Ðề: Thơ Thẩn Quán
Em muốn quên chiều hè ngày hôm đó
Vô tình ta gặp gỡ rồi thành quen
Giữa dòng người tấp nập những bon chen
Có 2 kẻ ngu ngơ cười đến lạ
Em muốn quên như 2 người xa lạ
Như 2 người hờ hững chẳng biết nhau
Hình bóng ơi xin bước vội đi mau
Đừng khiến em bao ngày thêm thổn thức
Em muốn quên những ngày hè nóng bức
Trốn bộn bề anh kéo vội em đi
Hà Nội ngột ngạt nào có sá chi
"Vòng tay ôm thật chặt kẻo ngã nhé!"
Em muốn quên hơi thở anh nhè nhẹ
Cái nhíu mày đến yêu quá đi thôi
Nhẹ nhàng rung điện thoại đó "Nhóc ơi,
Dậy đi nhé! Eo ơi sao lười thế!"
Em muốn quên nhưng sao cứ ùa đến
Cứ nặng trĩu làm đau nhói tim em
Cứ day dứt nhớ khắc khoải đan xen
Cứ xé lòng em khi lạnh lùng anh bước
Ừ thì thôi! Cũng chỉ là mộng ước
Bởi vì em đa cảm quá mà thôi
Chỉ mình em mơ mộng những xa xôi
Người ta ấy, thờ ơ, em đâu biết
Ừ thì xa, 2 phương trời biền biệt
Nhắn nhủ lòng "Khóc đủ rồi Nhóc ơi"
Dẫu tâm hồn đôi lúc thấy chơi vơi
Hãy tự tin mỉm cười Nhóc yêu nhé!