phá vội, để đến khi cưới cho ý nghĩa". Mẹ, già hói mà tin tin, sến nhão.

Cuối tuần, Hải hói rủ mình đi siêu thị, chỗ 5 sao đỉnh cao lắm. Mình ngại, chả mua bán gì, tiền lại như lông lươn, lượn tổ mệt. Hắn động viên, "đi tư vấn mấy thứ mua cho con bé, tiện thể tìm kiếm ít ga gối nhang đèn, đặng sự mai sau". Ừ thôi, cũng đang nhàn việc, mình đi. Hắn một tay dắt con bé, một tay đút túi quần, phởn và tự tại. Mình cứ lẽo đẽo theo sau, ngó nghiêng hàng họ thì ít, mắt dành để tia các em bán hàng thì nhiều. Lượn mãi, chả thấy hắn mua bán gì, mình nản, tính bài chuồn thì bất chợt hắn sà vào tiệm đồ lót nữ, cấp cực cao. Mình đu theo bởi gái bán những hàng hai en cấp cực cao này đẹp tĩ tã, cận như mình thì cực tốt ...cho mắt. Em bán hàng miền nở chào, ném vào mặt mình nụ cười hoa khóc thét, xăng xái giới thiệu. Mình buồn cười nhưng cố nhịn, chỉ tay vào Hải hói và con bé, "họ mới là người mua". Em bán hàng nhoẻn miệng nhìn Hải hói, thốt lên đầy kinh ngạc lẫn phấn khích, "giời ôi, anh có con gái xinh quá, đã thi hoa hậu lần nào chưa? Con gái được bố chiều và tâm lý thế còn gì bằng. Nào, mua gì để chị tư vấn nào". Mặt Hải hói đang phởn bỗng căng ra, thâm xịt. Rồi hắn rú lên hồng hộc. Con bé cũng ré lên thảm thiết. Cả 3 đều rũ rượi. Em bán hàng há hốc mồm, chả hiểu mô tê. Dứt, Hái hói phán, "em lấy đồ xịn nhất cho anh". Quay sang con bé, hắn khụt khịt, "con gái, thích gì cứ thoải mái nhé".

Trên xe, con bé ngẩn ngơ ngắm nghía túi đồ lót xịn không biết chán. Nó khúc khích, "để em về đi thêu tên anh và em lên trên nhé". Hải hói rú lên sung sướng, "lúc nào anh cũng được ở “ trong “ em thì còn gì bằng". Mình phì cười, nghĩ bụng, "bẹn hăm, hành kinh thì cơ khổ, sung sướng chó gì". Kể ra tính mình cũng xấu thật, không được như người ta cứ hay nghĩ bậy bạ, linh tinh, dìm hàng.

Sĩ Diều, bạn thân mình, cũng hơi thân cả Hải hói, bác sĩ sản khoa viện nhớn, có phòng khám ngoài to đoành gọi điện, "tối qua mới “ thanh lý sản phẩm” cho một em xinh như hoa hậu mày ạ, trẻ lắm. Nghĩ thương và tiếc cho nó quá". Hơ hơ, mẹ thằng này, vô cảm, trơ khấc bao năm mà giờ ái ố mỹ miều nhở. Sĩ Diều bảo, "tại nó đẹp và tơ quá mày ạ, nên tao thương. Mà hình như thằng của nợ "gây án" tên là Hải, thấy trên quần lót thêu tên hai đứa bằng chỉ hồng". Sĩ Diều văng tục, "địt mẹ, chả thấy mặt mũi nó đâu, gặp tao chém chết mẹ, quân bố láo. Nghĩ lại thương thân mày ạ, ước gì mình được như thằng kia". Hehe, bố của nợ. "Con bé tên gì?", mình ất ơ. Sĩ Diều cáu, "mày quan tâm làm đéo, đó là vấn đề thuộc chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của tao. Mà thôi, nói riêng nhế, tên Thài Lài". Ôi thôi, nhẽ nào nhở?

Mình gặp Hải hói bú dăm cốc bia cỏ. Ngất ngư mình hỏi, "vẫn chưa ấm chén à, khi nào cưới?" Hắn khùng khục, "chưa, để ít hôn nữa cho tình yêu nó đẹp". Mình điên, "đéo nhanh thằng khác nó "chén" mất "ấm" đấy." Hải hói vẫn khùng khục, "sợ chó gì, nó yêu tao thế cơ mà. Vả lại tao còn ngày đêm canh giữ "không phận" của nó. Mày thấy ai yêu mà thêu tên người yêu lên chíp,lên cóc chưa?" Thấy rồi, bố tiên sư ạ.

Địt mẹ, ông canh, nó cũng canh, cuối cùng thằng khác nó vộc mẹ nó mất. Khác chó gì hai thằng cùng nhau canh giữ hạnh phúc, hòa bình thế giới. Hố hố hố
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Đồ đểu

Mình đi chơi về muộn, vợ mặt sưng như lồn trâu phải nứng. Hãi quá, mình a lô cho bố vợ:

Bố bố, nhà con có tổ ong, đốt kinh quá.

Bố vợ tức tốc phi sang

Đâu đâu???

Mình chỉ mặt vợ:

Con không thấy đâu cả, nhưng nó đốt mặt vợ con sưng lên kia kìa.

Bố vợ mình dáo dác. Vợ mình ngoác miệng:

Đồ đểu!

Mình vẫn không chừa thói ham chơi. Hôm rồi trộm tiền đi bú bia ngoài quán xem bóng, Gần 4h sáng mới mò về. Vợ mình nằm như con tôm chết. Mình kệ, đặt lưng nhưng quá giờ nên thao thức. Vợ mình quay sang ôm:

Thằng nào thắng?

Bác Ca.

Mấy không?

Một không.

Đền em “một không” nhé.

Xong, vợ mình ngủ lăn quay. Mình vẫn thao thức, nhủ thầm, mẹ, may mà nó đéo thắng ba không.

Mình vẫn không chừa. Tối qua lại đi nhậu, say khướt. Về thấy vợ mình im, lạy chúa tôi. May. Leo giường ngủ, thấy khóc thút thít:

Sao?

Suốt ngày đi, chả để ý đến em gì cả.

Ơ, người ta làm ăn, bạn bè, khách khứa.

Thì biết thế, cần mỗi quan tâm hôm nay lại quên.

Sao?

Hôm nay sinh nhật em.

Bỏ mẹ.

Thật à, anh vô tâm quá, xin lỗi nhá

Đi mà xin bạn bè, khách khứa của anh í

Xin lỗi rồi mà. Thích gì mai anh mua tặng

Thôi, qua rồi, em chả cần

Thế tặng luôn giờ nhá.

Mua gì rồi à?

Lúc nào chả sẵn.

Mình đạp chăn, móc chim khỏi xịp

Hoa súng nhé, thích không?

Đồ đểu!

Không, đồ thật!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn (CUA)

Trứng tráng

Một ông bạn anh muốn tặng quà cho vợ nhân dịp 8-3 nhưng không biết mua cái gì? Nghe mấy con đồng nghiệp nữ ở cơ quan xui khôn xui dại rằng là phụ nữ mà được chồng tặng đồ "underwear" thì phê lắm. Nên hắn ta quyết định sẽ gây bất ngờ bằng cách mua 1 cái "Xú chiêng" nhãn hiệu nổi tiếng thế giới để tặng vợ. Bước vào cửa hàng hắn nói với cô bán hàng rằng:
- Tôi muốn mua 1 cái "Xú chiêng" thật xịn để làm quà cho vợ.
- Thưa anh, size của chị nhà cỡ bao nhiêu ạ? - Cô bán hàng hỏi
Hắn ta mới ớ người, vì có biết size của vợ đâu? Cô bán hàng dường như đọc được ý nghĩ trong đầu khách hàng nên mới gợi ý:
- Vậy của chị nhà có to bằng quả bưởi không
- Không
- Thế có to bằng quả cam không?
- Cũng không
- Dạ, thế to bằng quả quít ạ?
- Không, bằng quả trứng á - Hắn quả quyết
- Ôi! của chị nhà chỉ nhỏ vậy thôi sao ạ? - Cô bán hàng rất ngạc nhiên.
- Nhỏ là nhỏ thế nào? Trứng tráng rồi á - Hắn gầm lên.

Bài học rút ra từ câu chuyện:
Trứng tráng thì không nhỏ, nó "to" nhưng mà "dẹt"
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot phet )

Mất nước

Tình hình căng bà con ạ. Tối qua bố vợ điện thoại bảo mai chở qua đằng này tý. Mình mai tuy không bận nhưng phục vụ bên ngoại là mình rất ngại. Định chối nhưng nghĩ lại, nên thôi. Sáng sang sớm, lão còn chưa dậy, binh boong mãi vẫn trống không. Đánh xe đầu ngõ, mút cà phê, rít thuốc vặt. Mẹ vợ đi tập thể dục ngang qua, réo:

Làm gì đây con?

Đón bố đi đằng này tý.

Đi đâu?

Ai mà biết, bấm chuông mà vẫn chưa bình minh.

Ông ấy dậy sớm, đi trước mẹ mà.

Ơ, con biết đâu.


Hai mẹ con lạch cạch về nhà. Bố vợ không có nhà thật. Mình bấm đi động:

Con đây, ông đang đâu?

Gội đầu, ngay ngõ. Ra đón tao, đi luôn.

Ông còn tóc đâu mà gội.

Tao nhổ râu.

Ông ăn gì chưa? Con mới cà phê.

Ăn tối qua rồi. Anh ra luôn đi.

Lại khật khưỡng ra đầu ngõ. Bố vợ mình nằm ườn trên bàn gội, như nhái mén bám lá chuối. Mình húng hắng:

Đi chưa bố?

Hẵng hượm, chuốt nốt cái lỗ tai, lắm ráy quá. Anh chờ hoặc nằm đây cạo rửa luôn thể.

Thôi, con chờ. Nhanh ông ạ, cho mát. Mà bố định đi đâu?

Đi gần thôi. Trưa về.

Mẹ, bố vợ mình đĩ phết, bảy sọi rồi mà vẫn bóng như giày da đánh xi, mỗi tội hơi còi tý. Lão ở nhà trên com lê, dưới xịp nhưng ra đường nom như tay chơi. Mình ngoan ngoãn ngồi chờ, nghĩ bụng, đéo phải đẻ ra vợ tôi thì tôi lượn khẩn trương. Báu đéo!

Trên xe, mình hỏi lại:

Đi đâu bố?

Anh cứ chạy thẳng Hòa bình cho bố.

Chơi hay việc bố?

Cứ đi đi.

Ơ, mẹ lão. Thế là thế đéo nào.

Chạy hơn 60 cây, chui vào cái làng sâu hun hút. Xe dừng trước căn nhà cấp 4 tuyềnh toàng. Bố vợ mình bảo:

Anh vào hay ở ngoài?

Thì sao hở bố?

Thì vào hay ở?

Con vào.

Ừ được, nhưng đừng có béo xép cái mồm với vợ hay mẹ mày.

Ông yên tâm.

Một người đàn bà quãng 40 chạy ra tất bật. Tuy có tuổi nhưng trắng và nét căng, dáng dấp phú quý lắm. Mình ngạc nhiên. Bố vợ chỉ tay:

Đây thằng con rể anh.

Khiếp, anh khéo kén. Đẹp giai như tài tử.

Tài tử mẹ gì nó, chơi bời, chưởi vợ như ranh. Nhưng anh quý.

Mình choáng. Kệ cho họ chuyện trò, mình cứ nhẩn nha, loanh quanh sân vườn, ao dậu. Già trưa vẫn không vãn chuyện. Mình sốt ruột, nhắn tin cho bố vợ, giục về. Lão nhắn lại, cơm rượu đã.

Cả bữa, họ chả uống ăn, toàn chuyện đâu đâu. Mình phang cật lực. Đầu chiều, chia tay lưu luyến. Trên xe, mình hỏi:

Người tình bố à?

Gần như thế?

Là sao?

Cô ấy là nhà thơ, đang nổi.

Thì bố là nhà văn, tiếng tăm kém gì.

Tao đang viết về nó.

Truyện ngắn hay tiểu thuyết bố?

Thơ phụ âm, vần ồn.

Mình ngất, im thin thít. Đưa về đến nhà, mình chào để lướt. Bố vợ mình nói với:

Nhớ không kể ai, nghe chưa.

Ông yên tâm.

Về đến nhà mình, đang lăn tăn, băn khoăn kể lại chuyện này thì vợ gọi điện:

Làm gì trưa gọi không nghe?

Đi việc với bố.

Việc gì mà gọi lại không nghe?

Lúc í đang ăn cơm.

Trên Hòa Bình à?

Ơ, sao biết?

Lạ gì chỗ con đĩ í.

Ăn nói cẩn thận, bố láo thây.

Tối nay về em mách mẹ.

Im đi, định phá nhà à?

Không chịu được.

Bố già rồi, để bố tự do.

Đừng có mà a dua, bắt chước.

Nhố nhăng vừa thôi.

Đàn ông thằng nào cũng khốn nạn.

Về banh tai bố em ra mà nhét vào.

Đồ đểu, tối về em mách mẹ, làm ầm lên cho xem.

Để tối nay xem cơ sự thế nào, mình sẽ viết nốt hầu các bạn nhé. Giờ ngủ tý đây. Phù! ( lưu ý, chuyện thật 101% nhế, không phịa tý nào, mình cũng hồi hộp không kém )

Địt mẹ, định biên nốt sự thật hầu các bạn thì thằng Khựa nó lại vừa chọc cho thằng Lừa phát, nên thôi. Biên nhăng nhít cho có, ngủ đây. Chán & nhục đéo chịu.

Hơ, chiều nay không giông gió gì bà con a. Mình vửa cơm tối xong. Vợ mình bảo:

Xong sang ngoại nhé.

Em đi đi. Anh quý một lần là nhiều rồi.

Sang để nói chuyện với ông bà, ai khiến thăm.

Chuyện mẹ gì đâu, dớ dẩn.

Chuyện con đĩ trên Hòa Bình í.

Láo thây, ai là con đĩ. Bạn văn chương, thơ thẩn bố đấy.

Em đéo tin. Em biết nó. Bố lòng vòng với nó lâu rồi. Em chả lạ.

Không đi đâu.

Đồ hèn.

Vợ mình ngúng nguẩy đi. Mình nằm nhà xem Đồ Rê Mí. Hơn 9 giờ đã thấy mò về. Mình nhăn nhở:

Sao? Về sớm thế. Phá xong nhà rồi à?

Em nói chuyện với mỗi mẹ.

Ù, sao?

Mẹ bảo cũng biết lâu rồi. Nhưng kệ.

Ừ, thế là phải. Bố già rồi làm ăn cứt. Mà xấu chàng thì hổ ai. Với lại chắc gì đã có chuyện đó. Họ nghệ sĩ, cần giao lưu.

Ai bảo anh thế. Mẹ bảo họ có quan hệ nam nữ với nhau thật.

Ừ, thì đã sao?

Sao giăng gì. Mẹ cũng buồn chứ.

Ui, thế mà mẹ để yên à?

Mẹ “ mất nước” rồi, nên nhịn.

Thật thế à? Bố thì còn nước non gì?

Anh nhầm, mẹ bảo còn kinh lắm.

Anh thấy bố trưa nay “ ấm chén” gì đâu.

Rủ anh đi là tìm đồng minh và cảm thông đấy. Họ làm lúc khác.

Ghê nhỉ.

Vợ mình thở dài, rúc nách mình sụt sịt:

Sau em thế, anh thế không?

Là sao?

Là lăng nhăng như bố em í.

Dớ dẩn, “nước mất” thì nhà tan chứ còn phải hỏi.

Phải làm sao để không “ mất nước”?

Thì mặt tiền phải đẹp, công trình phụ sạch sẽ và quan trọng là cơ chế phải thoáng.

Bỏ cái giọng đểu giả đấy đi.

Mình im. Điện thoại réo vang.

À lố!

Mẹ đây, vợ về chưa con?

Rồi mẹ ạ

Đưa mẹ nói chuyện.

Mình chuyển máy, nằm hóng. Chả biết chuyện gì nhưng bọn ninh xương nấu phở phải gọi bằng cụ. Xong, vợ mình tần ngần:

“ Mất nước” thì trai tráng phải “ lên đường” thôi anh nhỉ.

Không, chỉ bọn già mới thích xung phong. Thanh niên chúng đánh cờ, thuốc vặt.

Anh sau thế, em giết.

Đang không thiết sống đây.

Vợ mình lột quần, móc súng mình ra dọa. Mình rất bực:

Bắn thật đi.

Đạn còn hay hết?

Đủ dùng cho 10 năm tới.

Em 20 năm nữa mới “ mất nước”, súng đạn vứt đi, lấy gì bảo vệ.

Ôi giời, cứ lo hão. Lúc í “ nước còn, nước mất” nghĩa lý chó gì. Chiến đấu, bảo vệ chả nhọc công.

Trời giông to bà con ạ. Hôm nay không giông chiều mà giông tối.
 

kinhkong113

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Truyện hay
Em mê cái lão hải hói, từ khi đọc truyện, gặp thằng nào tên hải em cũng ngồi cười :))
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Truyện hay
Em mê cái lão hải hói, từ khi đọc truyện, gặp thằng nào tên hải em cũng ngồi cười :))

Hơ,hơ cái nhà ông này buồn cười nhỉ tôi cũng tên là Hải nhưng mà ko hói đâu nhé....Đùa bác tí nhưng phải công nhận bác Lý này sưu tầm ở đâu lắm chuyện hay thật
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dạo này chắc lười hay bận, cứ phang luôn cả câu từ, chứ hồi xưa thì toàn là đ** mẹ, hay l** ... cơ
 

godljke94

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

truyện bác như kiểu sưu tầm ở lau sành ấy nhỉ ;))
 
Bên trên