Ðề: HD Quảng Ninh - Spam Topic năm 2010!
Lang thang trên mạng kiếm được cái bài này, tự thấy hay hay, post vào đây cho anh em giải trí
Một công dân hèn nhát
Thông báo của Ủy ban Kiểm tra TƯ có trích đoạn trong một bài báo tuần này như sau: “Thời gian qua có nhiều tin nhắn tố cáo gửi qua điện thoại di động đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo UB Kiểm tra các cấp. UBKTTƯ đề nghị các cá nhân chấm dứt tình trạng trên và thực hiện việc tố cáo, khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật, không xem xét các tin nhắn vì không có giá trị pháp lý trong Luật khiếu nại, tố cáo”.
Sự thật trong thông báo trên là đúng. Nhưng sau sự thật đó có một sự thật đau lòng khác. Đó là sự thật gì? Xin thưa: sự thật về nỗi sợ hãi của những người muốn đấu tranh chống tiêu cực trong xã hội ta.
Chính Trực Ngôn tôi đã có lần tiếp xúc với đồng chí Vũ Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Ban Kiểm tra Trung Ương cách đây khoảng 10 năm về ông thủ trưởng cơ quan cũ của tôi vì ông thủ trưởng này có nhiều đơn tố cáo trù úm cấp dưới và những chuyện nhập nhằng khác. Tôi rất kính trọng ông Hùng và tin ông ấy. Trước khi làm việc, ông Hùng nói với tôi: “Đồng chí cứ nói hết sự thật. Tôi hứa danh dự sẽ giữ kín những gì đồng chí nói”.
Nhưng thương thay, cho dù được một người đứng đắn và có quyền lực khuyến khích lên tiếng về sự thật nhưng tôi cũng không dám nói gì. Tôi không những không dám nói ra sự thật mà còn bóp méo sự thật. Đó là tôi đã nói một vài điều tốt đẹp về ông thủ trưởng kia mà ông chẳng có. Tôi là kẻ nói dối.
Hơn thế, tôi là một công dân hèn nhát. Quả thật lúc đó tôi vô cùng sợ hãi ông thủ trưởng của tôi. Nếu ông ta biết được tôi nói sự thật về ông ta thì tôi sẽ bị “giết” bằng những cách ngọt ngào và hợp lý. Chuyện này thì quá phổ biến trong xã hội ta.
Thế nên, có nhiều người biết sự thật nhưng mấy ai dám công khai danh tính để nói lên sự thật đó.
Việc gửi thư nặc danh hay nhắn tin tố cáo ai đó theo luật pháp là không có giá trị. Nhưng Uỷ ban Kiểm tra Trung Ương hãy hiểu cho người dân chúng tôi rằng: chúng tôi không thể lên tiếng về sự thật rồi sau đó “sống dở chết dở” ở chính nơi mình lên tiếng. Hoặc nếu may mắn, chúng tôi có thể không bị khổ sở thì sự thật mà người dân chúng tôi lên tiếng cũng lặng lẽ chìm vào im lặng. Nghĩa là xét cả hai phía đều là vô ích. Lợi cho xã hội cũng không mà hại cho cá nhân người lên tiếng là cầm chắc.
Cũng như trong trường hợp tôi nói trên, sau khi ông Hùng đi rồi thì ai sẽ bảo vệ “nhân chứng” là tôi đây. Ông thủ trưởng của tôi ngày ngày ở trên tôi còn ông Hùng từ đó đến nay tôi cũng không gặp lại. Đoạn đường từ Uỷ ban Kiểm tra Trung Ương đến cơ quan tôi hay đến những tỉnh, những huyện xa xôi khác chi đường từ Thiên đình xuống Hạ giới. Bởi thế, người lên tiếng tố cáo những lãnh đạo sai phạm ở cơ quan hay địa phương mình đã nhận ra bài học “xương máu” là ” tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Chính vì điều đó làm tinh thần đấu tranh cho lẽ phải và những điều tốt đẹp vô tình và gián tiếp bị thủ tiêu. Còn nếu không chịu đựng được sự sai trái, lộng hành… của lãnh đạo cơ quan mình hay địa phương mình thì hoặc là im lặng trong u buồn hoặc viết một lá thư nặc danh hay một tin nhắn đầy tuyệt vọng.
Cho nên, để những người dân chúng tôi không phải “lén lút” trong sợ hãi nhắn tin tố cáo rồi vứt sim đi hoặc đóng cửa buồng, che đèn viết thư tố cáo mà không dám ký tên rồi nhờ người khác đi gửi thư hộ thì những người lãnh đạo phải làm cho người dân chúng tôi thực sự tin rằng: đấu tranh cho lẽ phải là nhân cách của cả xã hội mà các đảng viên, các cán bộ có quyền chức luôn luôn đi đầu bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Vì người dân chúng tôi đã quá thấm nhuần, quá thuộc lòng lời nói của các đồng chí rồi.
Xin cám ơn các đồng chí!
Tác giả: TRỰC NGÔN