Ðề: Oblivion: Món ăn trí tuệ đầu tiên của mùa hè này
Daniel vừa xem Jack Reacher, kịch bản cũng hay cơ mà đến cái đoạn anh Tom vứt súng xuống đất đấu tay đôi với đối phương thì thôi rồi lượm ơi, Tom vẫn là Tom, không khá hơn được! Thế nên cái Oblivion này chắc chỉ được mỗi cái hiệu ứng hình ảnh là chính. Vừa hóng được hai bài này, mời các bạn vào chém!
Bài 1: Oblivion và The Host: vô lý, vô duyên, sến nặng (Pha Lê)
Olivion có Tom Cruise đóng vai chính, câu chuyện nhìn chung là nhảm như thế này: một hôm nọ, người ngoài hành tinh xuống chiếm trái đất, người trái đất thắng, nhưng cuộc chiến đã hủy hoại môi trường sống nên loài người phải dọn đến hành tinh khác ở. 60 năm qua đi, một số kỹ sư như Tom Cruise và bạn gái của anh chàng tiếp tục sống ở trái đất để ‘dọn rác’, sửa máy móc, và đánh đuổi những tên ngoài hành tinh còn sót lại sau trận chiến.
Để đảm bảo công việc, trí nhớ của Tom lẫn bạn gái bị xóa để anh khỏi buồn vì nhớ người thân, từ đó anh sẽ tập trung hơn cho nhiệm vụ. Tom sống trong một căn nhà bóng loáng, sử dụng những công nghệ tối tân như thể chúng được Steve Jobs phát minh khi ông lỡ uống vigara. Tom Cruise tắm trong một bể bơi bằng kính trong suốt, và ngày ngày anh lái chiếc máy bay có hình của quý đi khắp nơi để sửa rô-bốt; đám rô-bốt ấy sẽ giúp anh chiến đấu chống lại người ngoài hành tinh.
Vào đoạn cao trào, Tom phải lái chiếc máy bay hình của quý lên vũ trụ, rồi đấu với “mẹ” của đám ngoài hành tinh – một cục gì đó với các lớp môi/cửa mở ra như đường dẫn vào tử cung. Khi thâm nhập vào tử cung, Tom phát hiện rằng bên trong “mẹ” có chứa nhiều buồng trứng đang chứa những phôi nhân bản vô tính. Cốt lõi của “mẹ” lại là một vật hình tam giác, nhìn như chỗ kín của phụ nữ. Tom Cruise phải dùng máy bay hình của quý bắn vào hình tam giác này để cứu trái đất.
Nghe thì tưởng đây là phim hài, nhưng khổ nỗi, nó nghiêm túc 100%. Lúc Tom Cruise đi sửa rô-bốt vào khúc đầu bộ phim thì còn xem được, chứ càng về sau là nó càng thiếu lô-gíc. Nhân vật của Tom không đến nỗi tồi, nhưng chả giỏi như những nhân vật khác anh từng đóng (ví dụ như nhân vật Ethan trong Điệp Vụ Bất Khả), thôi thì Tom chẳng cần vào vai xuất chúng, nhưng đã là anh hùng cứu thế giới mà lại chỉ tầm tầm thì thật khó tin. Trong vai này, khán giả chỉ thấy Tom Cruise đi sửa máy, ngồi đó mơ tưởng, và yêu vu vơ. Tom có tới hai mối tình, nhưng hai nhân vật nữ gần như chả có đóng góp gì cho thế giới, họ chỉ có mỗi công dụng là chứng minh cho khán giả biết rằng Tom Cruise không bất lực. Đùng một cái, Tom Cruise phục hồi trí nhớ bị xóa, và trở thành vị cứu tin của nhân loại. Trái với phim Chúa Tể của Những Chiếc Nhẫn hay The Avengers – những tác phẩm hiểu ra được chân lý: để đánh thắng kẻ thù, chúng ta cần sự góp sức từ nhiều phía –
Oblivion chỉ cần vài mống người xôi thịt, vài chân dài uốn éo, và Tom Cruise.
Những cảnh hành động chủ yếu là bắn phá với máy móc, vừa ồn ào mất trật tự, vừa gây nhức mắt. Xem phim, tôi cảm thấy hình như đạo diễn không có tí cố gắng gì cho mặt nghệ thuật.
Phần âm thanh cũng chán, nhà soạn nhạc cho phim này dường như muốn bắt chước Hans Zimmer mà bắt chước không ra, kết quả là một loạt âm thanh ình ình như nhạc tra tấn. Phim hết sức đơn điệu, màu sắc không trắng trắng với máy móc bóng loáng thì đen đen các ngõ ngách hang hốc ẩm thấp, hoặc lạnh lạnh như cái “mẹ tử cung” bay lơ lửng trên vũ trụ.
Những phim này xem là để hành hạ bản thân cứ không giải trí được cái gì sất. Chẳng hiểu có ai khoái được những thứ như vậy không, chứ các tác phẩm kiểu này chỉ khiến người bình phim muốn bỏ nghề. Hy vọng phim tiếp theo sẽ khá hơn, và cũng sắp tới hè rồi; hè là mùa bom tấn, nếu bom tấn mà như hai phim này thì chắc tôi phải ôm cái gối vào rạp, để lỡ bực đến độ vừa xem vừa đập đầu thì cũng có gối đỡ cho khỏi đau.
Bài 2: Oblivion: tránh xa cho đỡ phí tiền (Nguyễn Thanh Sơn)
Đại loại câu chuyện phim nhảm nhí là vào năm 2077, sau khi Trái đất bị hủy hoại bởi cuộc chiến với lũ quái thú (chả thấy hủy diệt ở đâu ngoài hình ảnh Lầu Năm Góc trông như cái bánh bị khoét mất nhân và tượng đài Washingon đổ xiên như cái tăm trên cốc rượu cocktail đã cạn), những người còn sống sót buộc phải di cư lên Titan, một vệ tinh của Sao Thổ, chỉ để lại một số người ở lại để khai thác nước biển tách hydro làm năng lượng.
Anh Tom nhà ta sống ở trên một cái trạm không gian với một chị trông cũng chả nghiêng nước nghiêng thành lắm, suốt ngày đi đánh nhau với quái thú để trong coi mấy cái dàn hút nước. Nhưng thỉnh thoảng anh ấy lại bị mất ngủ vì một số hình ảnh kỳ lạ. Nói thật với những người thích Issac Asimov và Arthur Clarke thì chỉ cần xem đến đoạn bọn quái thú cố tìm cách bắt chứ không giết anh Tom thì đã đoán mịa nó ra ngay Tom nhà ta đã bị xóa ký ức để nhầm lẫn bạn thù, nhưng kịch bản kém nên càng xem càng thấy phim nông choèn choèn, chả có kịch tính và cũng chả có chỗ nào làm mình xúc động đậy tý. Cái kiểu phim “
anh-thực-ra-hoàn-toàn-chẳng-phải-người-mà-anh-tưởng” này nó quá nhiều rồi, nên phải làm sao dấu mối nó khéo khéo một tý, đằng này nó cứ đều đều nhạt toẹt gỡ mối rằng thì là mà bọn quái thú thực ra là người còn bọn anh Tom tưởng là người lại là bọn xâm lược Trái đất.
Cuối cùng, như tất cả các cái kết khác của loại phim này, anh Tom cột khăn đỏ vào cổ làm anh Ngô Mây lái chiếc tàu có gắn quả nuke cho nổ tung giữa trung tâm quả tàu lạ, cứu được Trái đất và dúm người còn sót của nó. Có sáng tạo chút đỉnh là thực ra anh Tom chỉ là một trong hàng đống các anh Tom đã được clone ra, nên một anh khác lại về thay anh làm chồng làm cha với chị vợ cũ để làm “happy ending” cho đủ lệ bộ.
Chưa kể những chỗ vô lý đùng đùng như chị vợ anh sau giấc ngủ beta cả 60 năm tỉnh dậy thấy chồng mình kể về những thứ xảy ra thì cười hô hố mỉa mai như con dở ( đã ngủ rồi thì biết gì đâu mà cười, lẽ ra phải gào thét đòi hỏi giải thích chứ) hoặc như anh Freeman bảo “cô ấy tin” (trong khi chị vợ vừa tỉnh lại trong khoang cứu sinh và bố Freeman làm sao biết chuyện gì đã xảy ra với tàu Odyssey và với phi hành đoàn), hay tự nhiên đánh tráo được cô vợ với ông già Freeman để cho nổ tung cái Tet một cách rất tùy hứng, phim này còn dở tệ về trang phục, đạo cụ và âm nhạc. Làm phim sci fi mà chả thấy có tính sáng tạo gì, mấy con drone trông chả khác mấy con drone của Ma trận hay Kẻ hủy diệt, thậm chí còn kém hơn nhiều. Tàu lạ chỉ là một khoảng trống đen ngòm. Hệ thống nhân bản con người trông cũng chỉ như mẫu tiêu bản trong phòng thí nghiệm.
Nói chung phim này chắc siêu tiết kiệm!
Mình chưa bao giờ ưa anh Tom, mà phim này trông anh ấy bắt đầu già giống mình nên càng ghét, mặc dù anh ấy đóng nói cho công bằng là không quá tệ. Em Olga Kurylenco lúc nhìn cả phi hành đoàn của mình bị bắt chết lạnh như tiền, chả có chỗ nào diễn ra hồn. Bố Freeman cũng chả có gì nổi bật, cố nhét mình vào một bộ đồ da đen ngòm chật ních để làm ra vẻ bí hiểm, chứ vai của bố ai đóng chả được!
Tóm lại bà con nên tránh xa phim này cho đỡ phí xiền!