Uchiha_Madara
Nghỉ hưu

Hôm nay rãnh rỗi tranh thủ ngồi xem bộ phim được đề cử Oscar này, bản thân cũng là người thích nghiên cứu về chính trị, sự kiện cũng như lịch sử nên ngay từ khi có tin tức về bộ phim là đã muốn xem phim này rồi, muốn xem Bin Laden đã chết như thế nào (dù chỉ là trên phim chứ chưa chắc đúng sự thật).
Phim khá dài và có nhịp phim chậm, dạng như một phim tài liệu kể việc cuộc truy lùng dài dằng dẳng kẻ thủ nguy hiểm nhất nước Mỹ, về những hy sinh mất mát của những điệp viên CIA trong cuộc chiến chống khủng bố. Mong muốn miêu tả lại hành trình gian khổ tìm và diệt Bin Laden nên bộ phim chứa đựng rất nhiều sự kiện liên quan, được diễn đạt khá logic và hợp lý.

Nhân vật chính của phim không phải là biệt đội hải quân SEAL lừng danh mà là một người khác, ít được biết đến hơn, một đặc vụ CIA trẻ tuổi lần đầu tham gia vào chiến dịch. Có thể nói nhân vật này được diễn tả khá tốt, bản lĩnh, cá tính và táo bạo. Tuy nhiên khi xem phim mình vẫn cứ thắc mắc là động cơ gì để nhân vật này có thể kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình như vậy. Cũng có thể động cơ là sau khi tham gia, chứng kiến cái chết của cô bạn nên mới quyết tâm truy lùng hay như đơn giản hơn theo thông điệp “ái quốc” mà bộ phim đưa ra, tiêu diệt khủng bố là bảo vệ tổ quốc.

Nói về nút thắt của bộ phim, nó đơn giản quá, bước ngoặc của trận đấu đến từ một nhân viên khác khi tìm được hồ sơ đã nằm đâu đó lâu rồi. Nó trái ngược hẳn với không khí căng thẳng được tạo ra từ đầu phim với những màn tra tấn hay đánh bom cảm tử. Ngoài ra quyết định tấn công cũng chưa thuyết phục lắm khi suốt mấy tháng ròng vẫn chỉ chừng đó chứng cứ, chừng đó suy diễn, lập luận, kết luận, chẳng có gì tiến triển nhưng bỗng nhiên lại bắt đầu chiến dịch. Có thể thấy được những thông điệp muốn nói đến ở đây về chính trị, bầu cử hay quyền lợi nhận được, từ giám đốc vùng tới giám đốc CIA, có lẽ chẳng ai muốn mất phần trong miếng bánh quá ngon này cho nên “thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.

Về cuộc tấn công được mong chờ nhất phim, hẳn nhiên đây không phải là phim hành động nên sẽ không có những cảnh cháy nổ, đánh đấm rượt đuổi hoành tráng mà đây là đời thật. Phim đã thành công khi diễn tả được chân thật cuộc đột kích, thấy là bắn, nhanh gọn lẹ và có lẽ với những cuộc đột kích như vậy thì khó có ai mà thoát được. Cùng với việc sử dụng hiệu ứng hình ảnh lúc tối thui chẳng thấy gì, lúc qua ống kính nhìn đêm tạo cảm giác căng thẳng hồi hộp cho người xem nhưng cũng gây khó chịu vì đôi khi bị tụt hứng.
Về cái chết của Bin Laden, đúng như những gì đã được báo chí đưa tin, trong phim cũng diễn tả y chang như vậy, Bin Laden phải chết. Sau khi phát hiện mục tiêu, gọi về báo cáo và lệnh đưa ra đơn giản, bắn, bắn chứ không phải bắt sống. Họ không cần thẩm vấn, không cần xét xử với kẻ gây ra cái chết cho hơn 3000 người dân Mỹ, họ xem đây là cuộc báo thú. Nhân quyền hay cái gì khác không có ý nghĩa, không dành cho bọn khủng bố và đơn giản là “chân lý nằm trong tay kẻ mạnh”.

Còn một chi tiết nữa muốn nói đến là sau khi kết thúc chiến dịch, nữ chính đã ngồi khóc, tại sao lại khóc, khóc vì hạnh phúc khi hoàn thành nhiệm vụ sau bao khó khăn gian khổ hay vì cuối cùng những người chết oan bởi trùm khủng bố cuối cùng cũng có thể ngậm cười, cả hai lý do mình nghĩ đều không phải. Là gì thì mình nghĩ mãi không ra, chắc do trình còn yếu, bạn nào xem phim hiểu được có thể cho mình biết với.
Tóm lại đây là một bộ phim xem được, hầu hết các diễn viên đều diễn tốt nhưng cũng giống như Argo, xem được nhưng không phải là quá hay, quá xuất sắc. Nếu bạn đủ kiên nhẫn, muốn tìm hiểu và theo dõi câu chuyện đã biết trước kết cục thì hãy yên tâm mà xem, bạn sẽ không phải thốt lên là phí mấy tiếng của cuộc đời đâu nhưng bạn sẽ không nhớ nó lâu và sẽ xóa nó khỏi ổ cứng ngay khi xem phim xong.