Hãng phim: Columbia Pictures, Annapurna Pictures, Atlas Entertainment
Đạo diễn: David O. Russell
Kịch bản: Eric Warren Singer, David O. Russell
Diễn viên: Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence
Thời lượng: 138 phút
Giải thưởng: Đề cử 10 giải Oscar 2014 | Thắng 3 giải Golden Globes – Phim hay nhất, Nữ chính xuất sắc nhất và Nữ phụ xuất sắc nhất
IMDB: 7.5/10 | Metascore: 90/100
~oOo~
Mong manh hư – thực
Mong manh hư – thực
American Hustle mở đầu với sự gặp gỡ và mối tình nảy sinh giữa Irving Rosenfeld (Christian Bale) và Sydney Prosser (Amy Adams). Gã siêu lừa đảo tự động thú nhận chân tướng của mình trước một nhan sắc mới quen biết, rồi cả hai cuốn vào nhau trên hành trình tội lỗi với tình yêu được vun đắp bởi mọi chiêu trò xảo quyệt, giả trá. Trong một phi vụ, cặp tình nhân bị Richie DiMaso (Bradley Cooper), một điệp viên FBI tóm gọn. Tuy nhiên, Richie không phải là tay vừa. Hắn muốn lợi dụng cặp tình nhân này, hứa rằng sẽ tạo cho họ cơ hội thoát tội nếu đồng ý vận dụng mọi mưu thuật lừa đảo để giúp hắn gài bẫy vài chính khách, bắt được một vụ bê bối nào đó để sự nghiệp hắn có cơ hội thăng hoa… Cốt truyện ban đầu đại loại là vậy với khá nhiều chi tiết, mối quan hệ, các cuộc gài gắm này nọ pha chất hình sự và hơi khó theo dõi. Nhưng sau khi nắm được toàn bộ tình hình chuyện gì đang diễn ra trên màn ảnh rồi, mọi điều thú vị mới thực sự bắt đầu.
Sydney Prosser, một phụ nữ Mĩ chính gốc, thông minh và giỏi nhiều trò lẻ, cải giả danh tánh thành phu nhân quý tộc Edith Greensly với máu anh, giọng Anh, cùng người tình Irving Rosenfeld mang hai nhân cách giả đi rêu rao khắp thiên hạ để kiếm sống. Sydney dối trá với mọi người, Irving lại dối trá với cô bằng một cuộc đời khác của mình, với bà vợ trẻ Rosalyn Rosenfeld (Jennifer Lawrence) cùng một đứa con trai lúc nào cũng chộn rộn ở nhà chờ hắn trở về. Richie lại càng ghê gớm với sau lưng một vị hôn thê, một bà mẹ dở hơi nghèo khổ và lúc nào cùng ra sức quyến rũ Sydney để trông mong kế hoạch của mình từ đó mà vững chắc, rồi thành công. Sự cố xảy ra, Irving một mực nhất nhất không chịu bỏ trốn cùng người tình vì vợ và con, Sydney đau khổ. Cô quyết định sẽ thực hiện phi vụ của Richie đến cùng, trong lúc thực hiện điều đó, cô tuyên bố với Irving, bằng nỗi hận của mình, là sẽ làm như đang mê đắm Richie, làm như hắn ta là chỗ dựa cho cô thực sự. Cô nói những điều đó để kết thúc cuộc cãi vã với Irving bằng giọng Anh, thứ giọng lạnh lùng cô chỉ dùng để đi lừa đảo. Họ gần như kết thúc. Cả hai đều tin hoặc tự bắt mình tin là Sydney bắt đầu cuộc quyến rũ Richie hiển nhiên không chỉ để mọi chuyện tốt đẹp hơn mong đợi mà còn là một cách để cô trả thù Irving, và bản thân cô tất nhiên không hề có cảm giác gì với tên cảnh sát nọ. Nhưng rồi mọi chuyện ra sao? Richie cũng tự nhủ với mình như vậy, rằng mối quan hệ với Edith Greensly, người đàn bà quý tộc này, chỉ là công việc. Và, với lịch sử của mình, họ bắt đầu lợi dụng nhau thực sự. Dần dần, Sydney bắt đầu ngả về phía người đàn ông kia, thậm chí còn có lúc cô tin rằng, rồi có ngày cô với hắn sẽ làm tình với nhau khi không còn có bất kỳ dối trá nào còn lại giữa hai người.

Cuộc sống của những kẻ chơi đùa với nhân cách bỗng chốc tiến đến điểm không an toàn khi mà dù có ranh mãnh, thông minh, lí trí đến mức nào, họ cũng không thể đùa giỡn được với trái tim và cảm xúc, với cái thế giới tinh thần hoang dại và đầy bản năng trong chính họ. Họ không đủ sức, không ai đủ sức. Con người có thể ngụy tạo hầu như mọi thứ trên đời, trừ cảm xúc của chính mình. Tiếng cười gần như man dại của Sydney sâu trong hộp đêm khi đưa ra lời thỏa thuận trần trụi về cuộc giao kết thể xác giữa hai con người hoàn toàn khỏa thân theo mọi nghĩa với Richie hôm đó là tiếng hét gần như tuyệt vọng đến rã rời. Đây là cảnh mình thích nhất của Amy Adam bên cạnh hai lần cô hoàn toàn để mặt mộc xơ xác khá đắt giá. Một là trong cảnh cãi vã kể trên với người tình, hai là trong cảnh với Richie sau đó, khi cả hai đã đi đến mức không thể kềm chế được. Tên cảnh sát cứ một mực nói yêu cô thật lòng, và cuối cùng, cô đã làm điều thuận theo lương tâm và lời hứa của mình, nói với hắn cô là Sydney, Sydney Prosser, giọng Mĩ, New Mexico… Và mọi chuyện chấm dứt khi sự thật được phơi bày.

Ai cũng vậy, Irving Rosenfeld cũng muốn kết liễu đời mình khi không thể bước qua nỗi ám ảnh đã thiêu rụi cuộc đời một người đàn ông tốt và gia đình anh ta. Hắn ban đầu chỉ muốn tích cực sử dụng mọi thủ đoạn để thực hiện nhanh gọn thỏa thuận với Richie rồi trốn thoát. Nhưng Irving khốn khổ lại vướng vào một nhân cách trong sạch, một người bạn thực sự mà lần đầu tiên hắn có được trong đời. Để rồi dù có xoay sở cách mấy, sự thực cũng lại phải được phơi bày, và nỗi day dứt sẽ ở lại, suốt đời.
Nhìn lại, chỉ có một nhân vật gần như duy nhất tưởng chừng như gàn dở, bất bình thường trong suốt câu chuyện thực ra lại là người có nhân cách bình thường nhất, kiểu bình thường mà người ta có thể yên tâm, theo hướng giản đơn, vô hại. Rosalyn Rosenfeld sống thực với ý muốn, cảm xúc của mình, dù có mấy lầm suýt giết chồng vì sự ngây ngô nhưng suy cho cùng, cô là kẻ hạnh phúc và sẽ được hạnh phúc. Cô tồn tại mà không cần bất cứ một vỏ bọc giả tạo nào, sống với cái nhìn giản đơn của một kiểu minh triết thuần túy, điều đã tát vào mặt Sydney đến không nói nên lời trong trường đoạn đối thoại ngắn ngủi nhưng quan trọng nhất phim giữa bà vợ và người tình.

Mình thích Amy trong phim này, kiểu của cô đã khác lạ hơn với nhiều lần nhập vai trước đây. Phim thoại chồng chất đến ngộp thở. Có lúc mình thậm chí còn không theo kịp phụ đề và phải tua đi tua lại. Thế giới ảo hóa được dựng lên từ mớ ngôn ngữ hỗn độn đó và Amy Adam đã thể hiện được tốt những trường đoạn quan trọng. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Jennifer Lawrence. Hồi coi Silver Linings Playbook, mình cứ ngỡ là vai đó cô chẳng phải diễn gì nhiều vì nó gần với cá tính ngoài đời của cô. Nhưng đến American Hustle, cảm giác đó vẫn cứ tồn tại, bất chấp tinh thần của hai nhân vật này hoàn toàn khác nhau. Rosalyn Rosenfeld sống động và tự nhiên đến ngỡ ngàng và câu trả lời chỉ có thể là Jennifer giỏi, đầy tiềm năng với những điều cô làm được ở tuổi đời còn rất trẻ.

Chuyện phim kết thúc với nhiều điểu chưa tháo gỡ hết, kiểu như giai thoại chuyện câu cá dưới băng chưa được kể hết mà Richie cứ nằng nặc đòi nghe suốt phim từ người sếp luôn cho tham vọng của anh là sai lầm… Điều cuối cùng còn lại vẫn là bộn bề giữa những con người sống ở ranh giới giữa hư và thực, giữa những yêu cầu tất yếu của cuộc đấu tranh sinh tồn và nỗi hồn nhiên đẹp đẽ đến ngang trái của tình yêu, cảm xúc và ước vọng hạnh phúc của con người.
24 03 2014
Cú Mù
Cú Mù
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: