Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

SrrBaby

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

hihi, em hâm mộ truyện bác post lắm. Mong rằng ngày nào vào cũng có truyện mới để đọc. Thank bác nhiều <:p
 

dragonlee

Well-Known Member
Bài của tên Lý Trưởng trên diendanvanhoathethao.net

Baba chát với Dùa Dùa đây

- Dùa ơi, lên đây hỏi tí.

- Uh, đợi tí, lên ngay đây.

- Làm gì mà chậm thế? Nhanh lên đi.

- Chậm thì bố mới là Dùa, còn Nhanh thì bố đã là CÁ.

- Rồi, thế thích gọi bằng cụ hay gọi bằng thằng cho nó thân mật. Phải hỏi thế kẻo không có mấy thằng ngu độc giả ở trong này nó lại băn khoăn giới phóng tin viên xấc xược với cụ Dùa hay đứng giữa đường làm phóng sự hiện trường.

- Ôi dào, bọn ngu đấy vừa đông vừa lắm lắm, chấp làm đeó gì. Cứ mày tao đi cho nó nhã.

- Trông mày đứng gần thấy có già đeó đâu nhỉ mà chúng nó gọi bằng cụ. Gân gủng, vây vủng, mai mủng trông vẫn hùng dũng lắm. Cho xem thằng nhỏ nào, vẫn dùng được chứ?

- Ô dào, thì vưỡn. Cứ 20 năm làm một nhát, đều như vắt chanh. Mày xem này, vẫn bóng loáng chứ chưa đóng vẩy, mọc rêu đâu nhé.

- Thế mày già thật đấy à, tao thấy thằng đóe nào cũng gọi mày bằng cụ. Thấy bảo mày ngậm cả gươm của ông Lợi à?

- Đeó đâu, hôm ấy lão ấy dong thuyền đi chơi ở đây. Số tao cũng đen, tự nhiên nổi lên gần thuyền rồng của lão Lợi. Thế là lão tiện tay rút gươm ra phóng vào đầu tao, ý hẳn kiếm miếng tươi về ăn lẩu. May mình có võ, đảo mắt thấy gươm bay tới là ngoặt cổ ngoạm ngay. Tao vẫn để dưới tổ, thỉnh thoảng đem đi cắt cáp của bọn EVN mắc dưới hồ để đi lại cho dễ.

- Thế đéo nào thành chuyện ông Lợi trả kiếm cho mày?

- Ôi mày tin làm đeó gì, toàn bọn sử gia đại loại như Trung Quốc Dương hay Lê Huy Phan ấy mà, tin thế đeó nào được mà tin. Đấy, ngay cả cái tích cũng sai, lúc thì gươm, lúc thì kiếm. Còn tao khẳng định với riêng mày nhé, đó là con phóng lợn bán ở đầu Sinh Từ.

- Thế nào, bệnh tình của mày thế nào mà inh hết cả lên thế?

- Bệnh đeó gì đâu, dạo này bọn phố cổ ở quanh đây nó cứ thả lắm mấy con Dùa teen teen xuống nhìn gợi đéo chịu được nên tao chơi bời hơi quá độ. Bị dính ngay quả sùi mào gà, nên phải phơi nắng cho nó chóng khỏi để còn chơi tiếp. Thế bọn nó bảo tao bị sao?

- Ôi dời, lắm bênh lắm. Từ tim la, trĩ nội trĩ ngoại, ghẻ lở hắc lào, sâu quảng, dương mai, thối mồm, viêm phổi... đủ cả. Bọn nó còn lập cả một hội đồng Dùa nằm trong gói dự án Giải cứu Binh Nhì Du-à gồm toàn những thằng đầu hói, trán nhăn giáo sư tiến sỹ. Phen này mày hơi bị sướng nhé. Có thằng gợi ý rắc bột tam thất xuống cho mày xơi để tăng cường sinh lực, có thằng xin thầu 30 tấn vôi bột rắc xuống để khử trùng nước hồ, có thằng đeó gì ở bên điện lực nó bảo, nếu được tăng giá điện, bọn EVN nhà nó xin cung tiến quả cáp 500kilo vôn dí thẳng xuống hồ trong vòng 5 phút để diệt bọn Dùa tai đỏ.... Nói chung kinh lắm, vì chuyện của mày mà bọn dân Lừa tao quên mẹ nó 17/2, giá xăng, gas, đô vàng phi mã... Cũng lợi phết.

- Thế thằng Đức có ý kiến gì không?

- Ý mày là thằng Đức nào, thằng Đức hút bùn hay Đức giáo sư.

- Thằng Đức hút bùn thì nó bảo chưa thanh toán tiền hút cho nó nên nó tạm đi hút bồn cầu đã. Bao giờ thanh toán xong tiền cho nó thì nó mới về dọn ổ cho mày tiếp. Còn anh Đức giáo sư chuyên về mày thì thê thảm, tha thiết và đau đáu. Đeó hiểu có phải họ hàng của mày không mà suốt ngày lo mày chết.

- Chuyện, tao mà chết thì còn đéo gì danh hiệu giáo sư Dùa. Đù má thằng nào bảo tao bị ghẻ lở với mấy cái bệnh nghe kinh kinh kia. Nước có bẩn nữa thì tao cũng đeó sợ. Mà sao bọn chúng mày rách việc thế nhỉ. Cả đời tao sống yên ổn đóe sao, đến bây giờ suốt ngày bị chúng mày réo.

- Uh, hồi trước có mỗi chuyện mày hóc dao của của anh Lợi, còn lại im re đến hết ĐỔi MỚI. Mẹ nó, kinh tế thị trường được mấy năm là nhan nhản Cụ Dùa, Cụ nổi ứng với điềm lọ điềm chai, Cụ Dùa, nguồn tinh trùng duy nhất còn sót lại, Cụ Dùa sống mãi... Tao cũng thấy phát nôn với mày Dùa ạ.

- Ôi dào, tao cũng được miếng nào đeó đâu. Tự nhiên tự lành nổi trúng mấy dịp, thế là có ngay nghị quyết và thời khóa biểu bắt tao nổi. Không thì điện giật đau lắm.

- Thôi thế này, có lẽ mày nên chết cụ nó đi cho lành. Lợi nó cũng chết lâu lắm rồi, giờ mày qua quả 1k là cũng thọ rồi. Mày chết, chúng tao lấp ngay quả hồ này, xây trung tâm thương mại, sau đó đắp tượng mày trên nóc. Hồ này cũng có đeó gì đâu. Thằng bá hộ Kim định táng mả nhà nó ra giữa hồ, hỏng. Chùa bị phá, hỏng. Đền toàn đạo tặc, hỏng. Mày - con Dùa lại là nguyên nhân phát sinh của một lũ 1 lũ ngu xuẩn đầu hói, hỏng. Nói chung, sứ mệnh của mày nên chấm dứt ở thời đại này.

- Mày nói cũng đúng, đa thọ đa nhục. Bằng này tuổi đầu rồi mà còn bị chúng nó lôi ra trục lợi. Nhục đóe tả. Thôi tao đi chết đây.

- Ok, tao thích thế. Bye nhá!
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( phot_phet )

Ngày tám tháng ba

Anh bận, không thì giờ đi ỉa. Mãi tối qua anh mới có tý thời gian vác mặt ra đường. Chả phải anh tự đi mà tại Hải hói năn nỉ anh đi. Đi đâu? Đi với Hải hói thì chỉ đi chim gái chứ còn đi đéo đâu nữa. Bọn anh phi tít lên Dã Tượng, nhà gái ở đó, mới đôi mươi, còn Hải hói bạn già anh, hehe bốn mươi chứ đâu phải ít. Hải hói mới tậu Audi A5, kính coong mới coong nhưng bọn anh lên đó lại bằng taxi, bạn già anh bảo đường đông, va quệt, xước xác, xót xe lắm. Đèo mẹ!

Ghé tiệm hoa mua quà cho gái, anh mới thằng cu taxi chờ mất ba mươi phút. Hải hói vác bó hoa to vật lên xe, lầm bầm, đắt vãi dắm, những năm trăm ngàn, mất nửa tiếng kì kèo à ơi xuống còn ba trăm rưỡi, không sao, thú vui của đại gia là cho chân dài tiền, phỏng chú? Đèo mẹ!

Gái đẹp, cao hơn mét bảy, ăn nói nhỏ nhẹ, cử chỉ đoan trang, bố làm ngoại giao, mẹ buôn rượu lậu, gia cảnh quý tộc chấm phá nét con buôn. Có hề chi, xứ ta thằng đéo nào làm quan mà chả có vợ hay con đi buôn chuyến, ngôn ngữ giáo khoa gọi là kinh tế – chính trị. Anh rỉ tai Hải hói, trông chắc chắn gớm nhẩy! Bạn già cười khì, hãnh diện, chú thì...hi hi. Đèo mẹ!

Phét lác đủ thứ trên giời dưới bể, gái chăm chú lắng nghe. Chả hiểu sao chuyện Hải hói vô duyên tệ mà gái cứ há hốc mồm, chứ không như anh, hài hước bẩm sinh, duyên dáng xuất thần mà câu trước câu sau gái lặn mẹ đi đâu mất. Đời nó bất công với anh hay gái thời nay ngu si chiếm đại đa số như nghị viên quốc hội? Nhưng thôi, anh quan tâm đếch, gái đẹp tự thân đã là giá trị rồi.

Rủ gái ra phố chơi, gái bảo ngại. Anh phải mất công động viên, câu kéo mãi gái mới chịu nhưng giao hẹn về trước mười một giờ. Đèo mẹ, ngoan quá không khéo ế chồng. Bọn anh vẫy taxi, tìm một quán hát trên phố nhớn. Mẹ, chị em cứ mườm mượp, mườm mượp. Chờ mãi mới tới lượt, ngó đồng hồ, đã mười giờ hơn.

Gái khép nép, e lệ, nhâm nhi bú cam vắt, Hải hói gồng mình gân cổ chơi “chim trắng mồ côi” rồi “xin lỗi tình yêu”, anh tu bia cật lực, lâu không uống, hehe đã đời. Bảo gái hát, gái dứt khoát không, làm anh lại phải mất công câu kéo, động viên. Gái chơi luôn một lai – xâu hoành tráng từ “ hối tiếc”, “ teen vọng cổ” đến “ mùa đông không lạnh” và nhiều bãi nữa mà anh chịu không nhớ nổi tên. Gái hát không tệ, thậm chí là hay. Hải hói phấn khích, tay búng tanh tách, châm dậm sàn côm cốp, người lắc lư chao đảo, giật đùng đùng. Anh thì, hehe cật lực tu bia, mải mê ngắm gái. Chưa già nhưng hư là lắm lắm.

Chả thấy gái đả động gì đến giờ giấc. Thây kệ, thế tốt hơn. Phải chịu khó hư tý đi em, may ra mới lấy được chồng tài. Các cụ xưa chả bảo, gái khôn phải tìm chồng chốn quần hùng đấy sao. Quần hùng thời nay ở đâu? Dễ mà, câu trả lời ai chả biết, anh dại gì làm phận cầm đèn chạy trước Audi.

Gái thôi bú cam, chuyển sang bú bia, phần vì anh mời, phần vì Hải hói ép. Gái cũng như trai, có tý men , phấn khích, rạo rực hẳn. Gái hát bốc hơn và bắt đầu nhún nhảy, bạn già phê tột độ, ngúng nguẩy như lên đồng, anh thì, hehe liên tục tu bia, mải miết nhìn mông gái.

Gần một giờ sáng, cơn say chập trùng kéo đến, Hải hói cũng không chống đỡ nổi lượng rượu bia gái mời, phê lồi mắt ra mặt. Còn gái, dường như tất cả mới bắt đầu. Anh bắt đầu nghĩ không hay về gái, hư, thế là hư, hư quá cơ. Nhưng thôi, cả năm gái mới có một ngày, anh tặc lưỡi. Cũng như anh hôm nay cũng chót hứa với gái già đang năm nhà, rằng tối nay cho phép nằm trên, hehe.

Về đến nhà gần ba giờ sáng, gái già đòi nằm trên, anh rên, nằm im cho anh nhờ. Gái già tấm tức, rưng rức khóc. Anh chìm trong cơn say.

Trưa nay, khi ngồi biên bài này, Hải hói điện thoại, bảo chẳng thấy ví tiền đâu. Anh bảo chắc rớt taxi, bạn già hậm hực, chắc nịch, đéo phải, con bé kia nó lột của tao rồi. Anh cười, dù sao cũng nên có quà cho gái. Đên qua ngày tám tháng ba mà. Ngày đó với anh chả phải ngày của gái, mà là ngày của giáp hạt, đói kém thủa xa xôi.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Xanh- đỏ nhưng chẳng tím-vàng/

Anh đi Sài gòn công tác. Chưa chuyến nào anh đi lâu đến vậy. Có đéo gì nghiêm trọng đâu, anh mở cái văn phòng đại diện, phỏng vấn dăm đứa nhân viên. Thế thôi mà cũng nuốt trọn anh gần nửa tháng.

Sài gòn, vùng đất anh chẳng lấy gì làm lạ lẫm nếu không nói là quá quen. Ở đó, anh đi về như đi chợ. Công việc anh phần nhiều cũng ở đó, bạn bè cũng vậy, chỉ duy nhất ái tình, eo ơi, xấu hổ bỏ mẹ, không một bóng giai nhân.

Chuyến rồi ở lâu, anh buồn trông thấy. Khi trời đổ sập bóng đêm là anh buồn dù Sài thành quá đỗi nhộn nhịp, hào hoa. Bạn bè dỗ anh như trẻ nít, hết nhậu nhẹt, hát ca lại ba bủng, mát xa. Anh vẫn buồn. Vui sao khi thiếu vắng giai nhân.? Anh cũng ngỏ lời gạ gẫm dăm đứa bạn, chúng bảo Sài thành thiếu đéo gì, có tiền là có hết. Ôi không, anh thích sự ái tình lãng mạn, chứ bạc tiền, hehe anh cho gái già ở nhà còn hơn, bởi khi đó anh được những câu ngọt nhạt, những cái vuốt ve và quan trọng là không bị mắng mỏ khi sa đà về muộn.

Anh không đi chơi cùng lũ bạn nữa, chả phải anh không thích mà vẻ mặt của anh giống kẻ phá đám hơn khuôn mặt của bạn bè. Cứ tối đến là anh bách bộ ra một quán bar nho nhỏ cách văn phòng không xa.

Anh ngồi đồng bú Corona, một thứ bia rất khắm của bọn Mễ Tây Cơ mọi rợ. Anh nom sành điệu như ai, tay ôm bia, mồm mơ màng nhả khói thuốc, mắt lơ đãng, trầm tư. Anh như vậy hằng đêm.

Đêm cuối trước khi về, tâm tẩm thế nào mà anh bú say mẹ. Đầu anh gục quầy bar, hai chân lõng thõng, dãi nhớt tuôn đọng bãi nền đá hoa cương. Anh say chất ngất, chả nhớ mẹ gì ngoài việc ai đó vỗ vai rồi xốc nách. Sáng tỉnh dậy thấy nằm ở một nơi lạ hoắc, cảm giác xa lắc, xa lơ. Tiếng ai nhè nhẹ đẩy cửa. Anh thoáng rùng mình, tay rờ đít kiểm tra ví tiền. Vẫn nguyên. Ơn giời!

Ôi, giai nhân đây sao? Nàng, người vẫn khui bia ta bú hằng đêm rồi thoáng liếc nhìn ngượng nghịu. Anh khẽ khàng, em là...?, sao anh...? Nàng nhoẻn miệng, không đáp mà hỏi lại anh còn mệt không, tay nâng niu bưng tô hủ tíu bỏ lên giường, lại nhoẻn miệng, ăn chút đi cưng, hư quá. Anh bẩm sinh đã hư rồi, tử tế như nàng giờ anh mới gặp.

Lùa hết tô hủ tíu, anh vươn vai tìm chỗ đái ỉa, đánh răng. Chẳng biết tự bao giờ, nàng đã sắp sẵn trong khu vệ sinh nhỏ hẹp, khá thơm chứ không dậy mùi. Anh thầm cảm ơn và khen nàng chu đáo. Gái như nàng, anh chửa gặp bao giờ.

Giờ anh mới để ý đến nàng, không mấy đẹp nhưng mặn mà đến kiêu sa. Nàng người Bắc, vào Nam cũng được dăm năm để trốn chạy kiếp nghèo và người tình phụ bạc. Nàng đi học nghề phục vụ bar ở một trung tâm thiện nguyện. Đấy là nàng kể thế, chứ anh biết đéo đâu nhưng qua cách nàng kể, những việc nàng làm, anh tin nàng chân thật, ít nhất với anh.

Anh ôm nàng chân thành, tự nhiên để cảm ơn và tạm biệt. Nàng cũng ôm cứng lấy anh rồi bật khóc như ri. Anh lạ lắm, vật nàng nằm ngửa ra giường, tay anh lần mò, khua khoắng. Nàng bóp mạnh tay anh khi đang lần mò xuống vùng nhạy cảm, thổn thức, đèn đỏ, cưng ơi. Đèo mẹ!

Anh buông nàng ra, không chút hậm hực, bức xúc, lăn tăn. Anh gửi nàng danh thiếp kèm ít tờ xanh xanh hẹn ngày tai ngộ. Danh thiếp nàng cầm, mấy tờ xanh xanh nàng gửi trả. Nàng bảo, còn duyên và nhớ tới em, vào Sài gòn cứ đến nơi em làm sẽ gặp. Anh vẫy xe, quay về khách sạn, sửa soạn hành lý chờ chuyến bay đêm. Anh nhớ nhung nàng quá thể.

Chiều, anh điện thoại thăm hỏi cũng như nói lời cuối trước khi về. Nàng bảo chuẩn bị đi làm và chúc anh lên đường bình an, may mắn. Anh giở giọng dâm đãng thường niên, hỏi nàng nếu đèn đỏ tắt anh sẽ hủy vé, đi chuyến hôm sau. Nàng cười rú, mới chuyển sang vàng thôi cưng! Đèo mẹ!

Còn hơn ba giờ đồng hồ nữa chuyến bay cuối cùng sẽ đưa anh về Bắc. Gái già liên tục điện thoại bảo em nhớ anh, em nhớ anh. Đèo mẹ, nhớ nhung đếch gì, tối ngày điện thoại kiểm tra anh sự dấm mẻ, thế khác đếch gì gắn chíp vào chym anh.

Anh lên tàu bay ngồi ngay ngắn. Mậu dịch viên hãng hàng không Sorry Airlines thông báo lần cuối đề nghị tắt điện thoại rồi tắt đèn trên khoang báo hiệu chuẩn bị cất cánh. Tàu bay rùng rùng. Anh móc điện thoại ra để tắt thì số nàng hiện chềnh ềnh, rung bật bật. Anh, a nố. Nàng, em đèn xanh rồi, cưng ơi! Đèo mẹ!

Quá nửa đêm về tới nhà. Hơn tuần xa ngái nhớ hơi gái già phết. Vật ra toan làm tý, gái già rú lên, đèn đỏ, bỏ ra. Đèo mẹ, đời anh đéo biết lúc nào xanh??? Anh để nguyên hành lý, lầm bầm với gái già như nhắn nhủ, mai vào lại Sài gòn, đèn xanh rồi.
 

nqvietx1

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Lâu lắm mới thấy quan bác xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng.
 

khai89

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

save về nhà đọc ! tư tưởng và cách hành văn rất hay ! rất hợp với tuổi teen chúng mình :))
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tuổi mãn teen đọc còn hay nữa là =))
 

dragonlee

Well-Known Member
Lậu…tình! ( Gnoud )

Đã lâu, anh đéo vào Sà Gềnh. Nay có việc, phải vào mất một tuần. Mọi bận đi công tác cả tháng đéo sao, đợt này Gấu nhà tự nhiên hâm đơ, trước khi đi nhét luôn vào valy hai hộp condom, dặn dò kỹ càng xa nhà, xa em phải luôn giữ gìn đấy nhớ, nhớ... Nhớ cái lìn, gở, đúng là đồ đàn bà, rách việc! Nhưng thôi, anh kệ mẹ, cứ để nguyên, dù gì hắn cũng là mẹ của thằng chọi con, có quan tâm đến chồng thì cũng là điều tốt, anh không chấp!

Công việc lần này thì cũng đéo có gì nhiều, chỉ giải quyết 3 ngày là xong, tuy nhiên hơi vướng một tý, phải nhờ mấy mối quen mới giải quyết được. Thời may, anh vẫn còn lưu số cũ của Chị. Thời may, Chị vẫn không đổi số. Thời may, Chị nhận lời giúp, giúp nhiệt tình, và hiệu quả.

Công việc xong xuôi, anh mời chị đi ăn. Chị nói rằng đang ăn kiêng, nhưng hôm nay phá lệ, đã năm sáu năm không gặp lại em, chị em mình phải uống mừng. Ôi, lạy Chúa lòng lành, cái gì chứ cái sự ăn uống thì thằng em đâu có ngại, chỉ sợ đéo có lý do để hít đớp thôi. Chị đưa vào cái quán gì đéo nhớ tên ở mạn quận 3, không gian lãng mạn. Bàn ăn có nến, có hoa. Chị vẫn như ngày xưa, trẻ, đẹp mặn mà, dưới ánh nến dịu dàng, nhìn chị càng đẹp hơn.

Chị đéo cho uống rượu mạnh, bắt uống vang. Hai chị em ngồi lai rai, bú hết chai vang. Chị hỏi thăm gia đình, công việc làm ăn…thế nào, thế nào? Mình thì làm đéo gì có nhiều chuyện để kể, ngoài chuyện hít đớp, đẽo vẹo. Làm ăn thì như khẹc, hai tay vày lỗ miệng, ngược bắc xuôi nam, cày cuốc kiếm tiền nuôi vợ con (riêng khoản nuôi gái thì đéo dám kể, thế mới chó!). Rồi chị kể chuyện mình, giọng rưng rưng. Chị bảo con gái học xong, ở lại mẫu quốc, lấy chồng, xuân thu nhị kỳ mới về thăm mẹ đôi lần. Nhà rộng, ở một mình cô đơn lắm, sau giờ làm chị không dám về nhà, cuộc đời chị bây giờ chỉ tìm niềm vui trong công việc. Mình hỏi, thế sau từng ấy năm, chị vẫn ở không một mình thế à? Chị bảo, chị sợ rồi, bao nhiêu thằng già có, trẻ có ve vãn mà chị không thèm để mắt. Ngày xưa, chị cũng tin đàn ông lắm, lăn lộn kiếm tiền lo cho gia đình. Bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ chị đều vượt qua hết được. Chồng chị làm nghiên cứu, chẳng có nhiều tiền. Cứ tưởng là nghiêm túc lắm, ai ngờ, chị bắt ngay tại trận cảnh chồng và con bé sinh viên của lão hì hục làm cái chuyện đực cái ngay chính tại ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Đớn đau, không một lời thanh minh, giã biệt, chị để lại tất cả và dắt con gái ra đi.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Lịt mịa, mưa Sài Gòn kéo đến nhanh, sầm sập sầm sập như diễu binh mừng Quốc khánh. Chị gọi thêm rượu, anh định cản nhưng kịp nghĩ lại, mồm chị, chị uống, mắc mớ đéo gì mà phải can với ngăn. Chị uống tì tì, nhoáng cái đã gần hết chai rượu, cứ tự rót tự uống, kệ mẹ thằng em ngồi ngây như ngỗng ỉa.
Rồi chị khóc, xưa nay, gái trẻ khóc thì anh thiếu đéo cách dỗ dành, vỗ về, muốn câm tịt hay ỉ ôi anh đều làm được tất. Hôm nay, gặp cảnh gái già say rượu, khóc lóc thút thít anh đéo biết phải làm sao. Thôi thì, lịt mẹ, gọi thanh toán rồi phắn nhanh.

Chị say, đi không nổi. Anh phải dìu chị ra xe, hỏi nhà chị bây giờ ở đâu, em đưa về? Chị ú a ú ớ rồi ngủ mẹ trên xe. Sài Gòn thì mênh mông, biết tìm ở đéo đâu, thôi thì đành đưa chị về khách sạn rồi mướn thêm một phòng. Thằng lễ tân khách sạn chạy lạch bạch ra mở cửa xe, nháy mắt cười cười với anh. Ôi, lịt mẹ mày, cười cái gì, mày nghĩ anh là phi công trẻ à. Bố trí ngay cho anh một phòng nữa. Anh ơi, Sài Gòn đêm nay mưa, nhà em không còn phòng nào trống cả, anh thông cảm. Ơ, anh thông cảm cho mày thì ai thông cảm cho anh. Thôi được rồi, coi như số anh đen như chó, đêm nay anh nằm đất vậy.

Dìu chị lên phòng, chưa kịp bật đèn chị đã đổ ập lên người anh, nóng hổi. Đàn bà tuổi “nhi bất hoặc” hồi xuân, đàn bà dậy mùi rượu vang quyện cùng mùi da thịt thơm nồng rắn chắc (anh đồ rằng da thịt chắc còn hơn kon Ken nhà mình, hế hế…), anh còn biết làm gì hơn? Nguyên đêm ấy, anh quằn quại, nhớp nhúa, rã rời. Hai hộp condom Gấu nhà dúi trong valy vẫn còn nguyên vẹn.

Sáng hôm sau anh dậy muộn, chị đã dậy và đi từ lúc nào. Để lại mỗi mảnh giấy ghi vội trên bàn “cám ơn em về tất cả. Chị”. Ôi, sao lại phải cám ơn em, sao lại lặng lẽ bỏ đi như thế? Gọi điện thoại cho chị, chỉ thấy toàn tò tí te...

Chán, đéo biết làm việc gì, không lẽ ngồi bú bia với hút thuốc vặt, anh book vé ra sớm. Chẳng còn chuyến sớm nào, còn mỗi chuyến 7h tối, thôi thì có còn hơn không. Mò về đến nhà đã gần 10h đêm, Gấu nhà vẫn chưa về, thằng Chọi con chắc vẫn ở bên nhà viên ngoại. Anh mò lên phòng, nằm ngủ quên mẹ lúc nào, đéo biết. Gần 11h thì Gấu về, người có mùi rượu, rượu vang. Hỏi thì bảo hôm nay đi sinh nhật đứa em cùng công ty, có uống một chút. Bố khỉ, lại mùi rượu vang, anh nổi hứng. Nguyên đêm ấy, anh quằn quại, nhớp nhúa, rã rời. Hai hộp condom trong valy đi công tác vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đận ấy anh ốm, người cứ lử đử lừ đừ, đéo thiết làm ăn cái gì, cứ hâm hấp sốt, chủ yếu sốt về chiều. Hết một tuần thì khỏi. Gấu nhà thì bận, cứ đi suốt, hôm nào cũng hơn 10h mới về, hỏi thì bảo đợt này quyết toán thuế, công ty nhiều việc. Thôi thì kệ mẹ.

Ở đời, khi đã đen thì đen mọi nhẽ, cái lỗ đít bị trĩ đã khổ, bây giờ hết ốm lại đến lượt cái lỗ đái có chuyện. Tiên sư, tự nhiên lại thấy buốt, rồi thấy có mủ, xanh lè, chua òm chảy ra. Mẹ, nhẽ đâu lại? Phi vội vào bệnh viện, con bác sỹ ranh con cầm tờ kết quả, nhìn anh như nhìn phạm, phán xanh rờn, cho đáng đời, chơi bời lắm vào, bây giờ thì Lậu.
Lậu? nhẽ đâu? Nhưng kết quả rành rành ra đây. Thôi rồi Chị ơi. Nhẽ nào, đêm ấy…? Lịt mẹ nhà Chị, chính chuyên cái lỗ lờ. Em đã rước cái phúc tổ bảy mươi đời nhà chị đổ cho Gấu nhà em rồi! Anh ngàn lần xin lỗi Gấu, Gấu ơi.

Cả đêm nằm nghĩ cách để nói với Gấu, đéo ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt được tý. Dậy thì Gấu đã đi mất rồi, đi vội nên quên điện thoại ở nhà. Mới sáng ra, điện thoại đã kêu ầm ỹ, thì ra có tin nhắn. Tò mò, anh mở ra đọc, thấy ghi “Cưng ơi, đã đi làm chưa? Anh qua đón đi ăn sáng. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cả nhớ giữ bí mật, đừng để chồng cưng phát hiện ra nhế. Hôn cưng!”. Ôi! Lịt mẹ, trời đất dưới chân anh như sụp đổ.
Nhẽ nào, Gấu ơi?

Lần đầu tiên trong đời, anh khóc.
Lần đầu tiên anh vừa khóc vừa gọi điện thoại. Gọi cho bạn già hỏi địa chỉ trung tâm xét nghiệm ADN.
 

khai89

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

ôi thôi ! cuộc đời...nhẽ nào đời đẽo vẹo của a kết thúc từ đây ??
 

kinhkong113

New Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Tuổi trẻ đọc nhiều thấy trong lòng xuất nhiều mối tơ vò
 

MyTV HD

Banned
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

MAY QUÁ !

Tôi và bạn gái xinh đẹp của tôi đã hẹn hò được hơn 1 năm và chúng tôi đã quyết định đi đến hôn nhân trong thời gian tới. Mọi thứ đều tươi đẹp đối với tôi trong thời gian này chỉ có một điều duy nhất làm tôi phân tâm đó là ....... cô em gái xinh đẹp của bạn gái tôi.

Cô em vợ tương lai của tôi năm nay 22 tuổi, hay mặc những chiếc áo bó sát người và thường thì là không mặc áo trong. Cô ấy luôn cúi thấp người mỗi khi đứng cạnh tôi và dường như luôn để cho tôi 1 góc nhìn không thể "chuẩn" hơn. Tôi không thể không để tâm tới chuyện này bởi vì cô em vợ tương lai của tôi không bao giờ làm điều tương tự với những người khác.

Vào một ngày đẹp trời, cô em vợ tương lai bé bỏng và xinh đẹp của tôi gọi điện thoại cho tôi và mời tôi đến nhà để kiểm tra lại giấy mời cho đám cưới. Khi tôi đến chỉ có mình cô ở nhà, cô đến bên tôi và thì thầm với tôi rằng cô rất yêu tôi và không thể cưỡng lại được tình cảm của mình. Cô nói rằng cô muốn có tôi dù chỉ một lần trong đời trước khi tôi làm đám cưới với chị của cô ta.

Lúc đó tôi không thể thốt ra một lời nào và cảm thấy rất lúng túng thì cô ta nói "bây giờ em sẽ lên phòng của em trên gác, nếu anh muốn thì hãy lên đó với em ".

Tôi đứng im như pho tượng và nhìn cô ấy đi lên gác. Tôi đứng đó như vậy một lúc rồi quyết định quay lại thẳng tiến ra cửa trước. Tôi mở cửa và đi thẳng đến chiếc ô tô của mình.

Thì lạ chưa kìa, trước mắt của tôi là cả gia đình nhà vợ chưa cưới của tôi đang đứng đó và vỗ tay. Với đô mắt rơm rớm nước và giọng nói xúc động, Bố vợ tương lai của tôi nói với tôi rằng "Gia đình ta rất vui sướng khi con đã vượt qua được bài kiểm tra nhỏ của ta. Ta sẽ không thể tìm đâu ra được một người đàn ông tốt và xứng đáng hơn hơn con cho con gái của ta. Chào mừng con đến với gia đình ta!"

( Vì anh ấy bỏ quên bao cao su trong xe ôtô )
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Ý nghĩ không tốt nhưng hành động rất tốt khi ra ngoài luôn cẩn thận dùng " bao thanh thiên " :))
 
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

hic... truyện cuối của bác Lee đọc buồn thế nhểy :( hình như đéy là phần típ của truyện nào ấy đã đọc từ năm ngoái thì phải :-?
 

tiendat

Active Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

CHuyện của e mà ko hay à..:D

Truyện này thì cũ rồi, nhưng bạn trích lại thì đoạn cuối không sát, đọc xong thấy cụt cụt, nên phải thêm phần mở ngoặc đơn làm mất đi phần hài hước mà câu truyện gốc có được.
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( Phot_phet )

Giao hợp

Mấy ngày nghỉ nằm nhà ươn mẹ người. Vợ thì lại đi chơi xa. Buồn nẫu. Sáng chiều ngày hai bữa mỳ gói, nước lọc. Gọi cho lũ bạn, từ thân đến sơ, trốn tiệt đi về quê hay chơi xa hết cả. Buồn đéo tả! Nằm đến ngày thứ hai, mình mẩy nhức nhối, phù nề. Trở mình, vươn vai, xách xe lượn.

Phố xá vắng, hàng quán lìu tìu, cái đóng cái mở. Lòng vòng chán chả biết đi đâu. Không nhẽ lên Hồ Tây hóng gió như tin tin hay ra Hoàn Kiếm tựa ghế đá như ông già? Đi vô định. Rồi trở về quán cà phê quen. May quá, vưỡn bán. Quán xá rộng thênh thang mỗi hai mống ngồi, mình với một con bé. Đảo mắt xác định vị trí và dò mục tiêu, mỗi mình và nó thật. Vác đít sang bàn nó, khẽ khàng, ngồi cùng với nhế. Nó nhướng mắt, cứ tự nhiên. Mình gọi bia, mặt câng câng, đượm vẻ bất cần, sầu đời, bú tỉ mẩn. Con bé cũng nhâng nháo, cố tạo vẻ lơ đễnh rồi bất chợt, người đâu kém ga lăng, không mời được một ly à? Mình chột dạ, vô tư đi, uống được nhiêu? Thử biết, nó lạnh tanh.

Bia mở, sau dăm tuần, mình khúng khắng, bồ đâu một mình buồn thế em? Đá rồi, nó vẫn lạnh. Anh cũng thế, mình tán. Nó giơ ly lên ngang mặt, sành điệu, anh giống em, làm choác đi, hết nhá. Thì hết. Hơn chục chai bia đi tong, mình hỏi, nó trả lời, cứ ừ hử, như dấm mẻ. Chán ốm. Bất chợt, nó bưng mặt khóc, em yêu phải thằng có vợ anh ạ, lễ lạt nó đi với vợ, bỏ em một mình. Khác đéo gì anh, yêu trúng con có chồng, lễ lạt nó cũng vút đi với chồng, bỏ mặc anh. Nhưng thôi, yêu người có vợ hay có chồng khác với lấy nhế, buồn thảm đéo, vui lên đi. Mình cợt nhả. Nó cười phá, ừ nhỉ, yêu với lấy là khác hẳn nhau, tội tình gì mà buồn. Hết nhá?! Thì hết! Hay anh với em yêu nhau đi, mình đề nghị, vẻ nghiêm trọng. Con bé tý sặc bia, nhớn nhác, anh cứ đùa. Không, anh thật. Tay mình lần tay nó, thấy nong nóng, run giẩy. Nó cúi mặt, cơ mà không được giao hiệp nhé, giọng run run, gấp gáp. Giao hiệp là gì? Là giao hiệp ý, không biết thật à? Không. Thế từ nào cùng nghĩa với từ hiệp, liên hiệp ý. Từ hợp, liên hợp giống liên hiệp. Đúng rùi. Đèo mẹ, sính chữ phết, nói mẹ ra là giao hợp thì đã chết ai. Phải như anh, cứ phải rõ ràng là địt nhau. Mình nghĩ bụng, cười rưng rức.

Xoay ghê ngồi cạnh con bé, nó thơm phết, đượm mùi đàn bà. Mình với nó ngồi uống bia trong quán vắng, mặt hắt ô cửa kính sáng trong, tình vãi đạn. Chuyện trò giở nên cởi mở thân mật hơn. Lúc nầy nó hiện nguyên hình là một con bé con không hơn không kém. Nhưng có lẽ do sớm yêu, con nai vàng trúng bẫy bác thợ săn có vợ nên mặt mũi không còn vẻ ngơ ngác, non tơ mà nhuộm màu đàn bà trải nghiệm. Mình thích.

Sập tối, mình bảo đi tìm chỗ ăn rồi uống tiếp, chứ cứ ngồi chỗ bia suông thế nầy sốt ruột lắm. Nó cười, anh muốn đưa đi đâu cũng được, nhưng đừng có giao hiệp. Hehe, mẹ con này, rào nắn, mặc cả kinh phết. Cơ mà không sao, anh già rồi, tuổi giao hiệp chỉ còn đong bằng tháng. Trên xe, mình mở đĩa nhạc xưa do cô Lệ Quyên hát. Mình thích những bản nhạc cô nầy hát, đằm thắm, ướt át, đàn bà nhưng không lụy. Cũng dòng nhạc nầy khi Mỹ Tâm hay Mỹ Dung hát, eo ơi, đồ quỷ sứ, nói không phải pê đê chứ, hết hồn, hehe. Con bé khen xe mình thơm, nhạc hay. Mẹ kiếp, sao nó không khen mình đẹp giai hay ga lăng nhỉ?

Tìm mãi mới được một quán nhậu tít mé sân Mỹ Đình, không một mống khách. Thây kệ, miễn có bia và đồ ăn là được. Bia hôm nay nhẽ do cảm hứng nên đậm và thơm hơn, còn đồ ăn, như cứt. Cũng phải thôi, người ta bỏ Hà thành đi hết cả, mua về bán cho chó à? Con bé điềm nhiên ăn, điềm nhiên uống. Mình ngồi bên, chân vắt chéo, tay choàng sau nghế, đầu nghiêng vai con bé, cũng đớp, bú ngon lành. Vắng vợ, gặp gái lạ nó cứ thế đấy. Cơ khổ!

Tàn. Trời sa mấy hạt mưa. Thế là lại hết ngày dài buồn bã. Con bé có vẻ say. Mình ôm vai nó, rung rung, về thôi, anh sẽ đưa em về. Nó ngoan ngoãn nhổm đít, loạng choạng. Nhà nó ở xóm trọ mạn Cầu Diễn, một dãy dài, tồi tàn, vắng tanh, lối vào bé như háng muỗi. Mình dìu nó vào nhà. Con bé đổ uỵch ra giường, với tay ra hiệu mình lấy chậu. Nó nôn dè dặt, tiết kiệm. Lấy cho cốc nước súc miệng, đỡ ngồi tựa đầu giường, mình xin phép về. Nó ôm chặt cứng, bảo ở lại với em đêm nay, cho giao hiệp thỏa mái. Mình thấy gai gai, khẽ gỡ tay, nói bận rồi, khi khác. Nó buông tay, đờ đẫn, rồi sụt sịt, lễ lạt em mới ế ẩm thế này, chứ ngày thường, chẳng thế. Ô, hóa ra em là...? Phò, anh tin không? Tin rồi!

Lễ với chả lạt, ngày dài làm mình buồn bã. Đi ngái xa tổ rước bực vào thân, chưa kể bị chém cho nát thớt. Nhưng như thế hẵng còn may, bởi với nhiều người như em, đó là những ngày thất nghiệp. Tưởng mỗi mình mình buồn nhưng hóa ra không phải, Phò nó còn buồn hơn mình. Mình về nhà, leo giường đắp chăn ngủ. Vợ nhắn tin, đang làm gì? Mình nhắn lại, đang giao hiệp, một mình.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

HI.... bác Lý post chuyện này lúc đầu cười vãi mà khúc cuối u sầu thế..hê êh ^^
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Truyện ngắn thư giãn ( sưu tầm)

Đọc truyện của cụ Lý post cứ phải tỉ mẩn, nắn nót, thế nó mới thấm... Tuyền truyện hay!
 
Bên trên