Ðề: Nhờ các bác giày dặn kinh nghiệm lớn tuổi cho xin lởi khuyên chân thành!
Từ nhỏ sống trong xã hội bao cấp nên mình thấm thía nỗi nhục của cái nghèo lắm mặc dù gia đình lúc đó chưa được coi là nghèo. Cho nên mục tiêu phấn đấu ngay từ khi còn đang học cấp 2 là sau này phải trở lên giàu có hoặc ít ra cũng tiệm cận với cái tầng lớp đó. Khi đã có gia đình và con cái thì cái mục tiêu đó càng phải ráng sức mà đạt được. Vì lúc này không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ mình mà còn phải sống cho vợ con nữa.
Chính vì vậy không 1 phương pháp làm ra tiền nào có thể tiếp cận mà mình lại bỏ qua cho dù có thích hay không thích (vì đây là thực tế chứ không còn là chuyện sở thích nữa rồi). Mặc dù đích đến còn xa lắm chưa biết bao giờ mới đạt tới nhưng đã có thể tạm mãn nguyện là đã cách cái nghèo xa lắm rồi. Tạm mãn nguyện không có nghĩa là buông xuôi hay ngừng cố gắng. Nó chỉ là 1 cái mốc trong quá trình tiếp tục tránh xa cái nghèo mà thôi.
Bỏ qua những suy nghĩ hưởng thụ cá nhân cho bản thân, thử tưởng tượng không thể chu toàn cho gia đình, không thể phụng dưỡng bố mẹ già đầy đủ, không thể mua tặng vợ những món quà hàng ngày, không thể mua quần áo đẹp cho con, không dám mua loại sữa tốt nhất cho bé, dẫn con đi chơi cứ phải tránh né quầy đồ chơi, thấy có người đến báo hiếu hỉ là sợ thì nó nhục lắm.
Chỉ cần có từng đấy áp lực là tự nhiên cảm thấy yêu quý cái công việc mà lẽ ra mình không thích ngay, miễn là cái công việc đó hái ra tiền.
Khi đã tích lũy được 1 lượng tài sản vừa đủ thì việc tiếp tục công việc không thích hay quay về làm công việc yêu thích không phải là vấn đề đáng phải suy nghĩ nữa.
Hy vọng vài dòng tâm sự của mình giúp bạn chủ topic có quyết định đúng trong cuộc đời.
Từ nhỏ sống trong xã hội bao cấp nên mình thấm thía nỗi nhục của cái nghèo lắm mặc dù gia đình lúc đó chưa được coi là nghèo. Cho nên mục tiêu phấn đấu ngay từ khi còn đang học cấp 2 là sau này phải trở lên giàu có hoặc ít ra cũng tiệm cận với cái tầng lớp đó. Khi đã có gia đình và con cái thì cái mục tiêu đó càng phải ráng sức mà đạt được. Vì lúc này không chỉ sống cho mình, cho bố mẹ mình mà còn phải sống cho vợ con nữa.
Chính vì vậy không 1 phương pháp làm ra tiền nào có thể tiếp cận mà mình lại bỏ qua cho dù có thích hay không thích (vì đây là thực tế chứ không còn là chuyện sở thích nữa rồi). Mặc dù đích đến còn xa lắm chưa biết bao giờ mới đạt tới nhưng đã có thể tạm mãn nguyện là đã cách cái nghèo xa lắm rồi. Tạm mãn nguyện không có nghĩa là buông xuôi hay ngừng cố gắng. Nó chỉ là 1 cái mốc trong quá trình tiếp tục tránh xa cái nghèo mà thôi.
Bỏ qua những suy nghĩ hưởng thụ cá nhân cho bản thân, thử tưởng tượng không thể chu toàn cho gia đình, không thể phụng dưỡng bố mẹ già đầy đủ, không thể mua tặng vợ những món quà hàng ngày, không thể mua quần áo đẹp cho con, không dám mua loại sữa tốt nhất cho bé, dẫn con đi chơi cứ phải tránh né quầy đồ chơi, thấy có người đến báo hiếu hỉ là sợ thì nó nhục lắm.
Chỉ cần có từng đấy áp lực là tự nhiên cảm thấy yêu quý cái công việc mà lẽ ra mình không thích ngay, miễn là cái công việc đó hái ra tiền.
Khi đã tích lũy được 1 lượng tài sản vừa đủ thì việc tiếp tục công việc không thích hay quay về làm công việc yêu thích không phải là vấn đề đáng phải suy nghĩ nữa.
Hy vọng vài dòng tâm sự của mình giúp bạn chủ topic có quyết định đúng trong cuộc đời.