Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Từ nhỏ sống trong xã hội bao cấp nên mình thấm thía nỗi nhục của cái nghèo lắm mặc dù gia đình lúc đó chưa được coi là nghèo. Cho nên mục tiêu phấn đấu ngay từ khi còn đang học cấp 2 là sau này phải trở lên giàu có hoặc ít ra cũng tiệm cận với cái tầng lớp đó. Khi đã có gia đình và con cái thì cái mục tiêu đó càng phải ráng sức mà đạt được. Vì lúc này không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ mình mà còn phải sống cho vợ con nữa.
Chính vì vậy không 1 phương pháp làm ra tiền nào có thể tiếp cận mà mình lại bỏ qua cho dù có thích hay không thích (vì đây là thực tế chứ không còn là chuyện sở thích nữa rồi). Mặc dù đích đến còn xa lắm chưa biết bao giờ mới đạt tới nhưng đã có thể tạm mãn nguyện là đã cách cái nghèo xa lắm rồi. Tạm mãn nguyện không có nghĩa là buông xuôi hay ngừng cố gắng. Nó chỉ là 1 cái mốc trong quá trình tiếp tục tránh xa cái nghèo mà thôi.
Bỏ qua những suy nghĩ hưởng thụ cá nhân cho bản thân, thử tưởng tượng không thể chu toàn cho gia đình, không thể phụng dưỡng bố mẹ già đầy đủ, không thể mua tặng vợ những món quà hàng ngày, không thể mua quần áo đẹp cho con, không dám mua loại sữa tốt nhất cho bé, dẫn con đi chơi cứ phải tránh né quầy đồ chơi, thấy có người đến báo hiếu hỉ là sợ thì nó nhục lắm.
Chỉ cần có từng đấy áp lực là tự nhiên cảm thấy yêu quý cái công việc mà lẽ ra mình không thích ngay, miễn là cái công việc đó hái ra tiền.
Khi đã tích lũy được 1 lượng tài sản vừa đủ thì việc tiếp tục công việc không thích hay quay về làm công việc yêu thích không phải là vấn đề đáng phải suy nghĩ nữa.

Hy vọng vài dòng tâm sự của mình giúp bạn chủ topic có quyết định đúng trong cuộc đời.
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Em giống bác manhthang, nhưng chuyện phải kiếm nhiều tiền chỉ dồn em vào chân tường khi vợ em nghỉ việc sinh con. Nghĩ lại lúc ấy phải thấy là liều thật, được ăn cả ngã về không. May mà trời thương.
@bác chủ: nên chấp nhận thực tế là chẳng có mấy người mới đi làm đã kiếm được nhiều tiền mà lại đúng sở thích đâu. Mà hình như bác chưa bị dồn vào đường cùng nên ....cứ đi tham khảo thêm cho thoải cái mái tư tưởng đi ạ.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Bỏ qua những suy nghĩ hưởng thụ cá nhân cho bản thân, thử tưởng tượng không thể chu toàn cho gia đình, không thể phụng dưỡng bố mẹ già đầy đủ, không thể mua tặng vợ những món quà hàng ngày, không thể mua quần áo đẹp cho con, không dám mua loại sữa tốt nhất cho bé, dẫn con đi chơi cứ phải tránh né quầy đồ chơi, thấy có người đến báo hiếu hỉ là sợ thì nó nhục lắm.
Những lời này của bác Thắng có lẽ mình, bác chủ vs nhiều bác khác phải thấm thía đấy. Thế nên cũng xin comment về cái hoàn cảnh của mình cho bác chủ ghe, hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác nhưng ít ra cũng rút được những kinh nghiệm nhất định.

Mình sinh ra vs lớn lên trong 1 gia đình mà bố mẹ chăm lo việc học hành của con cái rất kỹ. Ngay từ nhỏ yêu cầu đặt ra vs không được dưới mục tiêu mình phải đi học là "luôn học toàn diện các môn học, ko môn nào dưới 7.5, trung bình học kỳ ko bao giờ được dưới 8.0 vs hạnh kiểm luôn luôn tốt". Nói thật với bác đầu óc mình cũng bình thường nhưng vì mục tiêu vs hướng lái của bố mẹ mình học khá tốt. Có nhiều lúc áp lực nhưng cũng ráng, thi đại học cũng ráng, có ai như mình thì khối A,D Đại học, B vs C Cao đẳng. Rồi mình học ngành Luật được 4 năm, mình được đi nước ngoài học tiếp lên Thạc sĩ. Nhưng sau khi lấy bằng Đại học mình qua bên Mỹ 2 năm ở Bên Cali để tu thêm thì nhàm chán, mình k muốn học và mình đã bỏ học. Toàn dành tiền để đi xem hát live và bắt đầu nghiện HD từ cái ngày đó, bố mẹ mình ko biết đâu. Kết quả là mình bỏ dỡ, rồi nói dối ba mẹ, trôi dạt về lại Sài Gòn này.

Học cho đã Luật mà cũng chả áp dụng bao nhiêu, cái xã hội này toàn dùng luật rừng. Hồi đầu minh làm trong HTV, ở đó có điều kiện để phát triển và cũng nhìn thấy được cái phân tầng xã hội của con người. Rồi mình lại chán, chán thì mình bỏ ko đi làm nữa. Thật ra mình có nhiều cách kiếm tiền, ngay từ thời đi học và thực tế cs bên Mỹ 2 năm mình đúc kết được rằng "ko kiếm tiền được thì do mình chứ ko do xã hội này, dù ở đâu cũng thế lười biếng thì đừng mong có ăn". Thành ra có thời gian mình ở nhà chơi lông bông nhưng vẫn nhận làm quảng cáo rồi viết báo, làm event phụ với mấy người quen...tiền ko nhiều nhưng cũng đủ mình ăn tiêu, cho đứa em gái học DH Sư phạm đủ sống, cho được ba mẹ một chút đỉnh mỗi tháng. Đối với mình sống là phải thoải mái nếu ko mình rất ức chế và chả muốn quan tâm gì cả. Còn những chuyện khác nữa nhưng mình k tiện nói ra ở đây, cái chính là mục tiêu bác đặt ra là gì?

Bác hãy cố gắn bó với cái nghề của bác ít nhất 2 năm nữa, đây k là mình nói mà là cả 1 học thuyết nói về "lựa chọn con đường cho tương lai trong nghề nghiệp" của 1 vị giáo sư rất nối tiếng mình từng được nghe báo cáo. Chính khoảng thời gian đó sẽ làm bác thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách nhìn và bác sẽ yêu cái nghề của bác. Khi bác yêu cái gì đó bác sẽ cố làm k đơn giản chỉ là kiếm tiền mà vì tình cảm dành cho nó. Mình k làm luật nữa nhưng mình vẫn yêu nó và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần tư vấn, mình học cho đã mà toàn giúp người ta viết đơn thư, nhưng nó ko tầm thường và mình vẫn sẵn sàng k cần tiền công vì mình thích nó.

Hiện tại mình có làm ăn lẻ kinh doanh 1 món hàng đặc biệt để kiếm sống và còn để k ở không, ở không suy nghĩ vớ vẩn. Có lẽ hết năm nay mình sẽ làm mới = 1 công việc mới năng động, chạy nhảy nhiều hơn và va chạm nhiều hơn với cuộc sống, mình ko muốn uổng phí cái tuổi trẻ của mình. Và bác hãy nghĩ đến một mái ấm gia đình, nó sẽ là điểm tựa và động lực để bác cố gắng, cày cuốc. Mình đã quyết định gắn bó với 1 cô bé kém 2 tuổi nên bây giờ sẽ cày để dành dụm, k ăn chơi nữa, cố lên bác nhé.

Thân!
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

- Bạn Keither hãy bình tâm, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. 17 năm về trước mình cũng như bạn, lúc ấy mình định đốt luôn tấm bằng tốt nghiệp để đoạn tuyệt với công việc mà mà tấm bằng ấy mang lại mặc dù gia cảnh cũng rất bình thường như mọi gia đình khác cũng chỉ vì một chử "CHÁN" đấy bạn ạ. Thậm chí là chán sống (nhưng cũng may còn nhát nên chưa dám tự kết liểu mình được. hi hi.). Mình rất hoan nghênh bạn Keither đã chọn một giải pháp rất tốt là đã thổ lộ tâm tư mình ra với mọi người điều này sẽ làm bạn cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

- Cũng như bác wonbinbk đã nói đấy trong cái chuỗi Sinh ra -> Lớn lên kiếm tiền (đủ, nhiều, giàu sụ) -> Lập gia đình sinh con (bảo bộc gia đình ấy cùng ông bà cha mẹ người thân) -> Già -> Chết. Trong cái chuổi này mình không chấp nhận chọn bất cứ mắc xích nào để làm mục tiêu sống, mục tiêu phấn đấu cả khi ấy bạn sẽ luôn cảm thấy chán chường. Đấy là nói đơn giản đấy, nếu gặp phải tình cảnh không may, bất hạnh thì chử chán còn to hơn nhiều.

- Theo mình nghỉ tâm trạng này ai ít nhiều cũng đã từng trải qua chỉ khác nhau về cường độ và thời gian thôi, có người chỉ cảm thấy thoáng qua rồi mất, có người thì bị đeo đẳng dài hơn còn mình thì phải mang nó trên 20 năm. Nhưng giờ thì xong rồi, mình đã bỏ được gánh nặng ấy xuống rồi nói vui theo lời thoại trong 1 đĩa nhạc Trịnh Công Sơn có câu "Tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau" ấy.

- Mình chỉ xin đóng góp với bạn một vài ý như thế này thôi : Trước mắt hãy có gắng tiếp tục làm việc đang làm và hãy nghỉ mình còn may mắn hơn rất nhiều người, hãy coi nó như một cần câu cơm nuôi sống bản thân không hơn không kém. Trong giai đoạn tâm lý gặp khó khăn này nếu bạn thích nghe nhạc vàng thì đừng nghe những bài xước mướt rên rỉ về tình yêu, không nên nghe một số bài tự sự của nhạc sĩ Trần Tiến và Đặc biệt không nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (dù rằng đó là gu của mình). Mong bạn sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Ôi ! Mình viết lang mang dài dòng quá, mục đích cũng chỉ để chia xẻ và cảm thông với bạn Keither mong các bác thông cảm bỏ qua nhé.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

...Đặc biệt không nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...
Em lại tìm thấy ở Nhạc Trịnh là một niềm an ủi lớn! :) Ở đó em thấy tình người bác ạ! :D
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Em lại tìm thấy ở Nhạc Trịnh là một niềm an ủi lớn! :) Ở đó em thấy tình người bác ạ! :D

còn nghe nhạc khác thì mụ ra tình gì thế, cái này chắc lão dũng biết à=D>
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

- Không đâu bác tusontay ạ. Khi ấy mình dễ cảm hơn, thấm thía hơn với lời của bài hát như là nhạc sĩ đang nói với mình ấy và cảm thấy buồn hơn đấy bác.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

- Không đâu bác tusontay ạ. Khi ấy mình dễ cảm hơn, thấm thía hơn với lời của bài hát như là nhạc sĩ đang nói với mình ấy và cảm thấy buồn hơn đấy bác.
Em thì khi vẽ tranh, khi đêm xuống, lúc buồn, lúc vui, em hay nghe nhạc Trịnh. Em hay đi tìm ở nhạc Trịnh cảm hứng cho mình. Ôi trời. Cũng đã 22 năm tiếp xúc với nhạc Trịnh. Ngày xưa khi bác còn sống E luôn muốn gặp. Nay bác đã mất E lại muốn vào thăm, dù chỉ một lần. :)

Màu nằng hay là màu mắt em, mùa thu mưa bay cho tay mềm, chiều nghiêng nghiêng bóng, nắng qua thềm, để có hôm nào, mây bay lê....
 

dungdt2

New Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Em thì khi vẽ tranh, khi đêm xuống, lúc buồn, lúc vui, em hay nghe nhạc Trịnh. Em hay đi tìm ở nhạc Trịnh cảm hứng cho mình. Ôi trời. Cũng đã 22 năm tiếp xúc với nhạc Trịnh. Ngày xưa khi bác còn sống E luôn muốn gặp. Nay bác đã mất E lại muốn vào thăm, dù chỉ một lần. :)

Vậy là mình may mắn hơn lão à, mình đã diện kiến cố nhạc sĩ được 2 lần rồi, 1 lần ở Hà Nội, 1 lần ở Huế...
Đối với mình thì nhạc Trịnh nó thâm thúy và dễ làm con người ta hoài cổ về quá khứ, nếu đã mê thì ko bỏ được.
Giống như mỗi lần nghe Riêng 1 góc trời của Tuấn Ngọc là người lại đơ ra, cứ như đang trở về cái góc trời thời còn là học sinh cấp 3 của mình, đầy hồn nhiên thơ mộng, tình cảm học trò ngọt ngào! ;)
 

minhtuantkh

New Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

...Mình k làm luật nữa nhưng mình vẫn yêu nó và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần tư vấn, mình học cho đã mà toàn giúp người ta viết đơn thư, nhưng nó ko tầm thường và mình vẫn sẵn sàng k cần tiền công vì mình thích nó.....

Lộ mặt rồi nhé, bác dungdetien này mà lão Chip không đề bạt làm tổ trưởng tổ tư vấn trong lớp Thập Cẩm (mà bác Quoctrung đang quá tải) thì em xin bỏ học sang lớp khác chơi
 
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Đang định viết cho bác vài lời thì đọc bài bác manhthang và một số bác nữa, mình thấy các bác đã viết hết cả rồi.

Mình thì khá nhiều đam mê, nếu sinh ra trong gia đình có thật nhiều tiền thì mình sẽ đi du lich, đến những vùng đất mà mình chưa từng đặt chân như Châu Phi, Châu Mỹ. Sống với những đam mê về vật lý thiên văn, bóng đá ... của mình, lập quỹ giúp đỡ tre em nghèo ...Tuy không có được các điều này mình vẫn thấy yêu cuộc sống của mình, yêu những gì mình có và tự hào rằng mình đã có những trải nghiệm mà không phải ai cũng có.

Cuộc sống là sự trải nghiệm, những gì bạn đã trải qua chỉ bạn biết thôi. Cuộc sống đâu chỉ là miếng cơm manh ao, nó còn là những kỷ niệm mình đã đi qua, những người tốt mình đã gặp. Phải trân trọng mọi thứ bạn ạ.

Ở VN thì mình chưa làm những việc mà bạn nói là "chân tay", thế tức là bạn có trải nghiệm hơn mình rồi. Nay bạn đã bỏ ra từng ấy năm và học khá, tại sao không theo đuổi nó để có trải nghiệm khác. Bạn đừng quá lo nghĩ về thu nhập hiện tại, hãy làm thật tốt việc của bạn, học hỏi thật nhiều thì sẽ mở ra chân trời mới.

Vài lời chia sẻ !
 

Jiro Tran

Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

- Không đâu bác tusontay ạ. Khi ấy mình dễ cảm hơn, thấm thía hơn với lời của bài hát như là nhạc sĩ đang nói với mình ấy và cảm thấy buồn hơn đấy bác.

Như vậy cũng có khi hay đấy bác ạh... nhạc sĩ là người đã từng trãi qua cảm giác trống ko đó rồi viết thành nhạc... những tâm sự như thế rất dễ dàng trở thành "những tình khúc vượt thời gian" đó bác ! =D>

Chúng ta luôn phải đối phó với cuộc sống đầy bon chen, nhưng cũng cần phải nhìn thấy được sự nên thơ đáng sống của nó: ;)

"...Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách đời.
Nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
Và mặt trời ko còn là vàng rơi, châu vãi
Người với người đã trở thành thiên tai
Tôi còn trẻ, tôi ko muốn oán trách ai
Dù tim tôi đã nhuốm máu muôn người
Tôi ko còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
Sống 1 ngày, sống 1 ngày, sống ngày nào biết ngày ấy thôi
Chiều vàng trôi hoa cúc mong ai
Vườn ngọc lan ong bướm tung bay
Có theo về trên con đường ấy..."

Hoặc như tâm sự trong bài "Nắng chiều": :-"

"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
Trời buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sct70

Well-Known Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Em thì khi vẽ tranh, khi đêm xuống, lúc buồn, lúc vui, em hay nghe nhạc Trịnh. Em hay đi tìm ở nhạc Trịnh cảm hứng cho mình. Ôi trời. Cũng đã 22 năm tiếp xúc với nhạc Trịnh. Ngày xưa khi bác còn sống E luôn muốn gặp. Nay bác đã mất E lại muốn vào thăm, dù chỉ một lần. :)

Bác cũng lãng mạn thật. Chỉ một câu hát thế thôi cũng đã thấy thích rồi.
 

hns

New Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Ngày trước hay la cà vô khu quận 11 khu người Hoa ở tình cờ có nghe bà mẹ người Hoa chửi thằng con trai ( chửi tiếng Việt nhé ) Đại ý là :
Mày làm bếp thì phải mài con dao cho nó bén, đụng chuyện gì cần thì còn cắt hay chặt được để làm đồ ăn, quanh người của mày dắt một đống dao mà không có con dao nào bén hết, chặt củi không được, làm cá không xong cắt thịt cũng không đứt vậy làm sao mà kiếm ăn.
Bác chủ giờ chắc cũng giống anh trai kia quá
 

sct70

Well-Known Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Như vậy cũng có khi hay đấy bác ạh... nhạc sĩ là người đã từng trãi qua cảm giác trống ko đó rồi viết thành nhạc... những tâm sự như thế rất dễ dàng trở thành "những tình khúc vượt thời gian" đó bác ! =D>

Chúng ta luôn phải đối phó với cuộc sống đầy bon chen, nhưng cũng cần phải nhìn thấy được sự nên thơ đáng sống của nó: ;)

"...Tôi còn trẻ, tôi không muốn oán trách đời.
Nhưng cuộc đời đã làm tôi sợ hãi
Và mặt trời ko còn là vàng rơi, châu vãi
Tôi còn trẻ, tôi ko muốn oán trách ai
Dù tim tôi đã nhuốm máu muôn người
Tôi ko còn niềm tin nào cầm cho ấm tay
Sống 1 ngày, sống 1 ngày, sống ngày nào biết ngày ấy thôi
Chiều vàng trôi hoa cúc mong ai
Vườn ngọc lan ong bướm tung bay
Có theo về trên con đường ấy..."

Hoặc như tâm sự trong bài "Nắng chiều": :-"

"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu
Trời buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây..."

Ồ diễn đàn mình cũng còn khá nhiều bác có một tâm hồn thật đẹp các bác nhỉ. Nhờ thế mà cuộc sống quanh mình cảm thấy tươi sáng hơn. Mong rằng bác chủ cũng cảm nhận được những niềm vui nho nhỏ ấy và chọn được cho mình giải pháp tốt nhất cho bản thân.
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Trong giai đoạn tâm lý gặp khó khăn này nếu bạn thích nghe nhạc vàng thì đừng nghe những bài xước mướt rên rỉ về tình yêu, không nên nghe một số bài tự sự của nhạc sĩ Trần Tiến và Đặc biệt không nghe những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (dù rằng đó là gu của mình).

He he he, bác này giống em nè. Trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, ngày nào em cũng nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Ôi chao là hay, nhưng nghe xong nó làm tâm lý của mình buồn bã, suy sụp cả ngày, đôi khi có cảm giác bế tắc không lối thoát.

Đến nay, giai đoạn kia đã lui vào dĩ vãng. Em thật sự giật mình sợ hãi nên, mặc dù yêu thích nhạc Trịnh và trân trọng nó, nhưng ít khi em dám nghe lại. Đặc biệt là bài Một cõi đi về, đôi khi muốn nhớ lại cảm giác xưa, bèn mở nó ra nhưng vừa nghe xong đoạn kèn Saxophone hay Trumpet gì đó, đến đoạn guitar là em phải tắt ngay vì cảm giác sợ hãi lại ùa về.

Thế đấy, đó là sức mạnh của âm nhạc. Chắc bác chủ nên nghe bài Cuộc đời vẫn đẹp sao thì hay hơn, kết hợp với bài Đường ta đi dài theo năm tháng chắc là hiệu quả hơn nhiều. He he he.
 

dungdt2

New Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

He he he, bác này giống em nè. Trong giai đoạn khó khăn, khủng hoảng, ngày nào em cũng nghe nhạc Trịnh Công Sơn. Ôi chao là hay, nhưng nghe xong nó làm tâm lý của mình buồn bã, suy sụp cả ngày, đôi khi có cảm giác bế tắc không lối thoát.

Đến nay, giai đoạn kia đã lui vào dĩ vãng. Em thật sự giật mình sợ hãi nên, mặc dù yêu thích nhạc Trịnh và trân trọng nó, nhưng ít khi em dám nghe lại. Đặc biệt là bài Một cõi đi về, đôi khi muốn nhớ lại cảm giác xưa, bèn mở nó ra nhưng vừa nghe xong đoạn kèn Saxophone hay Trumpet gì đó, đến đoạn guitar là em phải tắt ngay vì cảm giác sợ hãi lại ùa về.

Thế đấy, đó là sức mạnh của âm nhạc. Chắc bác chủ nên nghe bài Cuộc đời vẫn đẹp sao thì hay hơn, kết hợp với bài Đường ta đi dài theo năm tháng chắc là hiệu quả hơn nhiều. He he he.

Trong cuộc sống sẽ có lúc lên voi xuống chó, thăng trầm, cảm xúc con người là cái mà chỉ có ở con người và điều đó làm cho chúng ta khác với động vật, thế nên:
- Lúc vui: hãy tận dụng tất cả thời gian để tận hưởng nó.
- Lúc buồn: hãy giết thời gian bằng một đam mê tích cực hoặc đơn giản là đi làm
- Lúc giàu có: ăn chơi, quậy phá nhưng hãy ở một giới hạn nhất định và hãy nhớ những lúc nghèo khó.
- Lúc nghèo: hãy nhớ lấy cái nghèo hèn mà cố gắng bước tới, có khó khăn thì thành quả mới càng được trân trọng.
Tất cả ae ở đây chỉ là người...dâng nước lã...cái chính là ở bác chủ và bác hãy nên nhớ rằng "Mọi thứ có thể mất đi nhưng tương lai thì vẫn còn".
Có lẽ em đã lắm lời nho giáo, các bác bỏ qua dùm!
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

sống là hạnh phúc rồi, khối người phải dở chết dở sống kìa ! em đang lo sao mình nhanh già thếX_X
 

vietlong04

Active Member
Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!

Sống thật và làm việc mình thích. Hết.
 
Bên trên