Mọi thứ rồi sẽ qua ông ơi!
Gần nhà có một cụ ông sống đơn độc, ngày trẻ cụ là một kỹ sư cơ khí và đam mê lớn nhất đời cụ là sửa chữa máy móc. Có đôi lần tò mò tại sao cụ sống cô quạnh trong một căn nhà lớn như vậy, chỉ được biết "Cụ đã từng yêu một người, người ấy chết vì chiến tranh. Cụ không quên được, sống từ đó đến giờ, không họ hàng, không con cái, chỉ một vài người bạn".
Tôi rất ít khi thấy cụ cười trừ khi cụ đi bộ thể dục cùng một cụ bà xóm dưới, niềm vui của tuổi già. Đã đôi lần tôi thấy hai cụ cùng nấu ăn chung và ít nhất một lần tôi được thưởng thức món "cá rô kho tộ" mà hai cụ làm. Có lẽ cũng như mọi người, tôi thừa hiểu đó là niềm vui nho nhỏ của tuổi già, của những con người có cùng hoàn cảnh, sống hết mình cho thời son trẻ và đằm thắm lúc về già.
Sáng nay, vì không để ý lịch thi đấu cúp Champions League, tôi dậy bật TV như một thói quen khó bỏ. Rồi chẳng biết sao bên nhà cụ ông tiếng kèn Harmonica trỗi dậy nhưng nó reo rắc, buồn thảm và da diết đến vậy. Tôi mở ban công, nhìn sang thì thấy nhà cụ vẫn sáng đèn và tiếng Harmonica vẫn cứ đều đặn phát ra từ căn nhà quá rộng cho một người ở!
Giờ đây, khi viết những dòng này tôi mới hiểu rằng cụ ông đã không còn cơ hội đi tập thể dục, không còn cơ hội thổi kèn Harmonica và nấu những bữa cơm nho nhỏ cho cụ bà nữa. Cụ bà đã ra đi theo đúng quy luật muôn đời sinh - lão - bệnh - tử, ai cũng thế mà sao buồn đến vậy. Cụ ông và tôi không có quan hệ ruột thịt nhưng nhìn mái tóc bạc phơ, nhìn khuôn mặt thâm trầm và làn da nhăn nheo đồi mồi kia tự nhiên tôi thấy nhói lòng quá. Tôi nhớ về ông ngoại, người cựu chiến binh cụt một tay nuôi tôi lớn, là tuổi thơ của tôi và ông cũng chỉ còn là hoài niệm.
Tình yêu, thứ mà tôi đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được hết vì tôi là kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho. Tôi luôn huyễn hoặc mình, luôn cho mình là số 1, còn tất cả những kẻ khác là số 0 tròn trĩnh. Người tôi yêu đêm qua đã nói "Anh đã giết chết tình yêu em dành cho anh, vì anh không mang lại cho em cảm giác mình yêu và được yêu". Có lẽ nàng nói quá đúng và những gì tôi đang trải qua là lẽ dĩ nhiên.
Mặt trời sáng rồi, đối diện với cuộc sống, với dư nợ, với những thứ hầm bà lằng làm cho mọi thứ rối tung. Tiếng kèn Harmonica vẫn vang lên đều đặn, tôi ngoái nhìn rồi lặng lẽ leo lên xe quay đi, tôi đi kiếm cơm và kiếm sự bình yên cho riêng mình...
Thứ ba, ngày 18/2/2014
Gần nhà có một cụ ông sống đơn độc, ngày trẻ cụ là một kỹ sư cơ khí và đam mê lớn nhất đời cụ là sửa chữa máy móc. Có đôi lần tò mò tại sao cụ sống cô quạnh trong một căn nhà lớn như vậy, chỉ được biết "Cụ đã từng yêu một người, người ấy chết vì chiến tranh. Cụ không quên được, sống từ đó đến giờ, không họ hàng, không con cái, chỉ một vài người bạn".
Tôi rất ít khi thấy cụ cười trừ khi cụ đi bộ thể dục cùng một cụ bà xóm dưới, niềm vui của tuổi già. Đã đôi lần tôi thấy hai cụ cùng nấu ăn chung và ít nhất một lần tôi được thưởng thức món "cá rô kho tộ" mà hai cụ làm. Có lẽ cũng như mọi người, tôi thừa hiểu đó là niềm vui nho nhỏ của tuổi già, của những con người có cùng hoàn cảnh, sống hết mình cho thời son trẻ và đằm thắm lúc về già.
Sáng nay, vì không để ý lịch thi đấu cúp Champions League, tôi dậy bật TV như một thói quen khó bỏ. Rồi chẳng biết sao bên nhà cụ ông tiếng kèn Harmonica trỗi dậy nhưng nó reo rắc, buồn thảm và da diết đến vậy. Tôi mở ban công, nhìn sang thì thấy nhà cụ vẫn sáng đèn và tiếng Harmonica vẫn cứ đều đặn phát ra từ căn nhà quá rộng cho một người ở!

Giờ đây, khi viết những dòng này tôi mới hiểu rằng cụ ông đã không còn cơ hội đi tập thể dục, không còn cơ hội thổi kèn Harmonica và nấu những bữa cơm nho nhỏ cho cụ bà nữa. Cụ bà đã ra đi theo đúng quy luật muôn đời sinh - lão - bệnh - tử, ai cũng thế mà sao buồn đến vậy. Cụ ông và tôi không có quan hệ ruột thịt nhưng nhìn mái tóc bạc phơ, nhìn khuôn mặt thâm trầm và làn da nhăn nheo đồi mồi kia tự nhiên tôi thấy nhói lòng quá. Tôi nhớ về ông ngoại, người cựu chiến binh cụt một tay nuôi tôi lớn, là tuổi thơ của tôi và ông cũng chỉ còn là hoài niệm.
Tình yêu, thứ mà tôi đến bây giờ vẫn chưa cảm nhận được hết vì tôi là kẻ chỉ biết nhận mà không biết cho. Tôi luôn huyễn hoặc mình, luôn cho mình là số 1, còn tất cả những kẻ khác là số 0 tròn trĩnh. Người tôi yêu đêm qua đã nói "Anh đã giết chết tình yêu em dành cho anh, vì anh không mang lại cho em cảm giác mình yêu và được yêu". Có lẽ nàng nói quá đúng và những gì tôi đang trải qua là lẽ dĩ nhiên.
Mặt trời sáng rồi, đối diện với cuộc sống, với dư nợ, với những thứ hầm bà lằng làm cho mọi thứ rối tung. Tiếng kèn Harmonica vẫn vang lên đều đặn, tôi ngoái nhìn rồi lặng lẽ leo lên xe quay đi, tôi đi kiếm cơm và kiếm sự bình yên cho riêng mình...
Thứ ba, ngày 18/2/2014