14 năm trước đây, tháng 9-1997, nó vừa khóc vừa chạy vào nhà, người nó xơ xác như 1 con chuột cống...Chẳng hiểu ai đã đối xử tàn nhẫn với 1 con bé mới vài tháng tuổi như thế: Nó to bằng trái bắp đã lột vỏ, nặng khoảng 100gr, chẳng biết lông nó màu gì. Nhìn nó y như bộ xương cá...
Thế rồi nó sống vui vẻ trong nhà với tất cả tình thương của mọi người dành cho nó. Năm tháng trôi qua, nó trở thành cô cún thông minh nhất trong nhà với bộ lông màu sô cô la bóng mượt... Chẳng cần phải nói với nó nhiều, chỉ cần nhìn nó, nó sẽ hiểu ngay mọi người đang muốn gì: Cho nó ăn, nựng nó, đá đít nó... Nó đều hiểu hết và đáp ứng ngay tức thì. Ai về nhà là nó phát hiện ra đầu tiên, sủa báo hiệu cho các cô cún kia sủa theo. Nó nhỏ con nhất nhà, bị ăn hiếp, bị dành ăn nên chỉ còn cách sủa thật to để tự bảo vệ mình. Cũng vì cái tật lắm mồm này mà không ít lần nó bị đét vào mông...
Suốt 14 năm, ngày nào cũng nựng nó ít nhất là 4 lần, nghe nó sủa cả chục lần, vài tuần đét vào đít nó 1 lần vì hay sủa ầm ĩ khi bị dành ăn. Chưa bao giờ ăn món gì mà nó không được ăn, dù ít nó cũng được 1 phần nhỏ..
Ước gì được nựng nó thật nhiều năm nữa, không đét vào mông khi nó sủa nữa. Ước gì...
Sau một cơn ho kéo dài 3 ngày, chạy chữa đủ kiểu nhưng nó đột ngột ra đi. Ôm nó lúc hấp hối mà không có từ ngữ nào để diễn tả..
Giờ thì nó đã yên nghỉ trong sân nhà, nằm quay đầu ra ngoài cổng trông nhà như bao năm qua nó vẫn nằm... Không cần phải vĩnh biệt nó, nó sẽ nằm như vậy trăm năm, ngàn năm, hình ảnh nó vẫn còn mãi trong trái tim những người trong gia đình...
Thế rồi nó sống vui vẻ trong nhà với tất cả tình thương của mọi người dành cho nó. Năm tháng trôi qua, nó trở thành cô cún thông minh nhất trong nhà với bộ lông màu sô cô la bóng mượt... Chẳng cần phải nói với nó nhiều, chỉ cần nhìn nó, nó sẽ hiểu ngay mọi người đang muốn gì: Cho nó ăn, nựng nó, đá đít nó... Nó đều hiểu hết và đáp ứng ngay tức thì. Ai về nhà là nó phát hiện ra đầu tiên, sủa báo hiệu cho các cô cún kia sủa theo. Nó nhỏ con nhất nhà, bị ăn hiếp, bị dành ăn nên chỉ còn cách sủa thật to để tự bảo vệ mình. Cũng vì cái tật lắm mồm này mà không ít lần nó bị đét vào mông...
Suốt 14 năm, ngày nào cũng nựng nó ít nhất là 4 lần, nghe nó sủa cả chục lần, vài tuần đét vào đít nó 1 lần vì hay sủa ầm ĩ khi bị dành ăn. Chưa bao giờ ăn món gì mà nó không được ăn, dù ít nó cũng được 1 phần nhỏ..
Ước gì được nựng nó thật nhiều năm nữa, không đét vào mông khi nó sủa nữa. Ước gì...
Sau một cơn ho kéo dài 3 ngày, chạy chữa đủ kiểu nhưng nó đột ngột ra đi. Ôm nó lúc hấp hối mà không có từ ngữ nào để diễn tả..
Giờ thì nó đã yên nghỉ trong sân nhà, nằm quay đầu ra ngoài cổng trông nhà như bao năm qua nó vẫn nằm... Không cần phải vĩnh biệt nó, nó sẽ nằm như vậy trăm năm, ngàn năm, hình ảnh nó vẫn còn mãi trong trái tim những người trong gia đình...