thich_xem_phim
Active Member
Vĩ đại và thiên tài như Picasso trong hội họa thì khi hấp hối, ông vẫn nói là: “Tôi vẫn đang đi tìm”. Nghệ thuật, đó là một cái gì đó không có điểm cuối cùng, không có giới hạn. Và người làm phim, cũng như mọi nghệ sĩ, mọi người làm nghệ thuật khác, chắc phải suốt đời đi tìm một cái đẹp.
"Jack and the Cuckoo-Clock Heart" cho ta thấy cái đẹp đó luôn luôn đang còn ở phía trước dù trước đó đã có vô số bộ phim đẹp. Cả bộ phim tràn ngập cái đẹp toát lên từ sự bay bổng của trí tưởng tượng, từ sự lãng mạn và cả trong nỗi buồn tê tái xuyên suốt hành trình yêu của cậu bé Jack. Xem phim này xong tự nhiên thấy vẻ đẹp trong thiên tình sử Romeo và Juliet bỗng chốc hóa tầm thường. Cái đẹp không có điểm cuối cùng, không có giới hạn là vậy.
Đồng hồ chim cúc cu là loại đồng hồ cơ, không được lên dây cót thì chim sẽ không còn kêu cúc cu, kim đồng hồ sẽ không còn chạy tích tắc tựa như tiếng mưa rơi tí tách thay cho tiếng nhạc đệm du dương để ta có thể dìu em khiêu vũ trong men say tình ái. Ngoài trời tuyết rơi ngày một nặng hạt, làm sao ta phân biệt được những viên đá băng là nước mắt em đang khóc hay tuyết đang rơi? Nếu đó là tuyết rơi thì ta sẽ bị vùi lấp trong lạnh giá; nhưng nếu đó là nước mắt em khóc thì ta sẽ thấy ấm áp, nâng bước ta tới cõi thiên đường mộng mơ tràn ngập vẻ đẹp của tình yêu.
Có lẽ đến hết cuộc đời mỗi người cho dù theo đuổi những con đường khác nhau nhưng tựu trung vẫn chỉ là một cuộc đi tìm kiếm cái đẹp mà thôi.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: