24h không có “em”…

Hải Đăng

New Member
24h không có “em”…

63390d926828568659bf1861fa8c114a_48745301.22.700x0.jpg


Chiếc điện thoại hát vang “Không phải em, nào đâu phải em…” báo thức cho hắn biết ngày mới đã bắt đầu rồi, dậy đi nào! Cảm giác uể oải lan khắp tứ chi, cố gượng lắm hắn chui ra khỏi giường một cách nặng nhọc. Lấy vội chiếc khăn và lao vào buồng tắm nhanh như một con tàu cao tốc, phải tắm trước đã, hắn lẩm bẩm một mình. Tối qua hắn cùng mấy thằng bạn chí cốt mừng dự án mới nên làm hết mấy két Sài Gòn đỏ, phải đến nửa đêm chếnh choáng hơi men hắn mới mò về, trên người toàn cát bụi và mùi men nồng.

Đúng là không có gì sướng bằng tắm thật sạch sẽ để bắt đầu một ngày mới, hôm nay hắn đi xuống Vũng Tàu chụp phong cảnh cho một sự kiện. Hắn thích chụp ảnh phong cảnh cho các sự kiện chứ không thích chụp mấy em chân dài với những đường cong bốc lửa. Stupid! Hắn thường nói như thế và nhích mép cười khỉnh với ý nghĩ này, hắn đúng là tên đàn ông giả tạo nhất thế giới!

Gom đồ nghề, xách balo cưỡi lên con xế già và sau hai tiếng hít bụi đường, hắn đang đứng trên bờ cát chảy dài với những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Biển rộng lớn, gió thổi mạnh và nắng lan tỏa vào khoảng không bất tận, cảm giác thật an lành.

Cô nhân viên tiếp tân của resort niềm nở “Dạ, chào anh Dũng. Phòng của anh đã được đặt trước, phòng 405 lầu 4 có cửa hướng ra biển. Đây là chìa khóa phòng của anh. Chúc anh thoải mái, nếu cần gì anh vui lòng nhấc máy và bấm phím số 1”.

2462c69cd4ccf8b879cf3931c6b484ab_48745296.88.700x0.jpg

Hắn đáp lại những lời nói ngọt ngào là một nụ cười tỏa nắng với hàm răng sáng bóng và đều như hạt bắp. Hắn biết cô nhân viên bị ấn tượng mạnh với nụ cười này của hắn, nụ cười chính là điểm mạnh mà hắn vẫn thường tận dụng khi gặp những cô gái có cái miệng nói lời ngọt ngào, hà hà.

Nhận phòng, ôm chiếc máy ảnh và mớ đồ nghề hắn bắt đầu công việc, hắn chỉ có 24h để hoàn thành, không được bê trễ nữa. Chợt nhớ hôm nay là thứ bảy, ngày máu chảy về tim, hắn muốn gọi điện thoại nói chuyện với mẹ. Sờ túi trái, sờ túi phải, lục tung tất cả mọi thứ, hắn phát hiện mình không mang theo chiếc mobile phone yêu quý.

Hừm, đang vui bỗng hắn thấy cụt hứng lạ, thế là không có điện thoại 24h, đành vậy chứ biết làm sao! Đầu óc của hắn rất chán, hắn chẳng nhớ số điện thoại của ai cả, có chăng là 19008198 – số tổng đài của Viettel mỗi lần hắn bị mất điện thoại cần gọi để khóa số!

Cả ngày hôm đó hắn đi bộ và chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp và cả những bức không đâu vào đâu. Hắn là thế, thích là chụp dù có khi nó không thuộc phạm vi công việc và làm mất thời gian. Đáng ra sáng nay hắn phải gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, rồi gọi cho em gái nhờ em mua đậu đỏ hầm với óc heo nấu súp cho bố và gọi cho lão sếp của hắn báo cáo công việc nữa chứ. Thôi kệ, hắn ngán ngẩm lắc đầu.

Tám tiếng đồng hồ phơi nắng hắn chụp được hơn hai trăm bức ảnh phong cảnh khác nhau, hắn cảm thấy mỗi “shot” hình là một khoảng khắc đẹp kì diệu của mẹ thiên nhiên, hắn thấy Vũng Tàu đẹp quá.

Về phòng lúc mặt trời đã chuyển màu đỏ vàng và phản chiếu hoàng hôn xuống mặt biển, hắn thấy thấm mệt. Tối nay hắn sẽ chỉnh sửa những tấm ảnh sao cho thật đẹp và sát với chủ đề được yêu cầu, sau đó gởi bản demo cho sếp qua email. Vô thức hắn cho tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại, hắn nhớ nàng biết bao!

ef77c48699fb6c0cdd74cda37ea0c52d_48745299.6.700x0.jpg

Đêm nay trăng sáng, gió biển thổi lùa qua cửa làm cho cảm giác nóng bức tan biến vào hư vô. Ước gì hắn có thể yêu và có ai đó yêu hắn lúc này, hắn muốn được ôm, muốn được hôn ,muốn xua đuổi cảm giác cô đơn đang xâm lấn.

Từng bức hình lần lượt được xử lý một cách tỉ mỉ, mặc dù phòng ngủ bề bộn nhưng công việc của hắn thì phải thật ngăn nắp. Ngay cả những bức hình mỗi lần đi đâu chơi chụp nhanh qua chiếc Iphone rồi chia sẻ trên facebook cũng được hắn xử lý. Hắn không làm mịn da, không thêm hoa lá hòe gì cả, hắn chỉ cố gắng làm cho bức ảnh sáng hơn và sắc nét nhất có thể.

Cuộc đời như một bức ảnh, nếu qua bức ảnh đó mà còn cảm thấy cái tối bao trùm cuộc sống thì buồn quá, hắn muốn cuộc sống sáng rực lên, rực lên sự sống và những khao khát. Cuộc sống của hắn lúc nào cũng có tiếng cười, hắn còn cười với cả người không quen biết là khác. Nhờ thế hắn mới không cảm thấy sự cô độc của mình với phần còn lại của thế giới.

Không thuốc lá, không cà phê, hắn lấy một lon bia và đứng ở lan can đón nhận những làn gió mát thổi ùa vào người. Chẳng mấy khi hắn rời xa chiếc điện thoại của mình lâu thế này, thế mà bây giờ hắn bỏ “cô ả” một mình ở nhà. Chắc là “cô ả” sẽ giận hắn lắm vì những tin nhắn mới, những cuộc gọi đến mà hắn thì không thể trả lời.

Thời sinh viên mỗi đêm hắn nhắn vài chục tin với người con gái có đôi má lúm đồng tiền và đôi mắt sáng mà hắn yêu. Giờ đây mọi thứ đã lùi vào dĩ vãng, tất cả chỉ còn là kỉ niệm và điện thoại chỉ còn những tin nhắn của công việc, của các dịch vụ quảng cáo và thông báo trả phí thuê bao mỗi tháng. Những cuộc gọi cũng chỉ là công việc, rủ rê ăn nhậu và chào hỏi lấy lệ, tất cả thật nhạt nhẽo.

2548c1d8bf5d445a47a6ea7d2767c32f_48745302.33.700x0.jpg

Ngả lưng trên chiếc giường lạ, nhắm mắt và khẽ để một dòng nước tràn qua bờ mi chày xuống nệm. Đêm nay hắn sẽ ngủ thật ngon và không cần lo “nàng” của hắn báo thức như mỗi ngày nữa.

Hắn chìm dần vào mộng mị…

Ký tên: Hải Đăng
 

hbinhlove2003

Well-Known Member
Hắn đáp lại những lời nói ngọt ngào là một nụ cười tỏa nắng với hàm răng sáng bóng và đều như hạt bắp. Hắn biết cô nhân viên bị ấn tượng mạnh với nụ cười này của hắn, nụ cười chính là điểm mạnh mà hắn vẫn thường tận dụng khi gặp những cô gái có cái miệng nói lời ngọt ngào, hà hà.
Móa, tự tin quá đi ông :D, thế ghệ của ông chắc cũng chết vì cái này à :))
 

love_yejin

Huyền Thoại
Ðề: Re: 24h không có “em”…

bữa nào thấy ghét nó táng cho một phát thì hết điểm mạnh luôn :))

uầy, lúc đấy hắn lại viết "nụ cười sún răng là một điểm mạnh đối với những cô gái ưu thích sự dễ thương" thôi, chết cái nết hok bỏ mà :))

ps: hình chụp đẹp đấy lão :D
 
Bên trên