oldfriend
Moderator

Cả tháng nay đau họng, nhưng thèm nước mía.... Có lẽ cái cách ăn uống thất thường làm mình hao tiền cho thuốc ho và đau bụng....
Ah mà quán nước mía gần nhà chỉ có 4k/ly... cái thời buổi làm ra bao nhiêu cũng không đủ tiêu thì ly nước mía 4k có cả hương sầu riêng làm mình sợ
“chú là người giàu đúng không”
... một bé chơi gần xe nước mía bất chợt ngước đầu hỏi mình...
Hơi bối rối nhưng cũng đủ nhanh để cười và hỏi lại “tại sao chú là người giàu? “... tại chú đi xe xịn, mặc áo quần đẹp và ngày nào cũng uống nước mía.... Ơ... con Click của vợ là xe xịn, bộ quần tây áo sơ mi đi làm hàng ngày đẹp... và uống ly nước mía 4k là nhà giàu... lần này bối rối thật ... “chú cũng không biết giàu nó như thế nào, nhưng chú biết người giàu với người nghèo thì cũng là người thôi “... câu trả lời có vẻ hơi miễn cưỡng... và vì miễn cưỡng nên tới bây giờ vẫn nhớ ...
Hồi nhỏ.... cũng không nhớ là nhỏ bao nhiêu, chỉ nhớ lúc đó usd có giá khoảng 10 hay 11 nghìn gì đó... có ông anh, lúc đó cũng chẳng biết anh thế nào... đến nhà chơi. Hồi đó ai từ Sài Gòn về quê chơi cũng được đám con nít ngưỡng mộ... ít ra là với mình...
Trong cuộc trò chuyện ấy, má mình hỏi lương ảnh bao nhiêu... “một ngàn cô ạ”.... “sao chỉ có một ngàn??? ... dạ usd cô ah.... và mình biết người giàu là người có lương 1 ngàn...
Lớn lên, học phổ thông, rồi học đại học... mục tiêu phải là lương 1 ngàn... để thành người giàu, để ... lúc đó cũng chưa biết thành người giàu để làm gì ^^ nhưng sự thực ở hiện tại thì 1 ngàn của mình cũng khó mà chu toàn hết cho gia đình nhỏ của mình ... khi có quá nhiều thứ phải chi tiêu ^^
Người ta bảo sống ở đời bao nhiêu cũng không đủ, trừ khi tự thân ta biết thế nào là đủ... mình cũng thế... có lẽ với cậu bé hỏi mình là người giàu hay thằng nhóc tôi ngày xưa tưởng tượng về người giàu cũng giống nhau... đều thắc mắc về những gì người khác có... Có lẽ đến đời con tôi thì định nghĩa về người giàu là người dám chi cho 20 phút gặp mặt hết 20 ngàn đô hoặc hơn thế... vậy làm sao dạy cho con cái khái niệm “người giàu hay người nghèo rốt cuộc cũng chỉ là con người mà thôi”... để con tôi hạnh phúc với những gì nó có... hơn là nhìn theo những gì người khác có ...
Mình nhớ từ nhỏ đã được đọc những cuốn sách đại loại như “cha giàu cha nghèo”...” đắc nhân tâm”...” đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”... có lẽ là rất kinh điển... nhưng giờ đây làm sao dạy con nhìn đời với ánh mắt “thường thôi”, làm sao nhét vào đầu con cái khái niệm “có rất nhiều thứ không mua được bằng tiền”... chỉ sợ đến lúc nó lớn nó nhìn vào mắt mình và bảo rằng “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”... lại ám ảnh sợ...
... trước khi có con mình đã từng nghĩ... đã từng nghĩ rằng nếu mình cố gắng đời mình, chu toàn cuộc sống, cung cấp cho con đầy đủ và dạy con biết cách dùng tiền, thì có lẽ con mình sẽ không hư... ấy vậy mà sau khi có con, mình lại nghĩ khác... “cho con cuộc sống đầy đủ nhưng không cho con được tuổi thơ đầy thời gian với gia đình”...”cho con con cá nhưng lại không cho con cần câu”.... “cho con hạnh phúc với tiện nghi nhưng không cho con được cách quý trọng tiện nghi khi ta chưa có chúng”...
Và với rất nhiều suy nghĩ như vậy, nó dẫn mình đến với con đường trước mắt phải lựa chọn... tiếp tục cày bừa để có tiền nhưng ko có nhiều thời gian bên con... hay bỏ tất cả về quê ngày làm 8 tiếng với đồng lương còm và ở bên con để con có “tuổi thơ dữ dội”...
chẳng biết nữa... nếu về quê thì chắc mình thành “bác nông dân với vẻ mặt hạnh phúc khi nghe nhạc phát ra từ cái radio”... thế cũng hay nhỉ...
và nếu về quê thì cũng không còn những buổi offline mừng sinh nhật HDVN, cũng ko còn những tối đến megastart tận hưởng cảm giác cinema... nhưng bù lại mình có nhiều cái khác với con gái bé bỏng của mình hơn ^^... để con không phải nghe tiếng ồn ào của SG, để con không phải hít bụi như sương mù của Đà Lạt... để con có cánh đồng để chạy nhảy, có bầu trời để thả diều, có con sông để câu cá, có cả thành phố mù sương để làm nên tâm hồn lãng mạn cho con, con gái nhỉ ^^
Chỉnh sửa lần cuối: