Tiên sư cái xu chiêng!

Theo nghiên cứu của Đại Học Wellington của New Zealand năm 2009 cho thấy có đến 47% đàn ông để ý vào ngực của phụ nữ đâu tiên, sau đó mới đến các bộ phận khác như vòng eo, chân, cổ...
Phụ nữ cũng ý thức được điều này, vì vậy họ luôn tìm cách đề cao thế mạnh của mình bằng các món “phụ tùng” cho vòng 1 để hấp dẫn đàn ông.
Và hôm nay em và các bác cùng tìm hiểu chiều dài lịch sử của các món phụ tùng vòng 1 của các chị em phụ nữ Việt Nam ta.
Chống chỉ định với các cháu dưới 16 tuổi!
Theo như em tìm hiểu thì áo lót ngực phụ nữ Việt Nam bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Lý và được gọi là “Yếm”:

Yếm thời xưa chỉ là một miếng vải hình con thoi được khoét một cái lỗ trong ở góc trên cùng, em không hiểu khoét như thế để làm gì? Chả lẽ để thông hơi? Chả cần, vì đoạn đằng sau lưng thông thống ra như thế thì cần gì phải thông, em dự là khoét thế cho nó nữ tính, he he.

Có mấy loại yếm, Yếm sồi màu nâu sồng dành cho con nhà nông chi điền, tức là cho người bình dân, yếm làm bằng lụa có nhiều màu khác nhau dành cho con quan hoặc các cô ở thành thị, nhà tư sản.

Các cô mặc yếm trắng là gái con nhà tử tế, gái ngoan. Yếm đào dành cho mấy cô đã phôi pha đi ít nhiều cái sự ngoan, ví dụ như gái cô đầu.

“Gió xuân tốc giải yếm đào
Chàng trông thấy oản sao không vào thắp hương?”
Chàng trông thấy oản sao không vào thắp hương?”

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông,
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng.
Lược trúc chải cài trên mái tóc,
Yếm đào trễ xuống dưới nương long.
Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm,
Một lạch Đào nguyên suối chửa thông.
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt,
Đi thì cũng dở, ở không xong.
(Thiếu nữ ngủ ngày – Hồ Xuân Hương)
Sau khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, giải yếm đào mất dần và được thay thế bằng các loại áo nịt ngực mà người Pháp gọi là soutien mà dân gian hay gọi là “Xu chiêng”

Thời kỳ bao cấp là thời kỳ thụt lùi của thời trang nội y Việt Nam, cụ thể là áo ngực của chị em phụ nữ. Thời này do kinh tế khó khăn, ăn còn chả đủ lấy lo nghĩ đến nội y, vì vậy nhiều chị em sử dụng giải pháp phổ biến thời đó là “Tự cung, tự cấp”.
Đó là đi mua vải về tự may hoặc nhờ người nào khéo tay cắt may may cho. Vì vậy đặc thù áo ngực (hay còn gọi là áo tí, áo chíp, áo con... sau này) thời kỳ này gần như không có sự đàn hồi do được may bằng vải (thường là màu trắng) và sử dụng cúc để cài.
Em có kỷ niệm với chiếc áo ngực thời bao cấp vừa buồn cười vừa ngượng, hồi ý em có thích một chị học trên 2 khóa, tức là học lớp 12 em đang lẹt đẹt lớp 10, mới vào trường cấp 3. Nói chung cũng tán tiếc các kiểu, nhưng em đồ là hồi í em còn gà tồ lắm, nếu không nói là dốt.
Nhưng thế nào mà lại được “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, cũng có thể là do chị ấy thích em chứ trình tán như em hồi í chắc là chị í coi bằng nửa con mắt.
Em nhớ hôm ấy là đêm noel khá lạnh, đoàn thanh niên trường tổ chức đêm noel cho các em trường cấp 1 gần đó, chị ấy rủ em ra vườn cây bạch đàn sau trường, mới đầu chỉ tâm sự các thứ, sau cũng ôm iếc, hôn hủng...Em đánh bạo chạm vào gò bồng đảo của chị, tưởng sẽ bị ăn tát nào ngờ chị í chả nói gì, thế là em lại lấn tới, nhưng được một lúc chị í không cho nữa mà cứ gạt tay em chuội ra sau lưng.
Em nghĩ, sau lưng thì nước mẹ gì! Nên lại tí toáy đằng trước, nhưng lần nào cũng bị gạt hai tay ra sau lưng. Cú quá, em bảo không thích thì thôi, về! Thế là em đứng dậy (Ngu thế chứ lị!), may chị í chỉ cốc cho phát vào đầu em rồi cầm tay em dí vào đằng sau lưng, hóa ra là chị í muốn em cởi cái cúc đằng sau.
Cuối cùng thì lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là núi đôi của con gái, em không phải nói phét chứ, lúc í người cứ bừng bừng như thằng say rượu, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ gì đến chuyện dâm ô khác, thế mới tài!
Đến đoạn cuối là lúc chị í yêu cầu em trả lại nguyên trạng, thì mới là phần chính câu chuyện của em. Mặc cho em hì hục dùng sức trâu bò kéo hai bên của cái áo ngực nhưng khoảng cách giữa 2 cái khuy và cúc vẫn cách xa nhau khoảng 5 cm, không thể nào cài được cúc. Chị thì ngồi cười khúc khích mặc cho em hì hục, tất nhiên cuối cùng thì em cũng cài được cúc, nhưng trong lúc ngồi thở và chờ ráo mồ hôi, em nghĩ “Nếu mà chỉ có mỗi thế mà tốn sức thế này thì lần sau ông kiếu. Tiên sư cái xu chiêng!”
Mãi sau này khi lớn và tìm hiểu thêm, hóa ra là lúc í do bàn tay của em hoạt động khiến cho cặp núi đôi của chị nó lớn hơn bình thường, mà chị lại dùng lại áo ngực tự may, không đàn hồi do làm bằng vải, nên em không thể cài được cúc ngay là phải chờ cho nó trở lại kích thước như cũ thì mới cài được cúc.
Hóa ra là thế, tiên sư cái xu chiêng!
Bonus:
