Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Hầu hết những bộ phim Việt Nam ra mình đều xem để ủng hộ, gần đây mình có chê Hiệp sỹ mù nhạt, Bước khẽ có nội dung khiên cưỡng, thiếu chặt chẽ, còn Không nói được thì chủ yếu dành cho teen, thiếu chiều sâu và điểm nhấn. Nhưng với Tỷ phú chăn vịt vừa ra rạp thì mình phải thốt lên, mấy phim kia chả là gì so với Tỷ phú chăn vịt, vì nó dở trên cả mức dở.
Một bộ phim không kèn không trống, đạo diễn là một cái tên lạ với điện ảnh Việt, dàn diễn viên thì toàn là diễn viên hài, chắc chắn một điều nó sẽ thuộc loại hài nhảm. Nhưng so với nhưng phim hài nhảm của Phước Sang trước đây hoặc những phim có Hoài Linh đóng gần đây thì phim này kém quá xa, hài cũng hài không nổi, dù có nhiều diễn viên hài như Nhật Cường, Cát Phượng, Hoàng Sơn. Cả phim mình không nhếch mép được một lần, dù không phải là người quá nghiêm túc, vì khi xem Không Nói Được mình vẫn cười, xem Tèo Em vẫn thấy thích. Riêng cái phim này nó nhạt, đôi khi mình nghĩ, nước ốc chắc cũng không nhạt như phim này. Nó nhắc mình nhớ lại phim Cưới Chạy chiếu dịp tết năm trước.
Một câu chuyện phim đơn giản, đơn giản đến mức lạ thường, có khi diễn đạt trong 10 phút là xong bộ phim nhưng đạo diễn kéo dài đến gần 100 phút để tra tấn khán giả bởi những đoạn hội thoại dài ngoằng đậm chất kịch, những đoạn chọc cười vô nghĩa. Xem phim mà mình cứ nghĩ, “nó đang kể cái chuyện quái gì vậy và bao giờ mới kết thúc đây”.
Câu chuyện về một cặp vợ chồng chăn vịt, vì mất dàn vịt nên bị ông chủ xiết nhà, lên thành phố đi làm, sau đó may mắn trúng số, về quê lại, hết. Khó mà hiểu được ý đồ của đạo diễn là gì khi kể câu chuyện chán ngán như vậy, không một thông điệp, không một ý nghĩa, không gì cả, đơn giản là kể chơi vậy thôi. So với những bộ phim truyền hình thì phim này còn tệ hơn thế, phim truyền hình hạng 2 đem chiếu rạp.
Các nhân vật trong phim cũng nhạt nhòa như thế, không ai hiểu mục đích của các nhân vật trong phim xuất hiện để làm gì. Cặp vợ chồng chăn vịt là vai chính nhưng cảm giác là họ xuất hiện để đọc thoại thì đúng hơn, họ không truyền tải được bất cứ điều gì đến khán giả. Những nhân vật phụ khác thì chủ yếu để gây cười như Cát Phượng và Hoàng Sơn và cả Hiếu Hiền, nhưng do quá quen với kiểu diễn kịch trên phim nên không có gì mới mẻ và chẳng có chút ấn tượng.
Quách Ngọc Ngoan và Tâm Tít cũng là một cặp đôi nhạt nhẽo khác, Quách Ngọc Ngoan trong vai người đàn ông thất tình, đêm đêm ra ngoài ngõ ngồi ngơ ngẩn, ban ngày thì cầm chai rượu uống say mèm, cuối cùng thì cô kia (Tâm Tít) sau khi chịu cảnh mẹ chồng cũng bỏ về tìm lại người xưa, lại yêu nhau thắm thiết. Đấy, chuyện kiểu mà ai cũng đoán được, và đem kể lại cho mọi người một cách chán ngắt.
Vậy vấn đề của phim là do đâu, đầu tiên là khâu kịch bản, một kịch bản quá tồi, không nói lên được điều gì, kể một câu chuyện đơn giản mà chẳng có ý nghĩa. Kịch bản dở không thể làm nên bộ phim hay. Thứ đến là mạch phim rời rạc, khán giả xem đến phút thứ 60 rồi có khi vẫn không hiểu phim đang muốn nói gì. Những tình huống chắp vá lại với nhau và nó chẳng liên quan gì đến tên bộ phim “Tỷ phú chăn vịt”. Thứ 3 là cảnh quay và góc quay quá tệ, màu sắc trong phim nhợt nhạt, đúng kiểu phim truyền hình kinh phí thấp, không mang lại được không khí đồng quê cùng với những cảnh đẹp mộc mạc.
Một bộ phim hài không ra hài, bi không ra bi, không mang lại bất cứ giá trị gì cho người xem, không có tiếng cười, không có thông điệp, không có cảm xúc, đều đều và nhạt nhẽo. Phim này là minh chứng rõ nét để giải thích việc khán giả ngày càng mất cảm tình với phim Việt, khi có những bộ phim chất lượng thấp như thế này được chiếu. Có lẽ cách tốt nhất để những phim như vậy không xuất hiện nữa là không bỏ tiền ra rạp xem phim dở.