Tôi và nó chơi với nhau khá thân, tôi chỉ nói là khá thân vì có những chuyện tôi vẫn giấu nó và ngược lại. Học chung với nhau mười năm, đi chung cái xe đạp rồi lên đến xe cup, biết bao kỉ niệm. Hai chúng tôi là sự tương phản của cuộc sống khi tôi nói nhiều, học dốt, xấu trai, con nhà nghèo và mê gái. Còn nó thì trầm lặng, học rất giỏi, nhà giàu và ngon trai. Haizz đúng là quy luật của cuộc sống cứ bù qua sớt lại nên mới có những đôi đũa lệch như thế chứ. Ấy mà nó chẳng bao giờ quan tâm mình là công tử nhà giàu và tôi cũng chẳng bao giờ quan tâm mình nghèo...rớt mồng tôi, hai đứa làm bạn với nhiều kỉ niệm.
Nhớ cái thời cắp sách học chung cứ tôi làm lớp trưởng thì nó làm bí thư đoàn, hai thằng mặt rô của lớp. Thành ra cứ cái gì tôi sai nó lấp liếm dùm và nó sai thì tôi nhận đỡ một phần, cái này ai cũng nói chúng tôi là "tổ chức tội phạm". Hết cấp ba nó được xét tuyển vào thẳng đại học, cái thằng ngu như tôi thì phải thi, cũng may đề thi dễ và trường cùi bắp nên tôi cũng...đậu! Thế là gần năm năm đại học hai đứa làm thành một cặp bài trùng, nhiều người cứ tưởng chúng tôi bị...gay, đúng là mấy người dở hơi!
Nhớ cái thời đại học nó chăm chỉ học còn tôi chăm chỉ...quậy mà thấy buồn cười. Cũng may tôi tốt nghiệp và nó cũng tốt nghiệp, có điều hai đứa đều được cho đi du học, bắt đầu xa cách. Tôi đi US còn nó đi Nhật, bất công quá, tôi mê gái Nhật mà sao lại đi US, đúng là ông trời...ko có mắt tí nào cả. Thành ra hai đứa hai đầu nỗi nhớ và hôm nay tất cả đã là dĩ vãng với những niềm vui nhỏ, còn nỗi buồn thì lớn biêt bao.
Sự học của tôi kết thúc và tôi đã ko thực hiện những điều đã hứa với bố mẹ, tất cả vì bồng bột tuổi trẻ và cái tôi cá nhân quá lớn của mình. Còn nó thì vẫn thế, vẫn rất thành công trong học tập. Học xong nó được 1 suất định cư dài hạn ở Nhật, sướng vậy đấy. Tôi của ngày hôm nay quá tầm thường và ko có gì để nói, ngoài chuyện tôi vẫn...ham chơi.
Thằng bạn tôi làm cho một cụm cảng ở Sendai Nhật Bản, ngày đó lương cũng tầm 2000 USD là con số rất cao với một sinh viên mới tu nghiệp xong. Nó làm việc chăm chỉ, ít tiêu sài nên để dành ra nhiều gởi về phụ bố mẹ một phần, còn một phần cho...tôi vay! Tôi vay nhưng để làm ăn chứ không phải vay để chi tiều cá nhân nhé. Cũng may nhờ có mấy khoản vay của nó mà tôi cũng làm được khối việc, thích nhất là vay nó thì ko có...lãi suất
Lãi suất được trả mỗi lần nó về là chở đi chơi, ăn uống và du lịch những nơi nó thích. Trong cuộc đời gần 30 tuổi của mình tôi đã đi được bao nhiêu tỉnh thành của Việt Nam nhỉ, để tính xem: đi hết miền Tây rồi, miền Trung thì còn Quảng Ngãi, Phú Yên, miền Bắc thì chỉ mới đi được Sapa, đồi Lũng Cũ, Quảng Ninh, Bắc Ninh và quê nội ngoại Thanh Hóa, Hà Nội. Thế cũng là kha khá rồi, và giờ đây mỗi lần về lại nơi đó tôi lại nhớ tới khuôn mặt của nó, khuôn mặt có đôi mắt sáng vs lông mày rậm.
Trận sóng thần ở Nhật Bản ảnh hưởng đến Sendai nặng nề, thằng bạn tôi cũng vì thế bị chết oan. Trong lúc làm nhiệm vụ thì chạy không kịp, bị thương nặng và ra đi sau gần hai tháng điều trị. Biến cố đó làm mẹ nó khóc lòa cả mắt, bố nó thì lẩn thận, còn tôi thì thay đổi nhiều, có lẽ tôi đã bớt đi cái tư tưởng ham vui nhưng cũng điên lên nhiều. Cuộc sống chẳng ai biết trước được chữ ngờ và quy luật đó ngàn đời nay vẫn thế, tôi ghét hai chữ số phận!
Kỷ vật duy nhất tôi còn giữ được của nó tặng là chiếc đồng hồ "ánh đèn sân khấu" Ricoh Limelight, đó là kỉ vật đáng giá nhất của tôi hiện giờ. Mỗi lần nhìn lại tôi lại thấy nó và quý hơn cuộc sống mình đang có. Có những người đáng sống thì ko được sống mà có những kẻ đáng chết thì lại quá...khỏe mạnh. Đương nhiên chúng ta ko có quyền phán xét hay quyết định cuộc sống của ai, nhưng cuộc đời đừng bao giờ chờ đợi hai chữ...công bằng, tôi ko tin có công bằng!
Hôm nay là ngày dỗ đầu tiên của bạn, tôi cũng không biết nên làm gì, tôi không muốn buồn nữa. Tôi ko biết có nên gọi điện thoại cho bố mẹ nó ko nữa, có lẽ sẽ là...thừa. Thôi thì một mình gặm nhấm nỗi đau một mình, rồi thời gian sẽ qua và mọi thứ sẽ hằn lên màu của kỉ niệm. Nhưng buồn thay thời gian nhiều khi lại kéo dài thêm nỗi đau. Tôi ko biết phải làm gì, có lẽ là cố gắng sống tốt gấp hai lần có thể, tôi sống cho tôi và sống cho cả...nó nữa.
Tôi thật sự không muốn buồn và cũng không muốn để ai biết mình buồn, hãy tiếp xúc và thấy tôi lúc nào cũng...cười. Nhưng có khi một nụ cười lại là biểu hiện của sự...vô nghĩa. Dạo này đầu óc tôi rất chán, rất hay quên và có lẽ tôi đã bị một chứng bệnh nào đó, song tôi ko muốn đi khám bệnh, tôi ghét bệnh viện,ghét máy siêu ấm, ghét mùi thuốc và ghét những mũi tiêm lấy ven.
Trời có vẻ đang muốn mưa, ừ thì mưa đi, hãy mưa để biết quý hơn những ngày nắng. Giỗ đầu tiên của mày tao chẳng có gì ngoài lời hứa trước khi mày đi "Tao sẽ sống trọn vẹn những gì tao có" KA ạ...Tao biết thật ngớ ngẩn khi viết ra những điều này nhưng nói gì đi nữa mày vẫn là đứa bạn tốt nhất trong cuộc đời tao... Hãy siêu thoát mày nhé, hãy về với thiên đường đi...Tao khóc đây...
Viết cho lần giỗ đầu KA...04/05/2012...
Nhớ cái thời cắp sách học chung cứ tôi làm lớp trưởng thì nó làm bí thư đoàn, hai thằng mặt rô của lớp. Thành ra cứ cái gì tôi sai nó lấp liếm dùm và nó sai thì tôi nhận đỡ một phần, cái này ai cũng nói chúng tôi là "tổ chức tội phạm". Hết cấp ba nó được xét tuyển vào thẳng đại học, cái thằng ngu như tôi thì phải thi, cũng may đề thi dễ và trường cùi bắp nên tôi cũng...đậu! Thế là gần năm năm đại học hai đứa làm thành một cặp bài trùng, nhiều người cứ tưởng chúng tôi bị...gay, đúng là mấy người dở hơi!
Nhớ cái thời đại học nó chăm chỉ học còn tôi chăm chỉ...quậy mà thấy buồn cười. Cũng may tôi tốt nghiệp và nó cũng tốt nghiệp, có điều hai đứa đều được cho đi du học, bắt đầu xa cách. Tôi đi US còn nó đi Nhật, bất công quá, tôi mê gái Nhật mà sao lại đi US, đúng là ông trời...ko có mắt tí nào cả. Thành ra hai đứa hai đầu nỗi nhớ và hôm nay tất cả đã là dĩ vãng với những niềm vui nhỏ, còn nỗi buồn thì lớn biêt bao.
Sự học của tôi kết thúc và tôi đã ko thực hiện những điều đã hứa với bố mẹ, tất cả vì bồng bột tuổi trẻ và cái tôi cá nhân quá lớn của mình. Còn nó thì vẫn thế, vẫn rất thành công trong học tập. Học xong nó được 1 suất định cư dài hạn ở Nhật, sướng vậy đấy. Tôi của ngày hôm nay quá tầm thường và ko có gì để nói, ngoài chuyện tôi vẫn...ham chơi.
Thằng bạn tôi làm cho một cụm cảng ở Sendai Nhật Bản, ngày đó lương cũng tầm 2000 USD là con số rất cao với một sinh viên mới tu nghiệp xong. Nó làm việc chăm chỉ, ít tiêu sài nên để dành ra nhiều gởi về phụ bố mẹ một phần, còn một phần cho...tôi vay! Tôi vay nhưng để làm ăn chứ không phải vay để chi tiều cá nhân nhé. Cũng may nhờ có mấy khoản vay của nó mà tôi cũng làm được khối việc, thích nhất là vay nó thì ko có...lãi suất
Lãi suất được trả mỗi lần nó về là chở đi chơi, ăn uống và du lịch những nơi nó thích. Trong cuộc đời gần 30 tuổi của mình tôi đã đi được bao nhiêu tỉnh thành của Việt Nam nhỉ, để tính xem: đi hết miền Tây rồi, miền Trung thì còn Quảng Ngãi, Phú Yên, miền Bắc thì chỉ mới đi được Sapa, đồi Lũng Cũ, Quảng Ninh, Bắc Ninh và quê nội ngoại Thanh Hóa, Hà Nội. Thế cũng là kha khá rồi, và giờ đây mỗi lần về lại nơi đó tôi lại nhớ tới khuôn mặt của nó, khuôn mặt có đôi mắt sáng vs lông mày rậm.
Trận sóng thần ở Nhật Bản ảnh hưởng đến Sendai nặng nề, thằng bạn tôi cũng vì thế bị chết oan. Trong lúc làm nhiệm vụ thì chạy không kịp, bị thương nặng và ra đi sau gần hai tháng điều trị. Biến cố đó làm mẹ nó khóc lòa cả mắt, bố nó thì lẩn thận, còn tôi thì thay đổi nhiều, có lẽ tôi đã bớt đi cái tư tưởng ham vui nhưng cũng điên lên nhiều. Cuộc sống chẳng ai biết trước được chữ ngờ và quy luật đó ngàn đời nay vẫn thế, tôi ghét hai chữ số phận!
Hôm nay là ngày dỗ đầu tiên của bạn, tôi cũng không biết nên làm gì, tôi không muốn buồn nữa. Tôi ko biết có nên gọi điện thoại cho bố mẹ nó ko nữa, có lẽ sẽ là...thừa. Thôi thì một mình gặm nhấm nỗi đau một mình, rồi thời gian sẽ qua và mọi thứ sẽ hằn lên màu của kỉ niệm. Nhưng buồn thay thời gian nhiều khi lại kéo dài thêm nỗi đau. Tôi ko biết phải làm gì, có lẽ là cố gắng sống tốt gấp hai lần có thể, tôi sống cho tôi và sống cho cả...nó nữa.
Tôi thật sự không muốn buồn và cũng không muốn để ai biết mình buồn, hãy tiếp xúc và thấy tôi lúc nào cũng...cười. Nhưng có khi một nụ cười lại là biểu hiện của sự...vô nghĩa. Dạo này đầu óc tôi rất chán, rất hay quên và có lẽ tôi đã bị một chứng bệnh nào đó, song tôi ko muốn đi khám bệnh, tôi ghét bệnh viện,ghét máy siêu ấm, ghét mùi thuốc và ghét những mũi tiêm lấy ven.
Trời có vẻ đang muốn mưa, ừ thì mưa đi, hãy mưa để biết quý hơn những ngày nắng. Giỗ đầu tiên của mày tao chẳng có gì ngoài lời hứa trước khi mày đi "Tao sẽ sống trọn vẹn những gì tao có" KA ạ...Tao biết thật ngớ ngẩn khi viết ra những điều này nhưng nói gì đi nữa mày vẫn là đứa bạn tốt nhất trong cuộc đời tao... Hãy siêu thoát mày nhé, hãy về với thiên đường đi...Tao khóc đây...
Viết cho lần giỗ đầu KA...04/05/2012...