Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Trong đạo dùng binh, bỏ sở trường theo sở đoản là nhiều phần thất bại. Thái Hòa bao năm nay là ông vua phòng vé với khiếu hài duyên dáng, lần này với Fan Cuồng, anh không còn hài nhiều nữa, đương nhiên, phim cũng khó có thể thành công như những phim “kỷ lục doanh thu” trước đó.
Fan Cuồng kể về anh chàng Thái “rocker” (Thái Hòa) đam mê nhạc rock, vì hối tiếc cho nền rock Việt đã suy tàn nên quay về quá khứ nhằm thay đổi câu chuyện tình của Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) và Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie), hòng cứu vãn rock Việt.
Motip phim quay ngược thời gian để làm chuyện gì đó thực sự rất thường, rất nhàm chán, hàng trăm, hàng ngàn phim như thế rồi. Vậy nên, Fan Cuồng sẽ gặp rất nhiều thách thức khi khai thác lại đề tài này, và quả thật là nó đúng như vậy, không có gì mới mẻ trong câu chuyện “ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng” này.
Tuy nhiên, cái chính của Fan Cuồng lại muốn xây dựng một câu chuyện tình cảm đậm chất drama kinh điển. Nghĩa là ban đầu vì một mục đích khác, sau đó lại thành ra yêu thật. Mối quan hệ tay ba giữa Thái và Mỹ Kỳ và Gia Nghị được thể hiện rất nhuần nhuyễn theo kiểu … phim Hàn Quốc.
Về tình cảm, phim thực sự làm tốt mối quan hệ giữa Thái và Mỹ Kỳ, nhẹ nhàng, thanh thoát và tự nhiên (phần nhiều nhờ khả năng diễn xuất của Thái Hòa}. Còn ở chiều ngược lại, người xem khó mà cảm nhận được cặp đôi “hoàn hảo” Gia Nghị và Mỹ Kỳ tình cảm sâu đậm như thế nào, trừ việc nhét vô miệng các nhân vật xung quanh liên tục thốt ra chuyện đó. Đáng tiếc một điều là đến đoạn cuối thì phim giải quyết các mối quan hệ hơi vội, chưa được chỉn chu và sâu sắc lắm, nếu làm tốt cái này nữa thì phim sẽ tốt hơn.
Như đã nói ở trên, phim không có nhiều tình tiết gây cười, không có nhiều pha hài nhảm, không có những đột phá. Cả phim là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng ẩn dưới cái bóng fan cuồng nhạc rock. Hẳn nhiên, phim cũng đầy đủ những thông điệp về tình yêu, về đam mê, về nắm giữ và buông bỏ. Và nhất là về chuyện thay đổi quá khứ, bánh xe thời gian luôn lăn theo cái cách mà nó muốn, đôi khi muốn cũng chẳng được mà đến lại tự nhiên.
Phim có nhiều cảnh quay đẹp, có trang phục cũng hợp, đặc biệt là nhạc phim hay, dù nhiều bài rock không giống rock mà lại pha trộn nhiều, nhưng hợp tình hợp cảnh, dành môt lời khen cho nhạc phim. Nói về tên nhân vật, nó cũng chẳng ra rock, Gia Nghị nghe giống ca sỹ pop hát nhạc Hoa lời Việt hơn là một rocker, tên nhóm là Sexy Beast thì có vẻ rất teen teen, chưa hợp lắm.
Thái Hòa vốn là diễn viên thực lực, đóng hài cũng được, đóng bi cũng được, trui rèn ở sân khấu kịch bao năm nay. Trong phim này quả là một mình anh gánh team. Nhưng thực sự thì nhân vật của anh chỉ có thế, dù làm tốt đến cỡ nào thì nó cũng chưa được sâu sắc, nội tâm chưa đến và xây dựng câu chuyện chưa đủ. Anh vẫn có một vài đoạn hài quen thuộc, nhưng chừng đó chưa đủ để khán giả cười nghiêng ngã giống như những phim anh thành công trước đây như Để mai tính, Tèo em…
Johnny Trí Nguyễn thì quả thật chỉ hợp với phim hành động, nhìn anh đóng vai rocker có cảm giác như đang rất gồng mình để cho trang phục, mái tóc, thể hiện chất rock, còn diễn xuất thì “vẫn như ngày đầu”. Đài từ của Trí Nguyễn rất đơ và thiếu cảm xúc, biểu cảm gương mặt cũng không được tốt, anh đóng vai tình cảm thế này thì đúng là lại bỏ sở trường mà theo sở đoản nữa rồi.
Dàn diễn viên phụ còn có Phương Trinh Jolie đóng rất ổn, khuôn mặt đẹp, hợp với nhân vật, hy vọng sau phim này có nhiều cơ hội khác tốt hơn để thể hiện. Huy Khánh vẫn vậy, Đinh Ngọc Diệp và Mai Bảo Ngọc thì tròn trịa vai làm nền, còn hot girl Phi Huyền Trang xuất hiện có vài cảnh, kiểu phụ không thể phụ hơn.
Tóm lại thì những ai trông chờ lần tái xuất này của bộ đôi phòng vé Charlie Nguyễn và Thái Hòa sẽ là một màn tưng bừng thì có thể sẽ thất vọng. Nhưng tổng thể, Fan Cuồng có một câu chuyện tròn trịa, gắn kết, ý nghĩa, tràn đầy tình cảm.
Fan Cuồng kể về anh chàng Thái “rocker” (Thái Hòa) đam mê nhạc rock, vì hối tiếc cho nền rock Việt đã suy tàn nên quay về quá khứ nhằm thay đổi câu chuyện tình của Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn) và Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie), hòng cứu vãn rock Việt.
Motip phim quay ngược thời gian để làm chuyện gì đó thực sự rất thường, rất nhàm chán, hàng trăm, hàng ngàn phim như thế rồi. Vậy nên, Fan Cuồng sẽ gặp rất nhiều thách thức khi khai thác lại đề tài này, và quả thật là nó đúng như vậy, không có gì mới mẻ trong câu chuyện “ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng” này.
Tuy nhiên, cái chính của Fan Cuồng lại muốn xây dựng một câu chuyện tình cảm đậm chất drama kinh điển. Nghĩa là ban đầu vì một mục đích khác, sau đó lại thành ra yêu thật. Mối quan hệ tay ba giữa Thái và Mỹ Kỳ và Gia Nghị được thể hiện rất nhuần nhuyễn theo kiểu … phim Hàn Quốc.
Về tình cảm, phim thực sự làm tốt mối quan hệ giữa Thái và Mỹ Kỳ, nhẹ nhàng, thanh thoát và tự nhiên (phần nhiều nhờ khả năng diễn xuất của Thái Hòa}. Còn ở chiều ngược lại, người xem khó mà cảm nhận được cặp đôi “hoàn hảo” Gia Nghị và Mỹ Kỳ tình cảm sâu đậm như thế nào, trừ việc nhét vô miệng các nhân vật xung quanh liên tục thốt ra chuyện đó. Đáng tiếc một điều là đến đoạn cuối thì phim giải quyết các mối quan hệ hơi vội, chưa được chỉn chu và sâu sắc lắm, nếu làm tốt cái này nữa thì phim sẽ tốt hơn.
Như đã nói ở trên, phim không có nhiều tình tiết gây cười, không có nhiều pha hài nhảm, không có những đột phá. Cả phim là câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng ẩn dưới cái bóng fan cuồng nhạc rock. Hẳn nhiên, phim cũng đầy đủ những thông điệp về tình yêu, về đam mê, về nắm giữ và buông bỏ. Và nhất là về chuyện thay đổi quá khứ, bánh xe thời gian luôn lăn theo cái cách mà nó muốn, đôi khi muốn cũng chẳng được mà đến lại tự nhiên.
Phim có nhiều cảnh quay đẹp, có trang phục cũng hợp, đặc biệt là nhạc phim hay, dù nhiều bài rock không giống rock mà lại pha trộn nhiều, nhưng hợp tình hợp cảnh, dành môt lời khen cho nhạc phim. Nói về tên nhân vật, nó cũng chẳng ra rock, Gia Nghị nghe giống ca sỹ pop hát nhạc Hoa lời Việt hơn là một rocker, tên nhóm là Sexy Beast thì có vẻ rất teen teen, chưa hợp lắm.
Thái Hòa vốn là diễn viên thực lực, đóng hài cũng được, đóng bi cũng được, trui rèn ở sân khấu kịch bao năm nay. Trong phim này quả là một mình anh gánh team. Nhưng thực sự thì nhân vật của anh chỉ có thế, dù làm tốt đến cỡ nào thì nó cũng chưa được sâu sắc, nội tâm chưa đến và xây dựng câu chuyện chưa đủ. Anh vẫn có một vài đoạn hài quen thuộc, nhưng chừng đó chưa đủ để khán giả cười nghiêng ngã giống như những phim anh thành công trước đây như Để mai tính, Tèo em…
Johnny Trí Nguyễn thì quả thật chỉ hợp với phim hành động, nhìn anh đóng vai rocker có cảm giác như đang rất gồng mình để cho trang phục, mái tóc, thể hiện chất rock, còn diễn xuất thì “vẫn như ngày đầu”. Đài từ của Trí Nguyễn rất đơ và thiếu cảm xúc, biểu cảm gương mặt cũng không được tốt, anh đóng vai tình cảm thế này thì đúng là lại bỏ sở trường mà theo sở đoản nữa rồi.
Dàn diễn viên phụ còn có Phương Trinh Jolie đóng rất ổn, khuôn mặt đẹp, hợp với nhân vật, hy vọng sau phim này có nhiều cơ hội khác tốt hơn để thể hiện. Huy Khánh vẫn vậy, Đinh Ngọc Diệp và Mai Bảo Ngọc thì tròn trịa vai làm nền, còn hot girl Phi Huyền Trang xuất hiện có vài cảnh, kiểu phụ không thể phụ hơn.
Tóm lại thì những ai trông chờ lần tái xuất này của bộ đôi phòng vé Charlie Nguyễn và Thái Hòa sẽ là một màn tưng bừng thì có thể sẽ thất vọng. Nhưng tổng thể, Fan Cuồng có một câu chuyện tròn trịa, gắn kết, ý nghĩa, tràn đầy tình cảm.