Âm nhạc thời AI: Khi cảm xúc con người có nguy cơ bị thay thế bởi thuật toán

NhatTrungNguyen

Super Moderators
Thành viên BQT

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi lĩnh vực sáng tạo, từ hội họa, văn học cho đến điện ảnh và âm nhạc, một câu hỏi lớn đang được đặt ra: liệu âm nhạc tạo ra bởi AI có thực sự là “âm nhạc” theo đúng nghĩa nghệ thuật? Và nếu không, điều gì sẽ bị mất mát khi cảm xúc con người dần bị thay thế bởi sự “hoàn hảo” của máy móc?​


am-nhac-music-ai-media-lab-1-1-1-jpg.10829


Âm thanh đúng chuẩn – nhưng thiếu linh hồn

Nhac Music AI Media LAB.jpg


Trong bài viết đăng trên chuyên trang Hifi Pig, tác giả Stuart Smith đưa ra một quan sát thú vị: ngày càng nhiều bản nhạc, đặc biệt là nhạc nền, có cấu trúc hoàn chỉnh, giai điệu bắt tai, ca từ đúng tông – nhưng khi nghe lại để lại cảm giác “lạnh”, “vô hồn”. Theo ông, đó rất có thể là hệ quả từ việc âm nhạc ngày nay được tạo ra hoặc hỗ trợ bởi AI – những hệ thống có khả năng học từ hàng triệu bản nhạc và tạo ra ca khúc hoàn toàn mới chỉ trong vài giây.

Các công cụ đến từ OpenAI, Google hay các nền tảng lớn như TikTok, Spotify hiện nay đều đã, hoặc đang phát triển các mô hình có thể sáng tác nhạc trọn vẹn – từ giai điệu, ca từ cho đến giọng hát. Thậm chí, AI có thể mô phỏng phong cách của các nghệ sĩ như Bach, Radiohead hay Taylor Swift một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, theo Stuart Smith, vấn đề không nằm ở năng lực kỹ thuật, mà ở sự vắng mặt của yếu tố con người – thứ tạo nên chiều sâu và giá trị cảm xúc của âm nhạc.

Từ công cụ hỗ trợ đến sự thay thế


Không phủ nhận rằng AI có thể đóng vai trò hữu ích trong sáng tạo âm nhạc, đặc biệt là hỗ trợ nhạc sĩ khi gặp khủng hoảng ý tưởng, tạo bản đệm, hoặc phối lại các bản thu cũ. Tác giả ví điều này với thời kỳ đầu của các nhạc cụ điện tử như synthesizer hay sampler – từng bị phản đối nhưng dần trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới âm thanh.

Tuy nhiên, sự khác biệt ở đây nằm ở ranh giới giữa hỗ trợthay thế. Khi AI không còn chỉ là công cụ phụ trợ mà trở thành người sáng tạo chính, âm nhạc có nguy cơ biến thành sản phẩm thuần dữ liệu – một chuỗi âm thanh đúng chuẩn, nhưng thiếu cảm xúc thật. Các yếu tố như tiếng nứt trong giọng hát, sự bất toàn trong solo guitar hay sự thất thần trong ca từ – vốn là những phần tử tạo nên sự “người” trong âm nhạc – có thể bị “làm phẳng” bởi thuật toán.

Nhạc AI có thể lan rộng, nhưng có thực sự “chạm đến trái tim”?

Nhac Music AI Media LAB 3 (1).jpg

Một lập luận phổ biến ủng hộ AI trong âm nhạc là: phần lớn người nghe không thể phân biệt được đâu là nhạc người sáng tác, đâu là nhạc do AI tạo ra. Nhưng theo Stuart, dù tai người không nhận ra, trái tim con người vẫn có thể cảm thấy sự khác biệt – ở mức độ vô thức. Âm nhạc không chỉ là âm thanh; nó là kết nối, là câu chuyện, là biểu cảm. Một bài hát do AI viết – dù hoàn hảo về kỹ thuật – không thể truyền tải nỗi đau thật sự từ một cuộc chia ly, hay cảm xúc ngọt ngào của mối tình đầu.

Vấn đề đạo đức và quyền sở hữu


Nhac Music AI Media LAB 2.jpg


Ngoài yếu tố cảm xúc, bài viết còn đặt ra câu hỏi về đạo đức và bản quyền trong âm nhạc AI. Khi một mô hình học từ hàng nghìn bản nhạc có sẵn, bao gồm cả những tác phẩm đã được bảo vệ quyền tác giả, ai sẽ là người sở hữu sản phẩm cuối cùng? Người lập trình, người nhập dữ liệu, hay là chính AI? Và khi ai cũng có thể “bấm nút” để tạo ra một bài hát “giống như Taylor Swift”, đâu là chỗ đứng cho những nghệ sĩ thực thụ đang sống bằng nghề?

Âm nhạc là câu chuyện của con người – và cần được kể bởi con người

Nhac Music AI Media LAB 4.jpg


Tác giả kết luận rằng, dù AI ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc, sẽ luôn có chỗ đứng cho những nghệ sĩ thực sự – những người kể lại câu chuyện bằng trải nghiệm sống, bằng sự vụng về chân thành, bằng giọng hát đôi khi lệch nhịp nhưng chạm đến trái tim. Nếu AI tạo ra âm nhạc như thức ăn nhanh – tiện lợi, phổ biến, nhưng vô vị – thì con người vẫn sẽ luôn đi tìm những “bữa tiệc âm nhạc” giàu dinh dưỡng cảm xúc. Đó là những bản nhạc “thật” – đôi khi không hoàn hảo, nhưng sống động và đáng nhớ.
 
Bên trên