Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

phidiepdan

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn (phot_phet)

Ôi giời, nẫu!

..............
Cả buổi, gã ăn uống cầm chừng, chỉ chơi với thằng nhóc, mặc cho đám em út, bạn bè rổn rảng. Bàn bên kia, thấy thằng nhóc chơi với ông thực khách vui tính dễ thương mà cũng lấy làm an lành, thì thoảng còn nâng bia mời xa. Gã hỏi thằng nhóc mấy tuổi, nó bảo bốn. Hỏi mẹ đâu, nó bảo... mời quí vị chờ xem tiếp phần sau :))
phần kết của câu chuyện này thế nào bác lý ơi???
 

Vô Danh Kiếm

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn (phot_phet)

Thư gửi anh Trung
Anh Trung ạ,
Sau khi cắm mốc chia đất xong xuôi, em thở phào thế là xong được một việc, dù có chịu tí thiệt thòi nhưng dù sao cũng đã xong cái vụ lằng nhằng này, giờ anh tuy có to xác thật đấy, nhưng anh hết trò nhổ mốc lấn đất nhé.
Xong rồi giờ sang chuyện giải quyết chuyện cái ao, trước nay vì anh to như con tịnh nên em nhịn để cho êm xong xuôi vụ đất cát, giờ đất cát xong rồi, sổ đỏ đâu vào đấy rồi, anh định lè cái lưỡi bò bẩn của anh liếm nốt cái ao thì em thật, thế là đéo được đâu, một vừa hai phải thôi chứ anh, tham gì tham quá thể vậy?
Cho nên là vụ 2007 lần cuối em nhịn nhục muối mặt với đám con cháu dại dột nhao lên phản đối anh cái chuyện anh tuyên bố láo lếu cái ao là của anh tất, lúc đấy khổ nhục kế em tóm đại một vài thằng làm trò, đét cho mấy roi vào mông đít cốt cho cho anh vui lòng để anh em mình còn làm cho xong cái sổ đỏ. Nay sổ đỏ xong rồi thì em kệ mịa, anh động vào cái ao là em bù lu bù loa bật đèn xanh cho chúng nó đào mả bố anh lên đấy, em đéo đùa đâu!
Em thật, anh em mình thì nói chung đéo vấn đề, nhưng bọn con cháu em, chúng nó quẫn quá rồi, anh mà làm quá thì nó bật nốt cả em, chúng nó bảo nhau bố mình mà hèn nữa thì cho bố hưu non, chúng mình cho bố vào viện dưỡng lão luôn. Đành rằng anh em mình môi hở răng lạnh sau mấy vụ đất cát bán chác này nọ cũng rủng rỉnh túi, con cái cũng du học đâu vào đấy cả rồi, nhưng bọn cháu chắt thì chúng nó đang kêu giời vì giá cả leo thang lạm phát lạm phiếc đau hết cả đầu em chưa biết phải làm sao. May quá anh lại giở trò đúng lúc này thì em thật, anh to xác thật đấy, thâm thật đấy, nhưng quả này anh định chơi em thì anh hơi bị ngu, chó cắn áo rách là chó ngu chứ còn gì. May quá giờ chúng nó có chỗ để xả xì troét rồi, mấy tờ lá cải mõ làng vừa la làng lên phát anh thấy đấy, bọn trí thức nửa mùa phây búc phây biếc hoắng hết cả lên đòi giết chết hơn tỉ thằng nhà anh ngay. Vua thua thằng liều, nhất là dạng Chí Phèo vô sản như mấy thằng cháu chắt nhà em chó cùng dứt dậu nó húng lắm, con sâu xéo mãi cũng quằn, anh công nhận không?
Mà đéo biết bên nhà anh thế nào, chứ nhà em thì phây búc phây biếc vẫn vô sờ tư anh ạ, cấm thế đéo, anh có muốn bị chơi một quả như thằng Mubarack hay thằng Gadhafi thì anh cứ bảo em một câu, em đảm bảo. Ờ thì cái ao cứ cho là của anh, nhưng dậy sóng thần ngay, đèo mẹ, em bật đèn xanh cho chúng nó tương gạch vỡ vào thì đến váng bèo anh cũng đéo có mà húp, đừng nói chuyện "móc bùn" mới cả "thả thuyền giấy" nổi – chìm anh nhé, gần trăm triệu thằng nhà em ít đéo đâu, mỗi thằng nửa viên gạch vỡ thì lấp mẹ ao luôn, thế cho nhanh.
Cho nên là anh cứ suy nghĩ đi, anh đang làm ăn ngon lành thì cứ tập trung mà kiếm tiền đi, chứ bây giờ đánh nhau chưa biết thằng nào ăn được thằng nào trừ phi anh chơi hết gần trăm triệu thằng nhà em và mấy tỉ thằng còn lại trên quả đất này, anh định làm thằng Hitler thứ 2 hả anh? Ờ thì cứ cho là anh thịt được em thật, nhưng để thịt được thì chuyện làm ăn của anh cũng coi như tiêu luôn, anh nhớ nhé, đau đầu phết đấy anh.
Cứ cho là em yếu, cứ cho là em nhịn nhục giỏi em chỉ muốn được yên thân, mấy lần anh có mang súng hoa cải ra bắn mấy thằng quăng chài ở ao em cũng dắm mắt cho qua, nhưng anh bẻ cần cắt cước của mấy thằng thuyền thúng dò ổ câu cá kiếm cơm ngay bờ ao sát đất của em thì một lần nữa em thật, đéo được đâu, thằng ấy là anh cả nó đang đi kiếm cơm cho em đấy anh, nhân đây em cũng thông báo với anh tin buồn là thằng thứ Vinashin nhà em nó tèo rồi, cả nhà giờ trông đợi vào mấy con mè ranh thằng cả giăng câu thôi. Anh làm thế, đèo mẹ, bọn buôn cá chúng nó sợ chúng nó té hết, cá em ươn thì cả nhà em chết đói à? Anh đã thấy anh vừa tham vừa ngu chưa anh?
Cho nên anh ạ, đêm nay anh cứ nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ cho kỹ rồi từ từ anh em mình nói chuyện phải quấy, rồi có gì em sẽ dạy dỗ bảo ban mấy thằng ku nhà em nó thôi chửi bới lồng lộn rồng lộn lên đòi chiến, chứ em thật, súng hoa cải thì em không có chứ phóng lợn thì nhà em lúc nào cũng sẵn anh ạ, chúng nó mà hô hào tru tréo phây búc phát nữa thì ngay cả em cũng đéo đỡ được cho anh đâu, em thật.
Vài lời tâm sự, có gì không phải anh bỏ quá cho.
Thằng em khờ dại bé bỏng của anh,
Em Việt.
 

siusiuenen

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cái này mà có giọng đọc của Xuân Hinh thì nghe đểu lắm ...ha ..ha .. hoặc đưa cho anh chàng rapper Phong Lê làm bài rap hoặc chuyển dịch theo lối nói chuyện của tụi Mỹ đen làm một " stand up comedy " cho cả thế giới thưởng thức .
 

Dr_slums

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

EM nghĩ kết của vụ "Ôi giời, nẫu!" chắc là nó bắt đền đây là con Anh thì Anh phải chăm sóc hay cỏ trách nhỉệm. Híc
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phot phet )

Mèo

Hàng xóm rủ đi uống bia, phấn khởi thông báo “ nuôi được mèo rồi, đẹp tuyệt”. Mình hăm hở đến chia vui. Hàng xóm chỉ con bé bên cạnh, xinh nõn “ đẹp không anh?”. “ Già mẹ rồi, miễn bình luận”, mình nhạt. Hàng xóm tiu nghỉu. Mình hiểu ngay con mèo hàng xóm nuôi, cao mét sáu, nặng bốn bảy cân. Hàng xóm nâng li, cụng choách phát, tự tại “ em phấn đấu mãi, đời mấy tí, anh nhỉ?”. Ừ, đời có đéo bao nhiêu đâu mà...hững hờ.

Mình khật khưỡng về, cứ băn khoăn. Mẹ hàng xóm chứ, như hủi mà chăn được mèo trác tuyệt. Chứ như mình đây, đẹp giai lồng lộng, phong độ như sĩ điều mà chả có con mẹ. Thú thực là cũng bén mảng dăm bận, chưa đâu vào đâu thì mèo lại lượn lấy chồng hoặc đi yêu thằng khác. Nhiều bận mới tí tách tí ti thì vện nhà rình chộp được, nên thôi, may không ốm đòn. Và cũng thú thực là cũng có dăm em mê man, tuy chưa đến độ bất tỉnh nhưng mình không thích. Cái tính mình, không thích là cấm có hành sự được. Bạn bè vẫn khen là có cái nết...khảnh ăn. Thích thì thích thật nhưng thiệt thòi bỏ mẹ, hehe...

Bẵng đi một dạo, hàng xóm lại gọi đi uống bia. Hàng xóm từ ngày chuyển phố khác, nuôi được mèo xinh có vẻ ăn nên làm ra thật, rượu bia suốt. Mình ghen tị trăm phần. Mình chối không đi, không phải mình không thích uống bia hay ngồi mới hàng xóm mà cái tính mình nó hão lắm, ăn của người ta dăm bận mà không giả lấy một lần là rất ngại. Nhưng hàng xóm nài mãi, lại nói thêm có mèo mới, đến duyệt cái tướng mạo xem sao, đặng thay nái. Chết thật!

Mẹ, con mèo mới của hàng xóm già vãi, sắp hóa cáo đến nơi. Mình ái ngại, cả buổi cứ cắm mặt bú bia. Thây kệ, hàng xóm trông cũng như hủi, thế đôi lứa xứng đôi, vừa đẹp. Mèo già tóc phi dê, thơm, bồng bềnh, môi đỏ choét, móng tay tím ngắt, váy xòa mỏng manh rung rinh cặp đùi chuối hột. Nhác sơ biết ngay là giàu xổi hoặc bóng đồng hoặc ít văn hóa hoặc đơ thần kinh duy mỹ. Nhưng thôi, kệ cha người ta, hóng nhiều hỏng mắt, què quặt luôn cái tinh thần thì cũng khốn nạn. Hàng xóm phấn khởi lắm, nổ bô bô, toàn chuyện kinh hãi mình chưa từng được nghe, chốc chốc lại quay sang mèo già cười cầu tài. Mình thấy khó hiểu. Thật chả ra cái thể thống chó gì cả.

Mèo già đi, bảo hàng xóm ở uống bia với bạn. Mèo già đi xe hơi, đời cao ngất, trắng toát, loại cụt đít. Mình giờ mới dám mở mồm với hàng xóm “ mẹ mày à?”. Hàng xóm nhe răng “ nhiều tiền anh ạ”. “ Thế con mèo non trước đâu?”. “ Nó hốc khỏe như ranh, lại lười lao động, em tống khứ”, hàng xóm thật thà. Mình rũ đít về. Mẹ hàng xóm, kinh gớm!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( DOÃN DŨNG )

9 ĐIỂM VĂN

Con gái mình sợ môn văn và nghĩ rằng mình rất dốt môn ấy. Đó là sự thật.

Cô giáo con gái mình bảo: “Em thật với anh là cháu viết văn tệ đến mức em không thể sửa nổi nữa. Ai đời đề bài tả cây ăn quả cháu lại tả cây ớt, câu cú thì lung tung đọc chả ai hiểu gì”.

Mình chỉ cười cười, bảo: “Cháu nó giống anh, học cái môn trừu tượng này dốt lắm”.

Tối mình về hỏi con gái: “Đề bài như thế sao con lại tả cây ớt?”

Cháu bảo: “Ớt cũng là cây ăn quả. Cả nhà mình ăn ớt đấy còn gì”.

Mình bảo: “Ừ, con nói phải”. Mình nhìn ra ban công, ở đấy có mấy cây ớt mình trồng, ra quả hoe hoe, lung lay trước gió. Mình nghĩ: “Hay mình trồng một cây xoài hay bưởi ở đây nhỉ”.

Con gái ấm ức: “Con sợ môn văn lắm. Không biết viết gì”.

Mình động viên: “Con sẽ không học dốt môn này đâu. Con cứ tin bố đi, vì con giống bố mà”.

Hồi mình học lớp 4 mình cũng rơi vào trạng thái như con gái. Bố mình bảo: “Tao chưa bao giờ gặp một đứa nào ngu như mày. Viết một câu còn không nên hồn”.

Mình mang tâm lý là kẻ ngu nhất trần đời cho đến lớp 5, đùng một cái có bài kiểm tra tả về một người bạn thân. Phần lớn các bạn trong lớp đều viết: “Em có một người bạn tên là Lan, mắt to tròn, tóc đen, da trắng, môi đỏ như son”. Mình viết: “Tất cả lũ trẻ trong khu tập thể của tôi không ai dám chơi với Tráng khỉ. Tráng nhìn như một con khỉ với đôi tay đen đúa dài lòng khòng. Bọn trẻ con nghĩ rằng Tráng mới được bố mẹ cậu ta bắt từ rừng về và đang nuôi dưỡng để thành người. Còn tôi không quan tâm lắm đến việc cậu ta là người hay là khỉ. Tôi thích Tráng khỉ vì cậu ta trèo cây rất giỏi và chúng tôi thường tổ chức các vụ ăn trộm ổi của nhà hàng xóm”. Đại loại mình viết về các trò khỉ của Tráng và mình, cuối cùng mình kết luận nó là người với đầy đủ các cung bậc tình cảm, và còn người hơn nhiều người khác mặc dù đội lốt khỉ.

Cô giáo dậy Văn phê vào bài: “Bài làm thật xúc động, chân thật, cám ơn em đã viết một bài văn hay như thế” và cho con 9 đỏ chói. Cô giáo đọc bài mình trước lớp, còn xin lại để giữ kỉ niệm đời dạy văn của mình.

Hôm vừa rồi lại gặp cô giáo dạy Văn con gái mình. Cô mắt tròn xoe bảo: “Anh ơi, em không ngờ đấy, cháu đột phá về môn Văn. Em vừa cho cháu 9 điểm”. Cô nói rồi chìa chìa cuốn vở có số 9 mầu đỏ. Mình lại cười cười bảo: “Nó giống anh mà em”.

Cô giáo bảo: “Anh đọc đi, hay lắm, thật lắm”.

Mình bảo: “Thôi, để lúc khác”. Nói vậy chứ mình cũng kịp liếc vài dòng, thấy có đoạn cháu viết: “Cả nhà tôi gọi em là Minh Lác. Em mới 10 tháng tuổi và giống hệt ông ngoại tôi ở cái dáng tập đi chân lết lết dưới sàn nhà và nói những câu u ơ như chim hót mà không ai hiểu gì”.

Tối về mình lại bảo con gái: "Con thấy chưa? Con sẽ lại học khá môn này mà".

Cháu bảo: "Con thích viết về những gì con nhìn thấy, con cảm thấy".

Mình bảo: "Ừ, thực ra học văn nó là thế đấy. Làm cho con người vui với niềm vui thật, đau với nỗi đau thật của loài người. Chứ cứ vui giả, đau giả lại là trò khỉ của mấy con khỉ".
 

Longle

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

bác LEe đừng đổi phong cách văn chứ , hix hix
dưng mà cái bài 9 điểm văn hay , i like :">
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bài 9 văn hay quá... clap clap... Bài này văn phong khác với loạt bài quen thuộc.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bài Thư Gửi Anh Trung hay ko đỡ được... tuyệt vời ^^
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Thỉnh thoảng đổi gió cho phong phú các bác nhỉ :)
 

lengockhanhi

Film critic
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đọc bài viết về môn văn của bạn mà Nhi thấy buồn ghê gớm.

Hồi năm lớp 3: Lần đầu tiên viết văn miêu tả, hình như tả cây bút câu viết gì đó, Nhi tự viết 1 mình, kết quả là bị 4 điểm, nhỏ bạn có má viết dùm thì được 10 điểm. Nhi giận lắm, quyết tâm phải quan sát mọi thứ xung quanh, tìm ra những ý hay và lạ.
Cuối năm lớp 3, Nhi đã trở thành học sinh giỏi văn nhất lớp. Con bé có mẹ làm văn cho ngày nào thì học ngày càng tệ.
Nhi nhận ra là trong văn của mình có nhiều tình cảm, Nhi viết rất cảm động, dù là văn miêu tả, hay tường thuật. Và Nhi viết bằng cảm xúc thật của mình.
Ví dụ tả 1 cái cây, Nhi chọn cây ăn trái ở quê mình, kể thêm kỉ niệm của người thân đã chăm sóc cái cây đó và kỉ niệm của Nhi với nó. Tả 1 con mèo, Nhi viết về tình cảm giữa Nhi và con mèo đó. Đó là những bài viết thật đẹp, thật tự nhiên.
Năm lớp 5, Nhi vào đội tuyển học sinh giỏi văn của trường, và nhanh chóng vượt qua nhiều kì thi, cấp quận, cấp thành phố, giữa năm thì Nhi đã nằm trong đội tuyển chuyên văn của thành phố, chuẩn bị cho kì thi toàn quốc. Nhi phải rời lớp cũ để đi luyện thi
Suốt 3 tháng Nhi chỉ học mỗi môn văn, từ sáng tới chiều. Kết quả khá bi đát, là Nhi mất căn bản môn toán
Và Nhi thi rớt kì thi học sinh giỏi cấp toàn quốc.
Đó là thất bại đầu tiên...
Lên cấp 2, Nhi viết văn vẫn xúc động, vẫn bay bướm, và ở trường giáo viên nào cũng công nhận Nhi sẽ là 1 học sinh giỏi văn có triển vọng.
Nhưng Nhi học kém tất cả các môn còn lại. Suýt nữa thì lưu ban năm lớp 7. Môn Văn không thể cứu Nhi khỏi đòn roi và những bi kịch khác.
Năm lớp 9, Nhi bắt đầu chán môn Văn. Nhi lấy lại căn bản các môn Toán, Lý, Hóa bằng tất cả tâm trí, nhiều mồ hôi nước mắt đã đổ ra lắm,
còn môn Văn Nhi đang trong tâm trạng lưu luyến, nửa muốn bỏ, nửa muốn níu kéo.
Năm đó Nhi thi học sinh giỏi văn cho trường, Nhi cố tình viết nhăng nhít để bị loại khỏi cuộc chơi đó. Và Nhi rớt thật. Không buồn, không vui
Kì thi tốt nghiệp cấp 2, Nhi làm bài văn 1 cách đúng mực, nhưng không chút hứng thú nào. Kết quả kì lạ là nó đạt điểm cao nhất trong cả quận.
Thật trớ trêu ? Nhưng lúc đó tự nhiên Nhi thấy yêu môn Văn trở lại.
Nhi dồn sức thi vào chuyên ban C, trong thời gian đó Nhi thấy chút hy vọng.
Kết quả là Nhi bị rớt trong kì thi tuyển sinh vào trường chuyên. Bài thi đó Nhi đã dành hết tâm trí để viết, nhưng hình như có 1 phán xét nghiêt ngã từ phía người chấm, nó chưa tới 6 điểm, Nhi khóc rất nhiều.
Từ đó Nhi bỗng thù hận môn văn.
Vào cấp 3, Nhi chỉ chuyên tâm học Toán lý hóa thôi, với môn văn, Nhi cũng gây chút bất ngờ nơi các giáo viên, vì giọng văn sắc bén, trôi chảy của mình.
Năm lớp 10 học văn học cổ VN, năm 11 văn học lãng mạn, Nhi thấy có chút cảm hứng. Năm lớp 12 thì cảm xúc Nhi hoàn toàn nguội lạnh.
trong đầu Nhi là 1 đống kiến thức hỗn tạp.
Nhi thuộc bình ngô đại cáo bản hán văn, thuộc truyện kiều, thuộc thơ tình rất nhiều, nhưng những bài văn Nhi viết rất cứng nhắc, không có chút tình cảm nào.
Năm lớp 11 Nhi bắt đầu bị lệ thuộc vào sách tham khảo, phê bình văn học của mấy ông giáo sư, Nhi chỉ viết như con vẹt,
cô giáo dạy văn Nhi rất buồn, cô nói Nhi đang tính toán để kiếm điểm chứ không phải viết văn, cô muôố Nhi viết những suy nghĩ thật của mình. Nhi chỉ cười.
Nhi đã nhìn ra sự nghiệt ngã của môn văn, đó là Nhi không thể viết tự do theo ý mình nữa, mọi thứ đều có khuôn mẫu, chỉ cần Nhi khéo đi, sẽ không ngã. Vậy là đủ an toàn.
Nhi chỉ quan tâm tới điểm số. Nhi càng ghét môn văn hơn, khi chính nó hệ số 2, và không bao giờ điểm trung bình của Nhi trên 9 như các môn khác. Tối đa là 8 thôi.
Kì thi học kì năm lớp 12, Nhi có 1 điểm 9 môn Văn mà Nhi không thể giải thích được, chỉ biết là mình đã viết cái gì đó khác người 1 chút, nghe nói vậy.
Nhi không bao giờ chọn môn văn làm hướng đi.

Nhi đã dành 1/2 cuộc đời học sinh để học nó, và nó luôn phản bội lại Nhi những lúc Nhi hi vọng vào nó nhiều nhất. Có vẻ mâu thuẫn, khi tâm hồn văn chương của Nhi tự sinh và tự diệt.

Uhm, nhảm qú, thôi ngừng ở đây thôi.
 

finding

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

pác post truyện hay quá>>>> Em ngồi đọc cả ngày mà không chán>>> cố lên nhiều truyen nữa nha pác>>> thanks nhìu nhìu :)
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện của DOÃN DŨNG

MIẾNG ĂN

Thường thì buổi trưa mình hay ăn cơm bụi ở cổng cơ quan, nhưng hôm nay bạn già mệt mỏi vì công việc nên hai thằng kiếm một cái nhà hàng vừa ăn vừa tâm sự chuyện đời. Cao lương mỹ vị bày la liệt, bốc mùi thơm nức mũi nhưng bạn già thờ ơ, lấy cái đũa chọc chọc, gẩy gẩy rồi lại đặt đũa xuống thở dài.

Bạn già mình đang tiến hành mua lại một dự án bất động sản. Công việc đang hanh thông thì có kẻ phá ngang. Vào vòng đàm phán, ngay màn mở đầu đã ăn chưởng phủ đầu của đối thủ. Hắn lẳng cái cặp lên bàn đến rầm một cái ra vẻ bất cần, lấy chân kéo cái ghế xành xạch, ngồi xuống, bảo: “Tôi có 3 ngàn tỉ tiền thịt, đéo phải vay mượn ai, các ông biến mẹ nó đi cho nhanh”.

Thái độ ấy khiến bạn mình sôi điên, nhưng vẫn phải nhịn. Thật ra mang tiền phơi cho khỏi mốc thì đúng là đéo biết thằng nào cắn thằng nào. Thế mà nó dám hỗn.

Bạn mình gắp một cọng rau, đưa lên miệng nhằn nhằn, bảo: “Đéo biết là kiếm tiền để làm gì nhỉ. Ăn uống chi tiêu thì cũng chỉ đến thế. Vô nghĩa quá”.

Mình lại bảo: “Thì tiền bạc phù du thật, nhưng không có không được, nên tôi cứ vừa kiếm vừa chơi thong dong cũng sắp hết đời rồi”.

Bạn mình bảo: “Nhiều thịt quá”, rồi quay sang gọi đám nhân viên: “Em ơi, kiếm cho anh quả cà bát muối”.

Cà muối cũng là món mình thích.

Nhưng với bạn già, nó còn là kỉ niệm thơ ấu. Mỗi lần cha bạn đi công tác xa, dặn dò: “Con ở nhà ngoan, nhớ nghe lời mẹ, về bố mua quà”. Quà chính là những quả cà muối mặn chát gói trong mớ lá chuối héo.

Bạn ăn cà, thực ra là đang muốn nhấm nháp lại một thời đói khổ vô lo.

Mình đưa một miếng thịt bò kobe lên nhai. Thịt mềm, vị ngọt ngấm vào từng kẽ răng như thịt gái đẹp. Nghe nói bò kobe chỉ nuôi bằng sữa, nghe nhạc moza và được mát xa hằng ngày cho mỡ quyện vào từng thớ thịt. Qui trình nuôi cũng giống hệt các tiểu thư con nhà quyền quí bây giờ.

Mình bảo bạn: “Tôi được ăn thịt bò lần đầu lúc 6 tuổi”. Mình ngừng lại một lát, đưa miếng thịt bò khác vào mồm. Thật thơm, thật ngọt, thật ngậy. Và câu chuyện về miếng thịt bò hồi ấy lại được trải dài lên bàn tiệc.

Những năm bảy mươi, nhà mình cũng chạy ăn từng bữa như hàng vạn các gia đình công chức khác. Một hôm mẹ mình mua được một chiếc sọ bò trắng ởn vì đã được cạo sạch hết thịt. Một vài chỗ hõm vẫn bám một chút mầu hồng của thịt vì lưỡi dao không lách vào được để nạo vét.

Mẹ mình bảo: “Mua cái sọ này để lấy não. Não ngon lắm”. Nói rồi bà nhảy phốc lên chiếc xe đạp guồng mải miết sợ muộn giờ làm việc.

Bố mình không hài lòng. Việc ông không hài lòng với mọi thứ xung quanh đã quen với bọn mình.

Mấy chị em mình đều háo hức muốn thử não bò ngon ra sao, nhưng vẫn không giấu được nét lo âu cố hữu mỗi khi bố được giao một việc nhà gì đó. Ông nhìn cái sọ bò, giọng rin rít khe khẽ: “Mua cái của nợ này làm gì để bắt tội nhau”.

Bắt tội nhau là ông phải bửa nó ra để lấy được não. Ông vốn nghét những việc nhem nhuốc tay chân như này.

Bố mình lấy cái dao phay, chặt chặt mấy cái. Cái sọ vẫn cứ nhe răng nhăn nhở như trêu ngươi, lưỡi dao mẻ mất một miếng bằng móng tay. Ông ném cái dao đánh xoảng vào góc bếp, lầm rầm: “Của nợ, của nợ…”

Mình ngồi bên cạnh, đưa ra giải pháp khác: “Búa tạ, búa tạ được đấy”. Bố mình gườm gườm nhìn nhưng không nói gì. Mình hiểu, như thế có nghĩa là đồng ý. Mình chạy lon ton đi mượn và kéo xềnh xệch về.

Bố mình mặc quần đùi, cởi trần, một tay xách búa tạ, tay kia cắp nách sọ bò dẫn ba đứa bọn mình ra bể nước công cộng. Đang giờ đi làm nên bể nước vắng tanh, chỉ có mấy bố con.

Bố mình đặt cái sọ lên nền bể nước, ngắm nghía tính toán sao cho nhát búa thật chính xác. Bọn mình nín thở vì căng thẳng. Ông vặn mình lấy đà quai một nhát như trời giáng. Trúng rồi, hình như mình có hét lên như thế. Cái sọ bắn vụt đi xa năm sáu mét, lăn lông lốc, bê bết đất cát.

Sọ bò vẫn chưa vỡ. Bố mình quát lên một tiếng: “Nhặt”. Mình chợt tỉnh, lao như tên bắn, bê cái sọ bò về đặt ngay ngắn trên nền bể.

Lần thứ hai không đợi bố quát mình đã lao đi như thể đỡ lấy cái đầu bò vừa văng ra từ nhát búa kia. Chiếc sọ vẫn không chịu vỡ. Bố mình thở hồng hộc. Ông chống cái búa xuống nền gạch, chân dạng ra, hai mắt long lên, mồm không tiếc lời nguyền rủa những người liên quan đến chiếc sọ bò này.

Lũ trẻ chúng mình sợ rúm ró, cầu khấn trời phật phù hộ cho bố đập vỡ được sọ bò.

Ông lại lấy chân chỉnh chỉnh cái sọ, rồi lùi lại tầm một mét, uốn người lấy đà.

Đầu búa tạo thành mình một vòng cung tuyệt đẹp trước khi tới đích. Chiếc sọ bò khẽ nẩy lên, một vết vỡ bằng cái bát ăn cơm đỏ quạch mầu gạch non xuất hiện tức thì bên cạnh chiếc sọ, gạch vụn bắn vù vù như đạn trận. Bố mình quăng cái búa ra xa, bỏ về, ném lại một câu: “Vứt mẹ nó đi”.

Mình kéo búa đi trả, lòng nặng hơn búa.

Mình rửa sọ bò cho sạch, bê về giấu góc bếp đợi chiều về trả cho mẹ.

Mẹ cãi nhau với bố một chập, tiếc của, bỏ chiếc sọ nào nồi ninh suốt đêm lấy nước. Sáng hôm sau mẹ gọi bọn mình xuống bếp. Nồi sọ bò bốc hơi nghi nghút, nước mầu trắng đục. Chiếc đầu bỏ chuyển mầu sậm hơn. Mẹ lấy móng tay cạo cạo những bụi thịt bám lấm tấm ở những hốc xương cho mình mút. Một vị gây gây xộc lên mũi, bám lấy cổ họng lờ lợ khiến mình oẹ khan. May mà lúc ấy trong bụng không có gì .

Mẹ ninh cái đầu bò ấy thêm một ngày nữa với hi vọng nước có thể len lỏi qua những bọt xương, chui vào ổ sọ rút hết chất bổ cho đỡ phí của. Nước ninh đem nấu mì sợi. Mẹ bảo: “Ngọt lắm, bổ lắm, bổ mằng mấy cân thịt đấy”. Mình không ăn được và sợ thịt bò từ đó.

Gần mười năm sau, khi mình bắt đầu trổ giò, luôn trong trạng thái đói mèm thì mình ăn được thịt bò. Lạ là lúc ấy không thấy gây nữa.

Gần chục năm sau nữa, khi mình ngoài hai mươi, mình đã trở thành một người đàn ông thực thụ với một con bò Tây. Thật may rằng trong buổi đánh chén ấy mình không phải vác theo cái búa tạ như năm xưa.

Đấy là hai câu chuyện hoài cổ của hai lão sắp già kể cho nhau nghe, vào trưa nay trong một nhà hàng có đầu bếp ngoại quốc. Bên ngoài gió rét nàng Bân thổi ù ù.
 
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ngày xưa bố mẹ mình kiếm được chút thịt cải thiện cho gia đình ăn đã là giỏi lắm rồi, nghĩ đến đây ứa nước mắt vì nhớ tới những ngày xưa Bố Mẹ mình vất vả kiếm ăn cho các con. Nếu ai đã trải qua thời tem phiếu thì sẽ thấm đẫm nội dung truyện này vì đức hi sinh, nhẫn nại của Bà Mẹ Việt Nam
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ông bố trong truyện tính nóng như Trương Phi. Kê con dao lên cái sọ bò rồi tay kia gõ búa vào sống dao, từng chút một đừng nóng vội, sọ bò sẽ bửa làm đôi.
 

nqvietx1

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đọc chuyện về cái đầu bò của bác thấy giống cái thủ dê nhà e, nhưng mà thủ dê mẹ e mua vẫn còn nguyên, mang về lấy dao lam cạo sạch lông rồi lóc từng tý thịt để ăn. Những năm đấy đói kém, đưa được miếng thịt vào mồm còn không dám nhai nhanh, nhai khỏe, nhai chậm để tận hưởng vị của thịt sộc lên mũi.
Chính vì đói nên ngày đấy ăn j cũng ngon. Cảm tưởng như mướp hương, gạo nếp ngày ấy nấu lên thơm hơn bây giờ nhiều lắm.
 
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Wonbink chỉ được cái nói đúng. Hồi lớp 6 mình rất dốt văn (dốt là vì ko thích và ko quan tâm môn này). Nhưng kì 2 của lớp 6, mình được cô Liên (mệnh danh là bà chằn của trường đấy). Bà ấy dữ kinh khủng, cứ 15 phút đầu giờ là gọi 1 đống lên bảng, time dạy thì ít mà time kiểm tra thì nhiều. Giọng cô lúc bình giảng văn thì nghe hay lắm, nhưng lúc kiểm tra thì gắt gao và chói tai ko đỡ nổi. Nếu đứa nào ko thuộc bài sẽ bị ăn roi trước lớp cho koi. Thế là sợ, ngày nào cũng lúi húi học, lúc học, thấy văn của mình dần tiến bộ rõ rệt, thế là thích thú.
Hồi lớp 8 đi thi hsg huyện môn văn mình đc giải khuyến khích, nhưng thi tỉnh năm lớp 9 thì đc giải nhì mới hay.
Lên cấp 3 hầu hết là văn nghị luận, sau này mình lại ko thích lối dùng ngôn từ sướt mướt nữa mà mình thích kiểu giản dị và súc tích, gần gũi với đời sống.
Là fan của h2t, mình rất thích các truyện ngắn của Đàm Huy Đông, thích đọc các tác phẩm của bác Hồ, và những mẩu chuyện về Bác. Rất hay, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
 
Bên trên