Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Cóp & Pết cũng phải sàng lọc mà cụ Chip :D
 

dragonlee

Well-Known Member
Truyện của Doãn Dzũng

Tụt quần - Ngoáy đít

Hồi ở Nga, đối diện phòng tớ là phòng của một đôi vợ chồng sinh viên trẻ. Họ có một cậu con trai 3 tuổi tên là Iura. Thằng bé rất hay sang phòng các cô chú Việt nam chơi. Mặc dù không nói được tiếng Việt, nhưng một vài câu đơn giản cậu ta hiểu hết. Tớ vẫn sai cu cậu đóng cửa, mở cửa hay lấy hộ cái chổi, tất nhiên là bằng tiếng Việt. Cu cậu tăm tắp nghe theo mà ít khi nhầm lẫn.

Thấy hay hay, tớ dậy thêm trò tụt quần nhảy múa. Cu cậu cực khoái trò này. Khẩu lệnh đơn giản là: “Tụt quần, ngoáy đít”.

Mỗi phòng trong kí túc xá chỉ khoảng hơn chục mét vuông, vì vậy đôi vợ chồng trẻ kia chỉ kê được 2 cái giường đơn ghép vào nhau và một bộ bàn ăn vừa dùng để ăn vừa dùng làm bàn nước tiếp khách. Khi tiếp khách, họ thường phải mở cửa cho thoáng. Từ bên này, trong phòng tớ, tớ có thể nhìn thấy khách của họ.

Một hôm, khách bên ấy là một cô gái trẻ, khá xinh. Tớ ngồi bên này, dõi mắt sang bên ấy, nghĩ mãi cũng không có cách nào làm quen. Chợt nhớ đến khẩu lệnh, tớ hô: “Tụt quần, ngoáy đít”.

Bố mẹ cậu bé lẫn cô gái nọ không hiểu được câu nói ấy bằng tiếng Việt. Chỉ có cậu bé, đang nằm trên giường vội phi xuống đất, tụt quần đến gối và uốn éo những động tác gợi cảm.

Cô gái đỏ hết mặt, bố mẹ cậu bé há hốc mồm rồi kéo quần cu cậu bắt lên giường nằm.

Bên này, tớ lại đang như nói chuyện với ai đó bằng tiếng Việt, trong một mớ ngôn từ hỗn độn ấy, có khẩu lệnh đi kèm. Thằng bé như có phản xạ, bật dậy thực hiện mệnh lệnh tức thì.

Rồi mỗi lần bên ấy có khách là cậu bé lại thoát y rất điệu nghệ, càng ngày càng thị phạm những động tác mới được cập nhật. Bố mẹ cậu bé không hiểu nổi tại sao con mình lại có hành vi kì quặc như vậy.

Cô gái đó là em họ của mẹ cậu bé, mới vào năm thứ nhất nên thỉnh thoảng đến chơi với anh chị. Thảo nào trước đây tớ không thấy.

Bố mẹ cậu bé thấy có thể nhờ vả được cô em, nên có khi tống cậu bé cho cô gái trông coi, rồi biến đi đâu mất. Và tớ bên này lại oang oang như lệnh vỡ: “Tụt quần, ngoáy đít”.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Người phát hiện ra trò mèo này lại chính là cô gái kia chứ không phải bố mẹ cậu bé. Cô gái ấy hỏi tớ: “Anh dậy nó làm thế à”. Tớ cãi bay biến: “Không, tôi đang hát tiếng Việt đấy chứ”. Cô gái bảo: “Tôi không rõ anh hát cái gì, nhưng có 1 câu anh hát là thằng bé múa may”. Tớ giật mình hỏi: “Như thế nào?” Cô gái nói giọng lơ lớ: “T..u…t q…u…a…n”.

Tớ cười trừ nhận lỗi.

Câu chuyện tiếp theo như thế nào thì thôi không kể ra đây nữa, vì nó như hàng vạn câu chuyện khác. Chỉ biết rằng, một thời gian sau, người ra khẩu lệnh ấy lại là cô gái, còn vũ công là…tớ.
 

dragonlee

Well-Known Member
Truyện của laothayboigia

Câm hay ngóng, ngọng hay nói

Hồi 1994, mình học năm thứ hai Mỹ thuật công nghiệp. Mình có lão bạn già nhờ trang trí đám cưới. Nhà lão này ở ngõ Xã Đàn, cạnh trường dạy học sinh câm điếc. Mình liền kéo mấy thằng cùng lớp đi làm cùng.

Lão bạn già của mình là dân văn nghệ, tính đại gàn đại dở, ba mươi sáu tuổi lấy vợ. Lão không thích dùng đồ trang trí đám cưới bán đại trà ở Hàng Mã, mà thích phải là đồ tự làm, sao cho nhắng cho độc.

Bọn mình mua giấy mầu, vải vụn về xé, dán lên tường rất vui mắt. Rồi treo mấy cái khẩu hiệu: “Phong - Hương vạn tuế” (tên cô dâu chú rể), “Một đám cưới – Trọn kiếp người”. Ở phần phông nền chính, mình nói với chú rể: “Hôn nhân vốn là cuộc chiến, hạnh phúc trong hôn nhân chính là những lúc đình chiến, anh nên làm biểu tượng hai khẩu thần công chụm đầu dưới chữ Song Hỉ”. Mình nói thế là đùa, ai dè lão bảo: “Có lý! Cứ làm thế cho tao”. Mình đâm áy náy, gàn lại, lão nhất quyết không chịu.

Cắt xong hình hai khẩu pháo thì gắn thêm bông hoa hồng ở nòng, vẫn đang đà nhảm nhí, mấy thằng mình dán chi chít lên phông những viên đạn hình chai, đề “Rượu tình yêu 1000 độ”.

Dân tình đi ngang lắm người thấy lạ, ngó vào xem. Chú rể sướng, mặt mũi cực kì vênh vác.

Địa điểm đám cưới ở cạnh trường Câm điếc Xã Đàn. Có mấy đứa học sinh trường này cũng ra xem, chúng nó khoái, mồm ú ớ, tay chân vung vẩy.

Thời gian học một lớp của người câm kéo dài từ năm rưỡi đến hai năm, mấy đứa này tuy học cấp hai, nhưng tuổi cũng lớn, chừng mười sáu mười bảy. Chúng nó chỉ ảnh cô dâu chú rể, bóp bàn tay này vào cổ tay kia, thụt thụt cổ tay, nói: “pịt”. Thấy Châu Điên úp bàn tay vào đít rồi vỗ mồm Sỹ Phò, mấy đứa ấy nhìn Sỹ Phò, nói: “ăn k… í…t”. Bọn bạn mình cũng hươ hươ tay nói chuyện với chúng nó, cả lũ vỗ mồm vỗ dái, thỉnh thoảng lấy tay này bóp vào cổ tay kia thụt thụt, kêu “pịt ẹ”, cười nhăn nhở. Xem chừng hiểu nhau.

Trang trí xong lúc xâm xẩm tối, mình và mấy thằng bạn chuẩn bị về trường, mới nhờ lão chú rể đi gọi hai chiếc xích lô. Hai gã xích lô vào, nhìn bọn mình với mấy thằng cu câm hươ tay hươ chân, ú ớ vẫy nhau, mới hỏi chú rể:

- Bọn này bị sao hả bác?

Lão chú rể chỉ cái biển Trường câm điếc Xã Đàn, nói:

- Biển đề rõ thế này mà còn phải hỏi à?

- Thế giờ đưa chúng nó về đâu hả bác?

- Cứ chở chúng nó về đê La Thành, lúc nào dừng thì chúng nó ra hiệu.

Hai gã xích lô ấy đinh ninh lũ này câm.

Thấy trò bị nhầm thế hay hay, mình và mấy thằng bạn lúc ngồi xích lô tuyệt nhiên không cất lời, chỉ hươ tay hươ chân, ú ớ…

Hai gã xích lô vừa đi vừa nói chuyện, một gã rụt rè:

- Cái bọn câm này là cả điếc hả ông?

- Thì có điếc thì mới câm chứ!

- Chắc không?

- Tôi đùa ông chắc?

- Thế mình chửi nó nghe không?

- Đã điếc mà lại còn nghe? Ông chửi đi, tôi cá...!

- Đ… mẹ mày!

- Ông đéo phải chửi nhỏ thế, cứ chửi to vào, đây này, đ… mẹ… chúng… mày, đ… mẹ… mấy… thằng… kia, nghe tao chửi không? Đấy, nó nghe được khối!

- Ừ nhỉ!

Hai gã xích lô cười phành phạch.

- Ông nhà ở đâu?

- Tôi ở Phú Thọ. Thế ông?

- Tôi ở đây, vừa tù về, kiếm cái xích lô chạy.

- Mà bọn này trông khôn.

- Thì nó chỉ mỗi điếc với câm, chứ mọi cái nó khác gì mình!

- …

- Đấy, tay chúng nó kìa…, đang nói chuyện phịch đấy, tay thụt lên thụt xuống…, là phịch đấy, thấy chưa!

- Hay chúng nó chửi nhau?

- Chửi nhau mà mặt thằng nào cũng cười hơn hớn thế à?

- Hóa từ nẫy đến giờ chúng nó toàn nói chuyện phịch ông ạ!

- Ừ, đ… mẹ bọn này, ăn gì mà dâm thế!

- Mà chúng nó tán gái kiểu gì ông nhỉ?

- Ờ, ờ… thì nó cưa mấy con cũng câm, mà nó đéo nói được thì nó dùng tay nó bóp…

- Tán kiểu bọn này đâm hay, chứ biết nói như mình, lại chả sướng nhanh bằng chúng nó!

- Ừ, đ… mẹ chúng mày, sao chúng mày sướng thế!

Đến trước cổng trường Mỹ thuật công nghiệp, bọn mình ra hiệu dừng, lúc xuống xe, mình giơ ngón tay, ú ớ…

Gã người Phú Thọ hỏi gã đi tù về:

- Lấy chúng nó bao nhiêu?

- Mỗi xe mười nghìn.

- Có đắt không?

- Kệ!

Gã xích lô vừa tù về giơ mười ngón tay.

Mình giơ năm ngón tay.

Gã giơ lại mười ngón tay.

Mình vẫn giơ năm ngón tay.

Gã chửi:

- Đ… mẹ thằng câm này, mười nghìn, đéo mặc cả!

Lúc ấy mình nói, rất rành rọt:

- Chúng mày đéo biết thương người tàn tật à?

Bọn mình có bốn thằng. Nặng nhất là Sỹ Phò bẩy tư kilogam. Ngoài Châu Điên có phần nhẹ cân thì mình và thằng còn lại cũng nặng trên sáu chục.

Đến lượt gã xích lô này ú ớ, chắc gã nhớ đến việc vừa chửi xa xả mấy thằng bọn mình, gã thọt thẹt:

- Dạ vâng, bọn anh tàn tật thì đưa em bao nhiêu cũng được!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn (phot_phet)

Ôi giời, nẫu!

Gã mang vợ đi đẻ. Gớm, đầu lòng, con so vất vả quá cơ. Mang viện trước cả tuần. Viện nhớn nhé, tuyến đầu, trung ương, không chơi Việt- Pháp, không dây Việt – Nhật. Gã có lý của gã, bởi con gã được phôi thai ở viện nhớn đó nhờ tên bác sĩ Bủng Beo giúp sức qua công nghệ IVF mà bần nông gọi mách qué là đẻ ống. Ống đây là ống nghiệm, ôi thôi, nói mẹ rõ hơn là thụ tinh ống nghiệm, chứ không phải ống cống, nhế. Và tất nhiên ông con là sản phẩm hoàn hảo của gã và vợ gã. Mỗi tội quy trình sản sinh có hơi khác bình thường. Thế đâm hay, nhớn lên thành phi thường thì cả họ nhờ, cả nước nhờ. Còn chả may mà bất thường thì, hehe...vỡ nợ.

Gã phởn. Lệnh cho mẹ vợ chăm ca sáng, mẹ đẻ chăm ca tối. Còn gã, đánh võng, bù khú với lũ bạn, thi thoảng mới nhác qua xem sự thể. Nhiều khi bất tận, gã chỉ đạo qua điện thoại. Oai kinh người. Vợ gã biết tính chồng nên chả lấy làm bực. Cái giống đàn bà, từ lúc mang thai cho đến thì sinh nở thì chồng là cục cứt, cục cưng mới nhất trên đời. Cơ mà nếu có láng tráng ở đó thì cũng tổ vướng chân, chả tích sự mẹ gì. Chỗ của chị em, đàn ông lảng vảng là ám lắm, làm ăn cứ như hũ nút ngay. Thật đấy. Thề.

Vợ gã có triệu chứng sắp sinh, đau rên một chập đã đời thì vào khu cách ly. Gã nói với, yên tâm, ổn ngay thôi mà, mổ thích lắm, yên tâm, như kiến cắn, nhói phát là sướng ngay, yên tâm. Lũ con bệnh, sản phụ, y tá nghe gã khuyên vợ thế cười ngả nghiêng, hô hố. Gã thộn mặt, lủi nhanh ra ngoài, chờ đợi.

Phải nói đẻ giờ sướng phết. Mới oai oái đấy mà búp phát đã oe oe ngay. Sau ba tiếng, sản phẩm của gã ra đời. Ông con to như thiếu nhi Liên Xô, nặng những 3 cân 6, rún hồng, chim dài, tóc hai-lai. Gã phởn tột độ, chim sáo lon ton, gặp ai cũng chào. Điên mẹ thật thì chết dở. Khỏi phải nói sự mừng vui của gã, bởi thế là thừa, ta nói chuyện mừng vui của nội ngoại, họ hàng hang hốc nhà gã thôi cũng đủ vãi đái rồi. Kẻ ra người vào nườm nượp, nườm nượp, quà bánh, phong bao, hoa hoét không biết để đâu cho hết. Nhiều đến độ gã bắt thằng em rể điều hẳn một con xe thùng 5 tạ túc trực hành lang để tập kết quà. Vợ gã nằm thêm ngày nữa cho vết mổ lành. Gã phắn về nhà, một mình thâu đêm tính lễ rước đón. Theo kế hoạch, con Mẹc S350 của gã dẫn đầu, theo sau là con Má tịt còi của ông em giai có nghề phó nháy hộ tống. Mẹ vợ chịu trách nhiệm ôm xích líp phụ tùng đường sữa, mẹ đẻ bế cháu, con vợ, gã đích thân dìu. Những cảnh diễn ra, thằng em giai ngoài việc đi theo hộ tống phải chụp choạch ghi lại hết cả, không cần nhiều, chỉ cần tự nhiên và đúng chủ đề. Mọi nhẽ ổn. Sự tình diễn ra còn ổn hơn, trên cả sự mong đợi. Gã lên mẹ tiên.

Qua bữa, gã lên lại viện gặp tay bác sĩ Bủng Beo, trước là cảm ơn, sau gửi cho cái phong bì lịch sự. Tay bác sĩ bận, bảo không nhất thiết phải nhiêu khê, anh cứ về. Gã bảo, em đợi, kể cả anh bận đến nửa đêm. Tay bác sĩ trốn không được, bảo gã đi đâu uống cà phê, xong việc sẽ xuống. Thế chứ, về thì áy náy lắm, mà bác sĩ lại toi cơm, có khi còn buồn.

Gã ra hàng cà phê chếch cổng viện, vênh mặt, vắt chân, nhâng nháo hút thuốc, mồm khe khẽ huýt sáo. Đang liu diu thì có ai kéo ghế ngồi cạnh. Gã đá mắt. Một con mái xinh như thiên thần vừa hạ đít. Gã nghĩ thầm, lại có lộc rồi đây, quán đầy chỗ không ngồi sang chỗ mình làm gì. Gã phởn, mình quen nhau à? Không, con mái nhẹ nhàng, nhưng em biết anh từ hôm đón con ra viện. Gã cười, em là bác sĩ? Không, em là bệnh nhân. Chính xác hơn là nạn nhân mới phải. Gã tò mò, là sao? Chuyện dài, nếu anh cho phép em sẽ kể. Gã lịch lãm, nếu em không ngại.

Ôi, có chuyện mẹ gì đâu, kể ra thì dài dòng nhưng đại khái là con mái thèm có một đứa con, trong khi gã chồng thì cực kỳ vô tích sự, chả có con nòng nọc bơi bơi nào hết. Gã ra chiều suy tư, sao em lại kể chuyện này với anh, đúng ra phải nói chuyện với bác sĩ. Con mái cười buồn, không đáp. Gã hào phóng, anh giúp được gì em? Mắt con mái ngấn lệ, rụt rè, nếu được, anh cho em xin tinh trùng của anh, em sẽ không quên ơn, cả đời này. Gã lạnh toát sống lưng nhưng vẫn ta đây, cười ngặt nghẽo, em thích lấy theo lối tự nhiên hay thủ công? Con mái ngơ ngác.

Chuông điện thoại reo, tay bác sĩ gọi. Gã vội vã thanh toán tiền. Com mái cũng đứng dậy, mắt nhìn gã đăm đăm như cầu cứu. Gã nói nhanh, anh bận, để anh suy nghĩ. Com mái mở ví, rút tờ danh thiếp xinh xinh, gật đầu, vâng rất nhẹ.

Trở về nhà, gã bâng khuâng, rất lạ. Vợ gã cứ dúi dụi với ông con. Anh em, bạn bè ra vào thăm nom như đi hội. Gã không thấy vui, cảm giác ngột ngạt, ngằn ngặt, đôi khi khó thở. Đúng là đời, bao người vui thì cũng bấy người buồn. Gã xách xe tìm quán nhậu quen, ngồi một mình. Lần giở tấm danh thiếp của con mái, a, làm to phết, giám đốc cơ à, tên lại đẹp nữa. Gã bấm số di động in trên danh thiếp. Nửa tiếng sau, con mái bước xuống trên chiếc con bọ màu nõn chuối, thơm nức nở.

Sáng mai, gã đi làm sớm. Gã không có thói quen ăn sáng bao giờ nhưng sáng đó gã chơi hết một tô phở tái, súc miệng ly trà bạc hà thơm tho. Gã không đến văn phòng, mà đi thẳng đến khách sạn cách bệnh viện không xa. Con mái đã chờ gã trên phòng tự hồi nào. Trái với trước kia, con mái hôm nay vui tươi phấn khởi đẹp xởi lởi, còn gã, tự dưng lại thấy căng thẳng lẫn ngượng ngùng. Con mái cầm tay gã nồng nàn, mồm lắp bắp định nói gì đó nhưng lại thôi. Gã cần cái lọ nhựa to hơn lọ pê ni xi lin tý. Gã vào nhà vệ sinh, thủ dâm khốc liệt.

Con mái ôm gã. Chiếc ôm cực khó tả rồi đi nhanh như một cơn gió. Gã nằm vật giường, tay gác trán, mắt trừng trừng trần nhà, rưng rưng. Điện thoại kêu bíp bíp, tin nhắn của con mái, nguyên văn, trọn đời mang ơn anh. Em để một cái phong bì dưới gối, đừng nghĩ gì mà tội nghiệp em cũng như sự sống mai này. Gã gọi ngay lại cho con mái, tò te tí te. Chiếc phong bì có hai mươi triệu, phía ngoài đề, đừng gọi và tìm em, người cho em sự sống.

Ông con gã đã 5 tuổi. Gã ngày một ăn nên làm ra. Vợ gã sinh được con mà cũng theo đó đâm xinh thêm. Đời gã thế là nhất, chả ai bằng. Gã dành nhiều thời gian cho những thú vui, già rồi, nhanh không lại hết thời hạn sử dụng. Cả tuần gã mới đến văn phòng một lần, còn lại khách khứa, bạn bè, tối cho ông con, cuối tuần đi đánh goft, món chơi gã mới tập và hay gọi là môn cuốc đất. Hôm rồi, đang bù khú với lũ bạn cùng một lô một lốc các em chân dài ở Hà thành đệ nhất rươi ( tên bịa đấy ) gã chợt trông sang bàn bên cạnh, có thằng nhóc giống ông con ở nhà gã kỳ lạ. Bên bàn kia cũng toàn giai thanh, gái lịch. Thằng nhóc chạy loăng quăng, nghịch kiểu biết điều. Gã vẫy tay, cười tươi với nó. Thằng nhóc chạy sang bên gã, rất tự nhiên bấu lấy đùi gã, kêu chào bác. Sống lưng gã lạnh toát. Hình như tủy sống gã đang phân tích ADN hay sao mà từ lạnh toát chuyển sang nhức nhối. Huyết thống thất lạc của gã đây chăng?

Cả buổi, gã ăn uống cầm chừng, chỉ chơi với thằng nhóc, mặc cho đám em út, bạn bè rổn rảng. Bàn bên kia, thấy thằng nhóc chơi với ông thực khách vui tính dễ thương mà cũng lấy làm an lành, thì thoảng còn nâng bia mời xa. Gã hỏi thằng nhóc mấy tuổi, nó bảo bốn. Hỏi mẹ đâu, nó bảo... mời quí vị chờ xem tiếp phần sau :))
 

Tuonghap

Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ông Lý Lông đểu, đang hay.
E dự là con thằng Bủng Beo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dangnham

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đang hay lại dừng bác ơi. Tiếp đi bác :D
 

DevilKnight

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bình tĩnh !

Buổi tối cùng với mấy chiến hữu đi nhậu, đc một lúc thì có 1 lão say lảo đảo đi đến, chỉ mặt thằng bạn và nói :

-“Bà già mày là một con hàng t-u-y-ệ-t diệu”

Cả bọn sứng sờ, chỉ có thằng bạn là bình tĩnh, lão già kia vẫn ngất ngất, lại lè nhè tiếp :

-“Tao vừa phập mẹ mày xong, phê VL !”

Thấy cay vl cho thằng bạn, chờ nó khùng lên là lão say ăn ngay cái chai vào mặt, ko ngờ nó vẫn ăn uống ngon lành, trong lòng thầm nể phục, thằng này ko bị đụt thì cũng điếc tai, lão già kia chuẩn bị nói tiếp thì thằng bạn lên tiếng :
...
...
...
-“Muộn rồi, để con đưa bố về”
 

DevilKnight

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đàn ông-nếu đã 20, nếu chưa 25

Nếu bạn là đàn ông, nếu bạn đã hai mươi, nhưng bạn chưa hai lăm tuổi, bạn buộc phải tìm được một thứ gì đó ngoài tình yêu, giúp đôi chân bạn đứng vững vàng trong cuộc đời này. Bạn phải bắt đầu nghĩ cách để kiếm ĐỦ và sống ĐƯỢC.

Tôi chưa từng bao giờ nghĩ bằng cấp là thứ quan trọng, thiên tài với danh nhân đâu phải từ lò luyện và trường lớp mà ra.Nhưng nếu bạn không học tới nơi tới chốn, thì dù có đi làm cửu vạn, ngay cả bao cát cũng sợ rằng chẳng biết cách mà vác.

Bạn buộc phải làm cho những suy nghĩ văn vẻ và cảm xúc màu mè thị dân của mình dần trở thành lối tư duy sáng sủa, rõ ràng và những ngôn từ giản tiện ngắn gọn. Bởi những thứ màu mè và bồng bột sẽ không thể tồn tại lâu. Bạn phải biết rằng, những sự thích thú khi khi đọc văn hay, nghe lời bay bướm mang lại sẽ chẳng mấy giá trị, trong khi thứ quan trọng nhất lại nằm ở trí tuệ, tinh thần, tâm hồn, nội dung, tư duy của bạn.

Là đàn ông, làm ơn đừng đọc văn của những nhà văn nữ cùng thời với bạn.

Là đàn ông, làm ơn đừng trách người khác, đừng nhỏ nhặt, làm ra vẻ đáng thương.

Làm ơn đừng nghĩ đến cái gì là viết về cái đó.

Và chớ tiếc rẻ đôi chút cảm động bé nhỏ, đôi chút thương xót nhỏ nhoi.

Bạn phải tin vào cái đẹp, tin vào hơi ấm, vào lòng tin con người, sự tự trọng của mỗi người, bạn hãy giữ gìn những phẩm chất xưa cũ này. Tôi không muốn bạn bốc đồng, vô vị, mù mờ, chà đạp chính mình và làm thương tổn người khác. Bạn không nên nhào nặn đời bạn thành một đống hỗn độn tổng hợp đủ thứ.

Khi bạn thay đổi con người bạn, hãy cố nâng niu những giá trị bản thân, cho dù bạn biết rõ, không phải ai cũng ưa những gì bạn đang có.

Làm ơn đừng chấp nhận thỏa hiệp với những con người đang ngụy trang là họ thức thời, cấp tiến. Họ chỉ là những kẻ vô công rồi nghề đang tìm cách biện minh cho sự thua kém của bản thân họ. Sự mạnh mẽ, bản lĩnh đàn ông nằm ở tận trong trái tim bạn, bạn có sức mạnh và vẻ đẹp từ trong tim, từ niềm tin mà dù thời gian và tuổi trẻ có trôi qua cũng không khuất phục được.

Bạn không có quyền ngồi trong cái tháp ngà của trường học, rồi bảo tôi yêu thế giới này tươi đẹp. Bạn phải nhìn thấy cái đen tối của thế giới, sự bẩn thỉu của cuộc đời, sự xấu xa của con người, sau đó mới nói rằng tôi vẫn yêu thế giới này, tôi vẫn yêu cuộc sống và tôi sống.

Tuổi trẻ ngắn ngủi thế, nhưng đừng sợ tuổi già.

Đôi khi, bạn có thể dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đừng quỳ xuống.

Khi đi một con đường, bạn chớ ngoái đầu nhìn lại, hoặc tự hỏi, mình đang làm cái gì?

Khi đau và nhục, đàn ông có thể khóc và gào. Khóc đi, rồi rửa mặt, vỗ má mình, rồi áp má mình để trên gương mặt bạn có một nụ cười. Chứ bạn đừng dụi mắt hay lấy tay lau nước mắt. Bởi có thể sớm mai bạn sẽ mang một đôi mắt trũng và sưng vì khóc. Chớ để sớm mai ai cũng nhận ra bạn từng khóc.

Đàn ông hãy xác định cho mình một mục tiêu xa hơn và một lộ trình dài hơn. Hãy nhớ thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn trời xanh, và lúc nhìn lên trời xanh hãy nhớ cúi xuống nhìn đất dưới chân mình.

Vào bất kỳ lúc nào, bất kỳ người nào hỏi bạn, bạn yêu mấy lần, đáp án của bạn phải luôn là Hai.

Một lần, cô ấy yêu tôi nhưng tôi không cảm xúc, một lần là tôi yêu cô ấy nhưng không được đáp lại. Hãy luôn nhớ rằng, tình yêu đẹp vẫn luôn đang đợi bạn ở lần yêu sau. Nên đừng luyến tiếc, đừng để một người đàn bà nào có cơ hội làm bạn bị tổn thương tới lần thứ hai.

Làm đàn ông, đừng giao du với văn nghệ sĩ hay bọn văn sĩ trẻ, cũng như đừng làm bạn với những kẻ bất đắc chí, thiếu tâm huyết với đời, cũng tuyệt đối không được bạn bè với những người đàn ông không có nghề nghiệp chính thức, kiêm quá nhiều nghề.

Cũng đừng yêu người phụ nữ nào hy sinh vì bạn. Khi có một cô nàng tự chà đạp bản thân nàng, tự hy sinh, tự chịu thiệt vì bạn, bạn chớ nên vì thế mà cảm động hoặc yêu kẻ lụy tình ấy. Bởi một người đàn ông nghiện hút trộm cắp đầy mình thân với bạn, có thể kẻ nghiện hút trộm cắp tiếp theo sẽ là chính bản thân bạn. Tình yêu cũng tương tự như vậy, khi một người phụ nữ vì yêu mà cầm dao cứa tay mình đau, có thể kẻ tiếp theo bị nàng cứa chính là bạn.

Không bao giờ đặt niềm tin vào một gã đàn ông chỉ định giao du với mình bạn chứ không cho bạn biết hắn đang chơi bời với những bạn bè nào khác.

Khi một cô nàng định gọi bạn là “anh yêu, baby, chồng yêu ơi”, bạn hãy bắt buộc cô nàng gọi bạn bằng tên bạn, bởi bạn là một người đàn ông, bạn không phải thú cưng của ai.

Khi một người đàn ông hoặc một người đàn bà tự nhiên không tới tìm bạn nữa, bạn hãy dứt khoát đừng gọi tới làm phiền họ.

Đừng tin những kẻ dùng tiểu xảo trong tình yêu. Và đừng ác miệng sau khi chia tay người tình. Nghe lời khuyên của người khác, nhưng đừng hối hận, bởi hối hận chưa từng mang lại cho đàn ông bất cứ thứ gì hay ho.

Đàn ông thì không xé ảnh, đốt thư, xé nhật ký, làm những việc mà chỉ diễn viên ba xu trên phim truyền hình mới làm. Bởi bạn tin vào tình yêu. Tin rằng trên đời vẫn còn những người đàn ông tốt và những người phụ nữ tốt đẹp, có thể họ cũng chưa kết hôn, họ cũng vẫn đang vượt trùng trùng biển người trong đời để tìm đến bạn. Nên đừng nói những câu đại loại như: “Thời này làm gì có đàn bà tử tế” hoặc “Làm gì có đàn ông tốt!”. Những câu như thế thường làm người ta hiểu rằng, bạn đã no xôi chán chè, hời hợt với vô số người, vơ đũa cả nắm và không hề sống nghiêm túc, chưa trưởng thành.

Hãy yêu tiền, yêu vật chất, dùng tiền để sống cho ra sống. Nhưng vẫn hiểu rằng những giá trị tinh thần cũng quan trọng biết bao. Và con người bạn, một người đàn ông đầy sức sống, háo hức sống vẫn luôn có giá trị và đẹp đẽ hơn những đồng hồ hàng hiệu, thời trang, phụ kiện sành điệu bạn đang mang. Nếu đã hơn hai mươi tuổi nhưng mỗi phút bạn sống, bạn vẫn phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, thì những tiền bạc bạn có, đồ hiệu bạn mặc chỉ làm cho sự vô liêm sỉ của bạn nổi bật hơn mà thôi. Nên đồ hiệu không làm bạn có giá hơn. Bản thân người đàn ông không có giá trị bản thân, thì dù có bọc vàng, được bố mẹ nâng đỡ sự nghiệp chức này tước kia, cũng vẫn chỉ là một kẻ ăn bám bọc vàng. Một con lừa dù có đóng yên cương vàng khối cũng không thể trở thành tuấn mã.

Bạn còn trẻ, có thể chưa đủ tuổi để bắt đầu một sự nghiệp riêng, một tương lai huy hoàng. Nhưng bạn đã đủ tuổi thành niên, nên ít nhất, cũng không thể làm một cái gánh nặng đeo trên lưng bố mẹ, để bố mẹ mất hai mươi năm nuôi dạy, cái gánh nặng đã sống ký sinh trên lưng chỉ nặng thêm và nhiều đòi hỏi hơn.

Bạn đừng tưởng bạn trẻ, bạn làm một kiểu tóc có màu khác người, mặc một bộ quần áo dở nam dở nữ Unisex, rồi phun lên người một thứ mùi nước hoa, thì người khác sẽ tôn trọng bạn. Cái ngước nhìn của người khác không mang ý trầm trồ ngưỡng mộ, mà là cái nhìn khi đi ngang qua sở thú. Rất nhiều đàn ông khác chỉ bởi họ được giáo dục tốt nên họ sẽ không bày tỏ thái độ gì với bạn đâu, họ sẽ tôn trọng sự “cá tính” của bạn, nhưng không có nghĩa rằng, họ không nhận ra sự xấu xí của người đàn ông trước mặt.

Xin bạn đừng coi rẻ những người lao động nghèo. Đừng xấu hổ vì phải làm việc nặng nhọc. Đất không bẩn, mồ hôi không hôi hám. Xin hãy tôn trọng những người có thể không giàu bằng bạn, nhưng họ đang nuôi cả gia đình bằng đôi tay lương thiện và cần cù của họ. Bạn tôn trọng họ, bạn mới biết giá trị của bạn nằm ở đâu.

Làm đàn ông, hãy tha thứ, nhưng đừng quên. Và hãy khoan dung với cả thế giới cũng như với chính bản thân bạn. Để luôn tự nhủ rằng, ta là đàn ông, ta xứng đáng để có được những thứ tốt đẹp hơn.

Lý Khai Phục
xinsrc_0120404280911640592431.jpg
Lý Khai Phục từng là Phó tổng giám đốc Microsoft toàn cầu trong thập kỷ 90, rồi đảm nhận Phó tổng giám đốc Google châu Á năm 2005. Ông sinh năm 1961 tại Đài Bắc, thường gây sóng gió bởi những phát ngôn sáng suốt nhưng ngôn từ trần trụi khó nghe.
 

DevilKnight

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đàn ông VN nam tính nhất thế giới!

Một ngày đẹp trời 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông nhất hành tinh.
Muốn thế mỗi người phải đi wa 3 cái phòng, phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một ... cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu...Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chít con sư tử, và phải í í 1000 lần với cô gái.

Mĩ tự hào với sức khỏe vô địch lao vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.

Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần thì người ta khuân xác vứt ra ngoài.

Còn mỗi bố Việt nam, chặc lưỡi :Thôi làm phát rượu đã, rồi qua phòng các nàng, còn con hổ tính sau.Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng ... con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang xác con hổ vứt ra ngoài.Bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :

"Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko?
 

s2c2t

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Truyện a lý lúc nào cũng có cái kết cục bật ngửa.
Chờ phần sau coi, :D
 

dragonlee

Well-Known Member
Tự nhiên muốn viết một tí nhố nhăng ( Doãn Dzũng - Phot Phet)

Tự nhiên nghĩ đến chuyện tì sớ.

Tì sớ thì mòn vân tay, nhưng lần đầu rất nhắng nhít.

Năm 1989, mình bộ đội, chưa yêu. Gái hơn mình 2 tuổi, đã có người yêu, sinh viên trường nọ.

Mình với Gái là bạn, thân thiết và vô tư, mày tao chí tớ ùm xọe. Gái ở nội trú, còn mình mỗi dịp về HN là lượn vào chỗ Gái. Tất nhiên là chỉ ở nhờ kí túc xá ấy thôi, với các bạn trai, bạn học cũ của mình lại là bạn cùng khóa của Gái.

Chơi dắt dây mà Gái cũng thương như mấy bạn học, tức là thỉnh thoảng cho ít tiền mua thuốc lào, lúc rủng rỉnh mới được bà bô viện trợ thì hào phóng dâng hiến bát phở hay cốc chè đỗ đen.

Gái cao hơn mình, tóc dầy và đen, hơi phi dê sóng lượn. Cho 6,5 điểm hình thể. Người yêu Gái để ria đen nhánh, đi xe đạp mifa, nhà ở 36 phố phường. Thời gian đầu chàng ria đen đạp xe vào trường thăm gái rồi hai người đi bộ sang đường tình yêu ở trường bên cạnh tâm sự. Đấy là con đường tối tăm có rặng nhãn hai bên và dẫn vào một ngôi chùa. Con đường huyền ảo với những tiếng rì rầm, khúc khích hoặc tiếng phì phò như kéo bễ. Tinh tế hơn có thể nghe thấy tiếng bật của dây nịt pịch pịch, thường thì chỉ mình nhận ra được tiếng ấy lẫn trong tiếng ếch kêu.

Sau một thời gian thấy chàng để chiếc xe mầu cô ban ở lại cho gái. Tối thứ 7 gái đạp xe đi, sáng thứ hai mới về, mặt mũi bơ phờ, nhợt nhạt.

Tuy là dân ở lậu, nhưng mình như cảnh sát khu vực, nắm chắc di biến động của mấy trăm gái khóa ấy. Chả để làm đéo gì đâu, cho vui thôi.

Một đêm sáng trăng, thứ 7, mình lang thang làm đếch gì không nhớ lắm. Từ cổng trường vào đến kí túc xá cũng khá xa. Mình nghe thấy tiếng líp xe tạch tạch đằng sau, ngoái cổ lại, mừng rỡ. Dưới ánh trăng vàng, gái mặc chiếc áo sơ minh trắng nõn. Mái tóc loăn xoăn xõa ngang vai bay bay trước gió. Mình sướng quá hô lên một câu rất ngu: “Đi đâu về thế”. Nói rồi mình nhanh như cắt nhảy phóc lên xe, miệng hô tiếp: “Cho tao đi nhờ”. Miệng nói, tay ôm vào eo Gái. Chiếc xe hơi loạng choạng rồi lấy lại được thăng bằng. Gái không nói gì.

Hai tay mình vẫn đặt trên eo Gái.

Mình cảm nhận được cạp quần gợn lên trong lòng bàn tay, tự nhiên lại liên hệ đến dây cooc xê nổi lên vai các gái. Trai mới lớn toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ.

Mình lại hô lên, nhưng âm lượng nhỏ hơn: “Cho tao sờ tí một cái nhé”.

Gái im lặng. Mải miết đạp xe.

Mình thử đưa tay lên cao hơn một tí. Gái không có phản ứng gì. Mình quyết định mạnh mẽ hơn, đưa cả bàn tay chộp lấy phần nhô xa nhất của ngực.

Dưới lòng bàn tay của mình là một manh áo mỏng, dưới nữa là một lớp vải dày may chỉ đằn, cứng ngắc, có đầu nhọn gại gại vào gan bàn tay. Mình chỉ chụp bàn tay lên như thế rồi giữ nguyên, phải đẩy trí tưởng tượng đi xa hơn nữa thì mới cảm nhận được dưới lớp vải đằn đấy có cái gì mềm mại hay ho. Trí tưởng tượng kém chỉ thấy như miếng tích kê mông đít.

Gái vẫn im lặng, tiếng thở hơi mạnh, có thể vì phải đèo nặng.

Chỉ còn cách kí túc xá một đoạn ngắn, Gái bảo: “Mày bỏ tay ra đi, chúng nó nhìn thấy”.

Mình kéo tay về, thấy mình thật oai hùng.

Gái dắt xe vào cổng, mình rảo bước bên cạnh. Trên hành lanh, một vài đôi vẫn hôn nhau, trăng sáng nhìn thấy cả rau xanh rắt ở răng.

Gái bảo: “Đã buồn ngủ chưa, sang rặng nhãn chơi không?”

Mình đang hân hoan chiến thắng, lại nghĩ đến chuyện lóc cóc một mình như lúc nãy thì buồn, nên trả lời: “Ừ, đợi tao tí. Để tao xem còn thằng nào thức, rủ đi cùng cho vui”.

Gái xì một tiếng, quay ngoắt người, hối hả dắt xe theo hướng khác, nói nhanh: “Thôi về ngủ đi”.

Mình nhìn theo bĩu môi, đúng là đồ đàn bà, thay đổi như chong chóng.

Tiếng líp xe tạch tạch khuất dần.

Rồi theo năm tháng, mình cũng lớn hơn. Mình đã hiểu rằng, cái hôm đần lầu tì sớ ấy, mình đã bỏ lỡ một cơ hội khác còn phê hơn.
 

mds_mds

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Bậy bạ quá.
Nhưng mà vui nhỉ. :D
Trai mới lớn mà ko có cảm giác gì à.
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Chưa xong cái vu cũ đã sang cái vụ mới rồi àh Long ui??
 

TQN

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

đường tình yêu ở trường bên cạnh

Em hỏi nhỏ bác Lý nhé: Hồi sv bác vô cái đường đó bao giờ chưa :D

- Em thì vẫn nhớ cái đường ấy lắm, lâu lâu lại lượn qua ngó nghiêng tí, tiếc là giờ thay đổi nhiều quá rồi...

P/s: Hôm nào về HN nhớ làm cốc bia nhé.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Em hỏi nhỏ bác Lý nhé: Hồi sv bác vô cái đường đó bao giờ chưa :D

- Em thì vẫn nhớ cái đường ấy lắm, lâu lâu lại lượn qua ngó nghiêng tí, tiếc là giờ thay đổi nhiều quá rồi...

P/s: Hôm nào về HN nhớ làm cốc bia nhé.

Thời sinh viên thì em ít vào mấy con đường tình yêu lắm. Em thích đi ngõ cụt :D
 
Bên trên