Hi you guys, the next stop of us is Jason. Well, whatever you do, wherenever you been, if you hear his voice clearly you will be a superman, no doubt!!!
Câu nói trên dành cho mọi người, và nếu bạn làm nghề phiên dịch phim thì xin chia buồn cùng bạn khi trong order của bạn có Mean Machine (2001), Transporter (2002), ... và mới đây là Killer Elite (2011). Khoan bàn chuyện anh ta diễn tốt hay tệ, chỉ nói về cách anh ta phát âm lời thoại thì rõ ràng là 1 bi kịch cho giới phiên dịch phim. "You shut the mouth up" thì thường ta sẽ chỉ thấy anh ta mấp máy môi, nói 1 câu nghe như là "You shit the man off", lạy chúa lòng lành !!!
Tuy nhiên, nếu theo dõi anh ta một chút từ độ 1998 tới nay, hơn 12 năm trôi qua, ta thấy anh chàng này cũng đã định hình được phong cách diễn rồi đấy chứ. Nói nghe thử xem các bạn có đồng ý với tôi không nhé. Một, lầm lì, lầm lì, và lầm lì, tiết kiệm giấy in cho tác giả lời thoại 1 cách tối đa (chắc Jason yêu môi trường). Hai, cười đau khổ (Nicholas Cage phải gọi bằng cụ), kể cả lúc anh chàng trong thấy 1 cô gái Đông Âu ngồi tè trong siêu thị (Transporter 3). Ba, mặt đăm chiêu như đang giải Sodoku bậc cao cấp. Tất nhiên là trong những phim sau, nhờ có những nhà tài trợ, anh chàng chỉ khoái Audi hoặc các xe siêu sang khác, đánh lái, bo cua, rất lụa là và hình như các xe của anh ta chạy được đặc cách bỏ qua tất cả các yếu tố vật lý hay khí động học căn bản. Chỉ cần Jason sau tay lái, đố các anh phóng viên lá cải tìm thấy một tai nạn giao thông nào để đăng tin.
Tôi còn nhớ lúc tôi xem phim đầu tin của Jason, phim Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), nội dung khá ổn, theo motiff hiện đại, nhưng thực tế trong phim đó Jason diễn 1 vai rất kiệm lời, lầm lì, và ... mờ nhạt. Chẳng có gì đáng để ý nếu ngoại trừ một chi tiết, anh ta có giọng thì thầm như Bố già Vito Corleone trong những cảnh mở đầu The God Father (1972). Tài thật, chẳng ai lại bắt chước một ông trùm mafia trừ khi anh ta sở hữu 1 giọng nói nhà quê của vùng phía Bắc London (cùng quê với Beckham, và y như rằng, giọng nói của Beck thật là một "thực tại phũ phàng" cho bất kỳ ai yêu nét điển trai vô duyên và đôi chân vòng kiềng của anh ta). Sinh năm 1972, được Guy Ritchie nâng đỡ, anh ta ung dung bước vào thế giới của những vai hành động kinh điển. Đánh võ rất hay, bắn súng rất cừ, tán gái rất đỉnh (chẳng có cô gái nào mà anh ta tán tỉnh quá 1 câu trước khi lên giường) nhưng Jason thiếu điều gì đó để trở thành top star của Hollywood. Điều gì nhỉ?
Jason vô tình đóng khung phong cách của mình trong 1 kiểu nhân vật hành động, một gun machine với cơ bắp và võ thuật Thành Long. Y như rằng, gặp Jason ta sẽ gặp súng (tất nhiên), gậy (phong cách Thiếu Lâm) và đôi khi là côn nhị khúc (wtf). Đối thủ của anh ta thường thì phải có 1 tên to béo để gây hiệu ứng hài hước như Jackie. Và xe, ôi, lại là xe như Nichol sau này. Lạy chúa tôi. Hình như anh ta chẳng làm gì ngoại trừ ngoài ngồi xe hơi, driff the tire, và ... lầm lì lầm lì.
Tiếp nữa, Jason thiếu một ngoại hình của một "Gentlement" như Harrison Ford hay Michael Douglas, hay một diễn viên khác là Sean Penn. Hay thời buổi này những "quý ông" kể trên không còn nữa. Ai cũng nhớ Harrison Ford, với nụ cười sáng bừng khuôn mặt, nét lịch lãm trong từng cử chỉ, dù là trong vai 1 anh lái xe, hay 1 ông giáo sư đi tìm kho báu. Jason thiếu những nét vừa kể, anh chỉ là 1 machine. Truly machine.
Jason có thể sẽ là một ngôi sao hạng B+. Nhưng sẽ không bao giờ là A. Và chúng ta, những khán giả thiếu đói phim ảnh, lại theo anh ta tới rạp, trả tiền, nhai bỏng ngô, tiếp tục nhìn anh ta thều thào, lầm lì và đánh boxing. Nhưng đừng ai chê anh ta nhé, ở đẳng cấp của Jason, vậy là quá tốt rồi.
Chỉnh sửa lần cuối: