DanielTran
Well-Known Member
Ðề: THIÊN MỆNH ANH HÙNG: vũ khí của anh hùng chính là mỹ nhân
Hôm nay Daniel mới đi xem TMAH. Phần vì bận, phần vì muốn đợi đến khi nguội để xem khi rạp đã vắng khách. Vào muộn, bỏ mất khúc đầu nghe Poly nói quay bằng cách kéo cáp, cũng tiếc.
Dù vậy, bộ phim rõ ràng là một mốc son của nền điện ảnh non kém Việt Nam. Năm trước xem Cô dâu đại chiến, đã thấy Victor Vũ quá tài. Đến lần này, TMAH quả thật đem lại cảm giác sướng khoái hơn hẳn. Bởi vì nói cho cùng, CDĐC chỉ là một phim hài vô thưởng vô phạt. Còn lần này TMAH đem lại những hình ảnh cổ trang của Việt Nam chưa bao giờ thuyết phục hơn thế!
Về ngoại cảnh, TMAH giới thiệu hình ảnh non nước Việt Nam long lanh tuyệt vời. Daniel xem phim mà thấy xúc động tự hào. Một ngày nào đó văn hóa du lịch Việt Nam được cải thiện, Daniel hứa với lòng sẽ đến tham quan tận nơi.
Về quay phim, đúng như Poly viết, trong những pha hành động, máy quay đã đi lại rất ngọt trong lòng trận hỗn chiến, đem đến cho khán giả cảm giác như được tham dự trực tiếp vào tình huống. Điểm hay là dù vậy vẫn không làm chóng mặt nhức mắt khán giả theo kiểu mô phỏng nghiệp dư thái quá như trong series Paranomal Activities. Một số tình huống ném đao, máy quay lia theo rất nhanh mà vẫn giữ được khung hình bố cục chuẩn. Một số cảnh khác, máy quay lấy theo tia nhìn của nhân vật, cho thấy nhân vật đánh giá bối cảnh và suy luận tình huống như thế nào. Xem thật sự thích.
Về ánh sáng, các cảnh cận làm nổi rất rõ sự tương phản đối xứng hai bên khuôn mặt, kèm theo là kiểu sáng lập lòe ánh lửa trong đêm khá thành công.
Về tông màu, có nhiều tông khác nhau ứng với cảnh thật, cảnh mơ, và một cảnh đấu chưởng ở cuối phim rất ma mị. Cho thấy đạo diễn quan tâm cóp nhặt sử dụng hợp lý nhiều thủ pháp khác nhau.
Về âm nhạc, ấn tượng với những đoạn dồn dập phù hợp với tình huống kịch tính trong phim.
Về các cảnh hành động võ hiệp: rất đẹp mắt, ghi công lớn cho J. Trí Nguyễn, khiến cho tay mơ cũng có mảng miếng ra trò. Các cảnh đánh nhau nối kết hợp lý với tình huống, dễ hiểu, không câu giờ bằng các động tác lập lại. Một số bạn phê phán kiểu slow-motion, nhưng Daniel xem thấy không vấn đề gì, không thái quá, tốc độ kéo chậm vừa phải, xem rất sướng. Chỉ có các pha giết người có vẻ bị cắt nên hơi hẫng. Đoạn múa gậy kéo mớ rơm lên xoay một vòng 180 đón lại rồi vung tiếp là một cảnh đẹp tuy phụ nhưng khá chăm chút.
Về phục trang, các kiểu trang phục được thiết kế khá hợp lý, cho cảm giác thuyết phục là các nhân vật sống trong môi trường khí hậu nóng của Việt Nam, các vai nữ mặc áo yếm thì càng rõ hơn nữa. Tin rằng các phục trang này sẽ là chuẩn mực bước đầu để chúng ta có một hình dung rõ ràng hơn về trang phục cổ trang Việt. Các phim cổ trang tiếp sau cũng có thể từ đây mà cải tiến thêm một số điểm.
Hạt sạn lớn nhất phim có lẽ là bức huyết thư, khi Vũ lấy được rồi chẳng buồn mở ra xem.
Nhìn tổng thể đây là một phim hoàn toàn sạch sẽ, nghiêm túc. Cùng với Charlie Nguyễn, Victor Vũ rõ ràng là hai đạo diễn người Việt xuất sắc nhất hiện nay. Hai anh có thể đem lại cho khán giả Việt những bộ phim sạch sẽ về nội dung, chuẩn mực về kỹ thuật. Có ý kiến cho rằng người Việt chẳng làm nên trò trống gì ngay cả khi có được khoản đầu tư 200 triệu USD như các phim bom tấn Holywood. Ngược lại Daniel tin rằng với số vốn 1.25 triệu USD trong hoàn cảnh Việt Nam, các đạo diễn hàng đầu như Cameron hay Jackson cũng không thể làm hơn được Victor Vũ.
Cảm ơn các nhà đầu tư dũng cảm và hai vị đạo diễn trẻ tài ba Charlie Nguyễn - Victor Vũ thông qua Dòng máu anh hùng - Thiên mệnh anh hùng đã đem lịch sử (dã sử) Việt đến gần hơn với người Việt. Đây là một thể loại cực kỳ khó khăn, bởi mức độ đầu tư cũng như thiên kiến đã hằn quá sâu trong hầu hết khán giả Việt. Rất mong đợi nhìn thấy nhiều phim cổ trang dã sử khác sẽ ra mắt. Nhưng trước mắt, hy vọng TMAH có thể kịp hoàn vốn cái đã!
Hôm nay Daniel mới đi xem TMAH. Phần vì bận, phần vì muốn đợi đến khi nguội để xem khi rạp đã vắng khách. Vào muộn, bỏ mất khúc đầu nghe Poly nói quay bằng cách kéo cáp, cũng tiếc.
Dù vậy, bộ phim rõ ràng là một mốc son của nền điện ảnh non kém Việt Nam. Năm trước xem Cô dâu đại chiến, đã thấy Victor Vũ quá tài. Đến lần này, TMAH quả thật đem lại cảm giác sướng khoái hơn hẳn. Bởi vì nói cho cùng, CDĐC chỉ là một phim hài vô thưởng vô phạt. Còn lần này TMAH đem lại những hình ảnh cổ trang của Việt Nam chưa bao giờ thuyết phục hơn thế!
Về ngoại cảnh, TMAH giới thiệu hình ảnh non nước Việt Nam long lanh tuyệt vời. Daniel xem phim mà thấy xúc động tự hào. Một ngày nào đó văn hóa du lịch Việt Nam được cải thiện, Daniel hứa với lòng sẽ đến tham quan tận nơi.
Về quay phim, đúng như Poly viết, trong những pha hành động, máy quay đã đi lại rất ngọt trong lòng trận hỗn chiến, đem đến cho khán giả cảm giác như được tham dự trực tiếp vào tình huống. Điểm hay là dù vậy vẫn không làm chóng mặt nhức mắt khán giả theo kiểu mô phỏng nghiệp dư thái quá như trong series Paranomal Activities. Một số tình huống ném đao, máy quay lia theo rất nhanh mà vẫn giữ được khung hình bố cục chuẩn. Một số cảnh khác, máy quay lấy theo tia nhìn của nhân vật, cho thấy nhân vật đánh giá bối cảnh và suy luận tình huống như thế nào. Xem thật sự thích.
Về ánh sáng, các cảnh cận làm nổi rất rõ sự tương phản đối xứng hai bên khuôn mặt, kèm theo là kiểu sáng lập lòe ánh lửa trong đêm khá thành công.
Về tông màu, có nhiều tông khác nhau ứng với cảnh thật, cảnh mơ, và một cảnh đấu chưởng ở cuối phim rất ma mị. Cho thấy đạo diễn quan tâm cóp nhặt sử dụng hợp lý nhiều thủ pháp khác nhau.
Về âm nhạc, ấn tượng với những đoạn dồn dập phù hợp với tình huống kịch tính trong phim.
Về các cảnh hành động võ hiệp: rất đẹp mắt, ghi công lớn cho J. Trí Nguyễn, khiến cho tay mơ cũng có mảng miếng ra trò. Các cảnh đánh nhau nối kết hợp lý với tình huống, dễ hiểu, không câu giờ bằng các động tác lập lại. Một số bạn phê phán kiểu slow-motion, nhưng Daniel xem thấy không vấn đề gì, không thái quá, tốc độ kéo chậm vừa phải, xem rất sướng. Chỉ có các pha giết người có vẻ bị cắt nên hơi hẫng. Đoạn múa gậy kéo mớ rơm lên xoay một vòng 180 đón lại rồi vung tiếp là một cảnh đẹp tuy phụ nhưng khá chăm chút.
Về phục trang, các kiểu trang phục được thiết kế khá hợp lý, cho cảm giác thuyết phục là các nhân vật sống trong môi trường khí hậu nóng của Việt Nam, các vai nữ mặc áo yếm thì càng rõ hơn nữa. Tin rằng các phục trang này sẽ là chuẩn mực bước đầu để chúng ta có một hình dung rõ ràng hơn về trang phục cổ trang Việt. Các phim cổ trang tiếp sau cũng có thể từ đây mà cải tiến thêm một số điểm.
Hạt sạn lớn nhất phim có lẽ là bức huyết thư, khi Vũ lấy được rồi chẳng buồn mở ra xem.
Nhìn tổng thể đây là một phim hoàn toàn sạch sẽ, nghiêm túc. Cùng với Charlie Nguyễn, Victor Vũ rõ ràng là hai đạo diễn người Việt xuất sắc nhất hiện nay. Hai anh có thể đem lại cho khán giả Việt những bộ phim sạch sẽ về nội dung, chuẩn mực về kỹ thuật. Có ý kiến cho rằng người Việt chẳng làm nên trò trống gì ngay cả khi có được khoản đầu tư 200 triệu USD như các phim bom tấn Holywood. Ngược lại Daniel tin rằng với số vốn 1.25 triệu USD trong hoàn cảnh Việt Nam, các đạo diễn hàng đầu như Cameron hay Jackson cũng không thể làm hơn được Victor Vũ.
Cảm ơn các nhà đầu tư dũng cảm và hai vị đạo diễn trẻ tài ba Charlie Nguyễn - Victor Vũ thông qua Dòng máu anh hùng - Thiên mệnh anh hùng đã đem lịch sử (dã sử) Việt đến gần hơn với người Việt. Đây là một thể loại cực kỳ khó khăn, bởi mức độ đầu tư cũng như thiên kiến đã hằn quá sâu trong hầu hết khán giả Việt. Rất mong đợi nhìn thấy nhiều phim cổ trang dã sử khác sẽ ra mắt. Nhưng trước mắt, hy vọng TMAH có thể kịp hoàn vốn cái đã!