lengockhanhi
Film critic
Thời gian vừa qua Nhi cảm thấy rất bất nhẫn, khi mỗi một lần giới thiệu về phim Việt, lại có những lời chê rất lạnh lùng, cay độc. Nhi không dám kết luận rằng đó là những lời nói bừa, cứ cho rằng đó là những lời thực lòng thì nó cho thấy rằng một bộ phận khán giả đã bắt đầu quay lưng lại với phim của người Việt làm. Nhi không có may mắn được xem nhiều phim Việt, trong khi số lượng phim nước ngoài Nhi đã xem chắc lên đến hàng ngàn rồi, nhưng sự thật là Nhi chưa bao giờ ghét bỏ phim Việt Nam cả. Bộ phim đầu tiên trong đời mà Nhi xem, lúc Nhi khoảng 4 tuổi, đó là một phim Việt Nam, một phim hoạt hình về chú ếch xanh mà Nhi quên mất tên, bộ phim đầu tiên Nhi xem ở rạp năm 6 tuổi cũng lại là 1 phim Việt Nam, lúc đó ba của Nhi rất thích phim Ván Bài Lật Ngửa nên muốn con của mình làm quen dần với cinéma, Nhi từng ngồi chăm chú theo dõi những phim Việt chiếu rạp như Bỉ Vỏ, Lục Vân Tiên, Đêm Hội Long Trì... bộ phim đầu tiên mà Nhi xem trong những đêm đầu xa quê hương trên xứ người cũng là 1 phim Việt Nam, vì Nhi muốn nghe tiếng Việt và nhớ đường phố ở Sài gòn lắm. Khi Nhi tải được phim Dòng Máu Anh Hùng, Nhi đã hào hứng mang nó đi khoe với tất cả bạn bè của mình... Nếu cuộc sống cho Nhi cơ hội, Nhi sẽ không bao giờ bỏ rơi phim nói tiếng nước mình hết.
Nhi viết bài này để an ủi mình, và an ủi các bạn đã mất hết lòng tin về điện ảnh Việt Nam. Chúng ta còn rất nhiều hy vọng:
Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nền điện ảnh của mình:
1. Người Việt được tiếp xúc với một nguồn phim rất phong phú, và họ xem phim rất nhiều. Lịch sử cho thấy tất cả những nhà làm phim vĩ đại từ Âu sang Á đều có chung một đặc điểm là thích xem phim, xem nhiều phim và phong cách của họ thường bị ảnh hưởng của điện ảnh nước khác. Ngày trước tại hãng Thiệu Thị, họ chỉ làm mỗi một việc là nghiên cứu những phim gián điệp, phim western của Mỹ, để remake lại thành phiên bản võ hiệp kì tình, thế mà phim của họ đã làm mưa làm gió trên toàn cầu. Đạo diễn Tarantino bi ảnh hưởng sâu sắc bởi dòng phim kiếm hiệp Nhật Bản và Tàu thập niên 60-70. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm bị ảnh hưởng bởi phong cách của Sam peckinpah, một số đạo diễn Hong Kong cũng bị ảnh hưởng phong cách của Ridley Scott... Những phim thử nghiệm của bạn trẻ VN làm hiện nay hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi phong cách trong những phim họ từng xem qua. Xem nhiều phim và phong phú thể loại là 1 tiềm năng của những người làm phim tại VN.
2. Điện ảnh giải trí của Việt Nam không bị trói buộc bởi tư tưởng chính trị: So với hàng xóm của mình là Trung quốc, phim ảnh giải trí của Việt Nam có rộng đường để bay nhảy hơn, vì nó khá độc lập với sự quản lý của chính phủ. Tại Trung quốc, tất cả phim làm ra, dù là phim giải trí, phim thị trường, đều phải gánh thêm 1 mảng chính trị to tướng, điều này làm giảm giá trị của chúng rất nhiều, vì hoàn toàn gượng ép trong tình tiết, rập khuôn về chủ đề, như trường hợp một phim võ hiệp dứt khoát phải bị lồng ghép chủ nghĩa dân tộc, tư tưởng bài Nhật bản, hay 1 phim hài hước, tình cảm lãng mạn cũng phải bị lồng ghép tư tưởng cách mạng và sùng bái lãnh tụ. Phim giải trí Việt Nam không bị lồng ghép bất cứ thứ gì khác, một số chủ đề bị cấm xâm nhập, phải né tránh, như khiêu dâm, bạo lực, kinh dị, nhưng có thể đi đường khác, và không bị sợi xích nào kéo phía sau cả.
3. Có nhiều đề tài để khai thác trong một xã hội phức tạp... Nhi nhận thấy rằng những nước phát triển như Mỹ, Pháp... đang bí đề tài làm phim, nhất là phim bi kịch, phản ánh thực trạng xã hội. Những phim có giá trị đều mô tả một vấn đề gì đó đang gây bức xúc trong xã hội, ví dụ gần đây ta xem Slumdog Millionaire, hay It's a free world (Ken loach), Cánh đồng bất tận... là những bông hoa đẹp mà gốc rễ của nó là hiện thực xã hội.
4. Lịch sử chiến tranh hào hùng gắn với danh dự và lòng tự hào của người Việt. Tại các nước Bắc Âu hay thuộc khối Ả Rập, họ có ít tiền để làm phim, nên số lượng phim họ làm ra không nhiều, nhưng mỗi bộ phim họ làm ra là gửi gắm tình cảm của cả dân tộc vào đó, vì thế đề tài lịch sử dân tộc luôn được chọn hàng đầu. Nước nào cũng muốn có một siêu phẩm về lịch sử của cha ông họ, đó là điều mà ta đã gặp trong các phim như: cuộc chiến Alger của Algerie, Sư tử vùng sa mạc của Libya, và nhiều phim chiến tranh sử thi của Đan mạch, phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ...
5. Kho tàng văn hóa dân gian phong phú: Rất nhiều yếu tố văn hóa dân gian chưa được khai thác để làm phim, về phim hành động thì có võ cổ truyền, phim kinh dị thì có sẵn những giai thoại ma quỉ và bùa ngải khá rùng rợn, phim cổ trang chính kịch thì có những truyền thuyết, phong tục tập quán làng xã, phim ca nhạc thì có cải lương (Nhi cũng không hiểu tại sao người Hoa làm phim về kinh kịch, họ xem và yêu thích, còn người Việt thích nghe cải lương, nhưng khi xem phim lại chê là giống...cải lương ?).
6. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhiều nơi hoang sơ, tươi đẹp không thua gì so với các nước xung quanh. Có đủ đồi núi, biển đảo, rừng rậm và cả cảnh làng quê sông nước... Một dạo, có hẳn một phong trào xuất ngoại làm phim của các đạo diễn Hollywood, vì những cảnh vật kì lạ ở Ấn độ, Thái Lan, phi Châu đã thay đổi khẩu vị hoàn toàn cho khán giả. Nhiều phim hành động hiện nay của Mỹ không lấy bối cảnh đô thị mà đi đến những nơi xa, cảnh đẹp và lạ mắt.
7. Kinh phí làm phim rất rẻ, so với những nơi khác... Cái này chỉ còn biết khen người mình, họ chịu hy sinh cực khổ rất giỏi. Đó là cái cách mà những người như Thành Long có thể đi lên từ tay trắng, liều mạng đổi một giá rẻ mạt, để được đi vào lịch sử.
Nhi xin dừng ở đây, xin chúc các nhà làm phim Việt Nam nhiều thành công, và những anh chàng pê đê mau chóng cuốn gói khỏi màn ảnh để khán giả được nhờ.
Nhi viết bài này để an ủi mình, và an ủi các bạn đã mất hết lòng tin về điện ảnh Việt Nam. Chúng ta còn rất nhiều hy vọng:
Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nền điện ảnh của mình:
1. Người Việt được tiếp xúc với một nguồn phim rất phong phú, và họ xem phim rất nhiều. Lịch sử cho thấy tất cả những nhà làm phim vĩ đại từ Âu sang Á đều có chung một đặc điểm là thích xem phim, xem nhiều phim và phong cách của họ thường bị ảnh hưởng của điện ảnh nước khác. Ngày trước tại hãng Thiệu Thị, họ chỉ làm mỗi một việc là nghiên cứu những phim gián điệp, phim western của Mỹ, để remake lại thành phiên bản võ hiệp kì tình, thế mà phim của họ đã làm mưa làm gió trên toàn cầu. Đạo diễn Tarantino bi ảnh hưởng sâu sắc bởi dòng phim kiếm hiệp Nhật Bản và Tàu thập niên 60-70. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm bị ảnh hưởng bởi phong cách của Sam peckinpah, một số đạo diễn Hong Kong cũng bị ảnh hưởng phong cách của Ridley Scott... Những phim thử nghiệm của bạn trẻ VN làm hiện nay hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi phong cách trong những phim họ từng xem qua. Xem nhiều phim và phong phú thể loại là 1 tiềm năng của những người làm phim tại VN.
2. Điện ảnh giải trí của Việt Nam không bị trói buộc bởi tư tưởng chính trị: So với hàng xóm của mình là Trung quốc, phim ảnh giải trí của Việt Nam có rộng đường để bay nhảy hơn, vì nó khá độc lập với sự quản lý của chính phủ. Tại Trung quốc, tất cả phim làm ra, dù là phim giải trí, phim thị trường, đều phải gánh thêm 1 mảng chính trị to tướng, điều này làm giảm giá trị của chúng rất nhiều, vì hoàn toàn gượng ép trong tình tiết, rập khuôn về chủ đề, như trường hợp một phim võ hiệp dứt khoát phải bị lồng ghép chủ nghĩa dân tộc, tư tưởng bài Nhật bản, hay 1 phim hài hước, tình cảm lãng mạn cũng phải bị lồng ghép tư tưởng cách mạng và sùng bái lãnh tụ. Phim giải trí Việt Nam không bị lồng ghép bất cứ thứ gì khác, một số chủ đề bị cấm xâm nhập, phải né tránh, như khiêu dâm, bạo lực, kinh dị, nhưng có thể đi đường khác, và không bị sợi xích nào kéo phía sau cả.
3. Có nhiều đề tài để khai thác trong một xã hội phức tạp... Nhi nhận thấy rằng những nước phát triển như Mỹ, Pháp... đang bí đề tài làm phim, nhất là phim bi kịch, phản ánh thực trạng xã hội. Những phim có giá trị đều mô tả một vấn đề gì đó đang gây bức xúc trong xã hội, ví dụ gần đây ta xem Slumdog Millionaire, hay It's a free world (Ken loach), Cánh đồng bất tận... là những bông hoa đẹp mà gốc rễ của nó là hiện thực xã hội.
4. Lịch sử chiến tranh hào hùng gắn với danh dự và lòng tự hào của người Việt. Tại các nước Bắc Âu hay thuộc khối Ả Rập, họ có ít tiền để làm phim, nên số lượng phim họ làm ra không nhiều, nhưng mỗi bộ phim họ làm ra là gửi gắm tình cảm của cả dân tộc vào đó, vì thế đề tài lịch sử dân tộc luôn được chọn hàng đầu. Nước nào cũng muốn có một siêu phẩm về lịch sử của cha ông họ, đó là điều mà ta đã gặp trong các phim như: cuộc chiến Alger của Algerie, Sư tử vùng sa mạc của Libya, và nhiều phim chiến tranh sử thi của Đan mạch, phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ...
5. Kho tàng văn hóa dân gian phong phú: Rất nhiều yếu tố văn hóa dân gian chưa được khai thác để làm phim, về phim hành động thì có võ cổ truyền, phim kinh dị thì có sẵn những giai thoại ma quỉ và bùa ngải khá rùng rợn, phim cổ trang chính kịch thì có những truyền thuyết, phong tục tập quán làng xã, phim ca nhạc thì có cải lương (Nhi cũng không hiểu tại sao người Hoa làm phim về kinh kịch, họ xem và yêu thích, còn người Việt thích nghe cải lương, nhưng khi xem phim lại chê là giống...cải lương ?).
6. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhiều nơi hoang sơ, tươi đẹp không thua gì so với các nước xung quanh. Có đủ đồi núi, biển đảo, rừng rậm và cả cảnh làng quê sông nước... Một dạo, có hẳn một phong trào xuất ngoại làm phim của các đạo diễn Hollywood, vì những cảnh vật kì lạ ở Ấn độ, Thái Lan, phi Châu đã thay đổi khẩu vị hoàn toàn cho khán giả. Nhiều phim hành động hiện nay của Mỹ không lấy bối cảnh đô thị mà đi đến những nơi xa, cảnh đẹp và lạ mắt.
7. Kinh phí làm phim rất rẻ, so với những nơi khác... Cái này chỉ còn biết khen người mình, họ chịu hy sinh cực khổ rất giỏi. Đó là cái cách mà những người như Thành Long có thể đi lên từ tay trắng, liều mạng đổi một giá rẻ mạt, để được đi vào lịch sử.
Nhi xin dừng ở đây, xin chúc các nhà làm phim Việt Nam nhiều thành công, và những anh chàng pê đê mau chóng cuốn gói khỏi màn ảnh để khán giả được nhờ.