Re: Ðề: Re: Ðề: Địch Nhân Kiệt: Rồng biển trỗi dậy - Món cocktail trinh thám, hành động, dã sử pha chút cướp biển Caribe
cho mình xin vài cái tên dc gọi là đi lên??? căn bệnh ăn mày dĩ vãng là 1 trong tứ chứng nan y của điện ảnh tàu rồi, nhưng hồi xưa thì nhờ có những biên kịch và đạo diễn tài ba nên ta vẫn có thể cảm nhận dc nét nghệ thuật rất đặc sắc trong nó nên vẫn rất đáng xem, còn bây giờ thì sao? diễn viên diễn xuất vô hồn, biên kịch chắp vá tứ tung để thêm râu vẽ cánh cho lịch sử khiến phim nào phim nấy y chang 1 nồi hổ lốn thập cẩm tây ta lẫn lộn, thay vì cân đo đong đếm để có những góc quay đẹp nghệ thuật thì lại nhồi 1 đống CGI vào nhưng do trình còi nên nhìn kĩ xảo rất phản cảm. bạn phát ngôn ra 1 câu điện ảnh trung và nhật là nhất châu á là cái mùi pr seeding nó nồng nặc rồi, châu á này còn thằng ấn với bollywood làm gì, điện ảnh iran dù ít có giao lưu quốc tế nhưng vẫn ôm giải oscar để đâu? ngay cả trong cái vùng đông á này thôi chuyện vượt qua thằng hàn xẻng về trình độ làm phim đã là điều ko thể rồi =))
ps: hình như bạn bị ban nick và xóa post vì tội seeding lộ liễu cho phim này thì phải, nhưng mà bạn yên tâm đi, kế hoạch của bạn ko có suôn sẻ dc đâu

)
xin thưa với bạn ,trình độ của bạn vẫn còn hạn hẹp để đi nhận xét 1 cường quốc điện ảnh của châu á( cái này k ai dám phủ nhận cả), trung quốc và nhật bản nhé bạn!!, cái này trên báo họ nói nhìu lắm rồi, cả tây lẫn ta !! đến bây giờ những nhà biên kịch và đạo diễn có tài trung quốc họ có đầy là đằng khác- nhưng bạn bik vì sao nội dung lại bị hạn chế k??- đó là do chế độ kiểm duyệt gắt gao ( cái này nghe nói đến năm 2016 sẽ được bãi bỏ), xin thưa với bạn bạn chỉ coi những đống hổ lốn của nó và phán cả nền điện ảnh của nó toàn bộ đều như vậy( trong khi có rất nhìu phim của nó k mang sang vn để chíu đấy), bạn nói về nội dung thì mình chấp nhận đi( chỉ chấp nhận mấy phim dở hơi gần đây thoy nhé!!) , nói về các góc quay nghệ thuật hay cgi thì bạn chê nó bằng răng!!!, điển hình 1 cái thôy, bạn đã coi phim này chưa vậy??( coi 3d ấy), phải nói mình khâm phục các góc quay của những pha võ thuật - vô cùng hoa mĩ!!, xem hậu trường phim lại thấy rõ hơn nữa!! kĩ xảo của phim này theo mình thấy thì đẹp nhất châu á hiện nay rồi đấy bạn!! mình cũng coi qua nhìu phim của nhật, hàn , thái, ấn.... v..v, nói chung phim nào gán mác bom tấn từ năm 2008-2013 của tất cả các nước kể trên mình đều có coi! và thật sự mình ấn tượng vs khâu hình ảnh trong phim này !!( cái này đầu bài viết đã có nói rồi!!!, đây là cảm nhận chung của phần đông ng đi xem!!), bạn kể ra cho mình dùm nước nào có thể qua được thằng nhật bản và trung quốc về điện ảnh tại châu á??? tính cả bề dày lịch sử và thành tựu đạt được!!, thành công nổi trội tại thị trường quốc tế!! bollywood mình coi k hợp, hễ tí nó nhảy múa, iran thì ít nghe nói lắm, xin thưa với bạn mình coi phim hàn vs trung là nhìu nhất tại châu á !! trình độ làm phim thì trung muôn đời vẫn hơn thằng hàn nhé, đơn cử các phim hàn bom tấn như sector 7, the tower, sóng thần hadae, mr.go, 90 phút kinh hoàng, killer toon, đại dịch cúm!! tất cả tôi đã đi xem rạp, và rút ra là từ này về sau sẽ k bao giờ đi coi phim thảm họa do hàn làm nữa!! ( kĩ xảo thô thiển như trong sector 7, sóng thần!!!, mr.go, coi mà bik là mô hình đồ giả luôn thì ôi thoy), mình coi thảm họa do mỹ làm hay hơn nhìu, cả về diễn xuất lẫn kịch bản đều tốt hơn , hàn quốc xem được nhất là mấy phim hài vs kinh dị, hành động vẫn còn thua xa hongkong nhé,!! kịch bản hành động phim hàn xem chuối k thể tả được!!! kĩ xảo xấu đau đớn thì k nói làm j đi!! cả khâu diễn xuất tình tiết cũng chuối nốt luôn,!!Thực ra về danh tiếng thì Điện ảnh Hàn còn thua cả Đài Loan. Thật ngạc nhiên khi xem danh sách top phim kinh điển của Thế giới, Hàn chỉ có 1 phim, trong khi Đài loan có đến gần 20 phim, Nhật có hơn 130 phim, trong khoảng thời gian từ khoảng 1950 đến nay.Phim Hàn nhiều phim biến thái vô cùng . Phim không theo một logic nào cả , cứ thích là cho nhân vật làm những điều điên loạn không bình thường chút nào. Xem phim "Sex is zero 2", thể loại phim hài học đưởng. Nghe quảng cáo thì hấp dẫn lắm, nào là phản ánh xã hội thực, nào là sự nghịch ngợm tuổi học trò... Tớ xem được 15p thì chịu không nổi đành bỏ. Cái kẹo mút to bằng cái đĩa mà 2 thằng học sinh nhét được vào hậu môn thằng bạn đang ngủ. Nhét vào, rút ra rồi cười hí hí. Bỗng dưng nhân vật chính ở đâu chạy lại, cướp cái kẹo rồi mút lấy mút để. Hai thằng kia cứ lẵng nhẵng chạy theo "anh ơi không ăn được đâu"... Móa, đang ăn cơm chắc mình ói luôn. Hài cái kiểu gì mà phi thực tế và bệnh quá trời!
"Song hoa điếm" diễn xuất thì cực dở (trừ diễn viên chính), nội dung không có gì và sự "bệnh" thì có thừa, vậy mà các em teen cứ khen nức nở "đỉnh cao nghệ thuật". Phim kinh dị có diễn xuất tốt, góc quay đẹp như "Thirst 2009" thì mức độ bệnh hoạn còn khủng khiếp hơn. Có vẻ năm 2008, 2009 là năm lên ngôi của thể loại phim biến thái này ở Hàn thì phải?.Vấn đề mà xã hội ta và các nước như Hàn Quốc vấp phải là rào cản lớn lao về văn hóa cổ truyền để thâm nhập vào những khía cạnh xâu sắc hơn của con người: (nhục dục, đam mê tình dục, đam mê điên cuồng nghệ thuật, sự ích kỷ và đố kỵ,...) những yếu tố tạo ra bi kịch sắc sảo. Cái chính không phải ta copy hoàn toàn hình thức của phương Tây mà là học ở họ khái niệm mang tính hệ thống nhằm xây dựng hợp lí nhân vật. Vì khi đó ta ắt có sự điều chỉnh thích hợp nhằm thể hiện những chủ đề tương tự nhưng dưới hình thức khác.
Em thấy trong các nền điện ảnh kì cựu Châu Á em có dịp xem qua như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Nhật thì các phim Nhật (em hay xem trước năm 1975), phim Trung Quốc thế hệ thứ 5 là đạt những chuẩn mực cao như kể trên. Trong khi đó các phim Hàn mà em xem, không tính phim truyền hình, vẫn thiếu rất nhiều các yếu tố quan trọng như trên, hậu quả làm phim là hài không ra hài, mà bi không ra bi!
Thật ra, các nước như Nhật hay Trung Quốc có điều kiện tốt để phát triển điện ảnh là vì văn hóa của họ rất phong phú và sâu thâm. Khá nhiều các đặc tính và truyền thống xây dựng trong văn học, thơ ca và các loại hình nghệ thuật dân gian tương đương với các khái niệm và nhân vật trong nền kịch nghệ Hi Lạp Cổ Đại. Vì vậy, khi xây dựng phim, họ cũng có thể đạt được sự xâu sắc rất riêng vì chủ yếu yếu tố tâm lí được xây dựng gần như theo đúng bài bản của điện ảnh phương Tây nhưng lại sử dụng tính xã hội và biện pháp nghệ thuật khác biệt để đạt được điều đó. Lấy đèn lòng đỏ treo cao làm một ví dụ, cách mà nhân vật chính hòa nhập vào nơi cô đang sống là một quá trình kép vì cô vừ từ bỏ những tố chất khiến cô trở thành một anh hùng chính và cùng lúc là tìm lại những tố chất ấy bằng hình thức khác. Phim Trung Quốc thường kết thúc sự tìm lại trọng tâm của anh hùng bằng cách "giết nhân vật", tức để cái chết là nơi duy nhất để khiến nhân vật của họ có thể được "bất tử hóa". Về căn bản mà xét, phương pháp so với Shakespeare hay Euripides không khác mấy, song cái chính là nghệ thuật và tính xã hội mà họ lồng vào.!! .Lẽ tất nhiên quốc gia nào cũng có những bộ phim điện ảnh đích thực chứ không phải tuốt tuột cứ mang mác Hàn Quốc thì là vứt thùng rác cả . Nhưng đấy lại là một chủ đề khác hẳn .
Phim điện ảnh Hàn có những phim rất hay , mang thông điệp giáo dục tinh thần dân tộc (dân Hàn) rất mạnh như cái phim Cờ Thái Cực , hoặc Thằng Vua và Anh Hề , hoặc giải trí nhưng theo hướng công nghệ như Thủy Quái ..( thực chất phim này cũng được chứ k phải gọi là hay, kĩ xảo của mĩ )
Phim được mong đợi nhất và cũng thất bại nhất là D-war . Phim này toàn dùng Adobe After Effects để tạo kỹ xảo , rất lạm dụng đến mức bỏ qua các khía cạnh khác . Rút cục bộ phim xem nhạt như nước ốc .
Những phim hay của điện ảnh Hàn nói chung là ít ,cả lượng và chất đều không thể so được với Hồng Kông hay Nhật Bản . Và hễ phim nào liên quan đến xã hội ngày nay thì rất nhiều tình tiết nhố nhăng nhảm nhí chỉ phù hợp với những bộ óc mì ăn liền .
Và lưu ý cuối cùng là em biết rất nhiều về phim Hàn chứ không phải chỉ xem vài phim rồi kết luận . Từ những phim xuất hiện trên màn ảnh VN những năm 1995+ cho đến những phim hiện nay đang chiếu trên màn ảnh rộng của Hàn, xem rất nhiều , có thể nói là hàng ngày (tất nhiên không phải để thưởng thức ) . Càng trưởng thành và càng có suy nghĩ thì càng thấy giá trị của dòng phim Hàn Quốc là cực kỳ thấp kém.
( Lý do vì sao xem phim Hàn nhiều như thế thì tế nhị , không nói ra ở đây ), mà trong cách nói chuyện của bạn hình như có sự nâng bi hàn quốc k hề nhẹ à nha, tôi k rãnh để đi seeding cho cái phim này- báo đài làm thay tôi việc đó rồi! trong mắt của vài người vn khi có 1 ai đó khen tàu thì người đó trở thành tiêu điểm để gạch đá!!