vietdung_movie
New Member
người chia làm 2 kiểu người: một là người tốt, hai là người xấu. Người tốt thì mọi người biết rồi đấy, xem như trong film les miserable thì biết, là những người chịu khổ hạnh từ đầu, về sau đó mới được hạnh phúc sau khi trải qua một hoặc nhiều kiếp nạn. Còn người xấu thì từ đầu họ đã sống trong cảnh ăn sung mặc sướng, như người ta đã nói: Sướng trước thì khổ sau hoặc Khổ trước sướng sau. Người xấu là người làm nền cho người tốt được vinh danh.
cuộc sống này nhiều cái bất công. Đôi khi người ta nghĩ đến cái "tôi" của chính mình mà đổ vỡ tất cả mọi thứ, đôi khi trong một lúc nóng giận mà bạn ... làm mọi thứ trở nên tệ hại. Hôm qua, chỉ vì cái tôi của chính mình mà mình đành chấm dứt một thứ gọi là tình bạn. bạn bè mang đến cho ta thành công, và cũng là người mang đến cho ta nhiều vấn đề, trouble trong cuộc sống.
Một điều nhịn là chín điều lành, hay một điều nhịn là chín điều nhục. Nói thế có đúng không? và mình không muốn nhịn hoài nữa, thế là cái gọi là tình bạn đã bị mình hoặc có thể người bạn đấy đạp đổ.
vậy thế mới nói trong cuộc đời này, lắm lúc làm người tốt khó lắm, muốn làm người tốt mà... thì phải biết nhịn nhục, cho dù có thể là mình sai đi chăng nữa ư? vậy làm người xấu, thà làm một thằng bad guy, và có thể là một thằng chí phèo trong cái xã hội hiện đại này thì cực kỳ dễ. Đời không thông cảm thì cần gì làm người tốt, trong tác phẩm chí phèo của Nam Cao chỉ ra có ai là người tốt hoàn toàn đâu, chả có ai được mệnh danh là người tốt hết.
Vậy trên đời này đời cứ đẩy mình vào thế "bắt làm người xấu" hoặc nhịn nhục mới trở thành người tốt, khó quá, thì xừ làm người xấu đi cho xong, kể cả phải làm nền cho cái thằng nào đó bất công vất vả, và sau đó được coi là người tốt, hoặc là người thiện trong cái xã hội này. Thà làm người xấu, được sung sướng ngay từ đầu, và đỡ phải tránh những cái phiền toái, v...v..
cuộc sống này nhiều cái bất công. Đôi khi người ta nghĩ đến cái "tôi" của chính mình mà đổ vỡ tất cả mọi thứ, đôi khi trong một lúc nóng giận mà bạn ... làm mọi thứ trở nên tệ hại. Hôm qua, chỉ vì cái tôi của chính mình mà mình đành chấm dứt một thứ gọi là tình bạn. bạn bè mang đến cho ta thành công, và cũng là người mang đến cho ta nhiều vấn đề, trouble trong cuộc sống.
Một điều nhịn là chín điều lành, hay một điều nhịn là chín điều nhục. Nói thế có đúng không? và mình không muốn nhịn hoài nữa, thế là cái gọi là tình bạn đã bị mình hoặc có thể người bạn đấy đạp đổ.
vậy thế mới nói trong cuộc đời này, lắm lúc làm người tốt khó lắm, muốn làm người tốt mà... thì phải biết nhịn nhục, cho dù có thể là mình sai đi chăng nữa ư? vậy làm người xấu, thà làm một thằng bad guy, và có thể là một thằng chí phèo trong cái xã hội hiện đại này thì cực kỳ dễ. Đời không thông cảm thì cần gì làm người tốt, trong tác phẩm chí phèo của Nam Cao chỉ ra có ai là người tốt hoàn toàn đâu, chả có ai được mệnh danh là người tốt hết.
Vậy trên đời này đời cứ đẩy mình vào thế "bắt làm người xấu" hoặc nhịn nhục mới trở thành người tốt, khó quá, thì xừ làm người xấu đi cho xong, kể cả phải làm nền cho cái thằng nào đó bất công vất vả, và sau đó được coi là người tốt, hoặc là người thiện trong cái xã hội này. Thà làm người xấu, được sung sướng ngay từ đầu, và đỡ phải tránh những cái phiền toái, v...v..