lengockhanhi
Film critic
Lần đầu tiên Nhi khóc khi xem phim là vào lúc Nhi học lớp 4, khi chứng kiến cái chết của một nhân vật trong phim Hong Kong để lại người yêu gào khóc một mình, Nhi rất sợ cảm giác hụt hẫng đó, nhiều năm về sau Nhi vẫn hết sức khó chịu mỗi khi bộ phim kết thúc không như mình mong muốn.
Năm 2006, ở Paris, Nhi xem 1 bộ phim cũ Il grande silenzio, câu chuyện mở đầu theo motyp thường thấy trong phim western, một chàng trai bị câm có tài bắn súng thần tốc bảo vệ một ngôi làng tránh khỏi sự ức hiếp của một băng cướp lấy danh nghĩa Bounty Hunter hung ác. Suốt bộ phim là những tội ác mà bọn cướp gây ra, tra tấn, giết người, tạo nên 1 sức ép tâm lý hết sức nặng nề cho khán giả, ai cũng mong chờ 1 sự trả thù tương xứng, một cái kết có hậu. Nhưng tất cả đều bị hụt hẫng khi thấy cuối cùng bọn cướp giết chết người anh hùng, và cả ngôi làng bị thảm sát. Phim kết thúc bằng hình ảnh xác chết những người vô tội nằm trong vũng máu.
Nhi không khóc, chỉ im lặng rời khỏi rạp, bầu trời chiều hôm đó u ám hơn 1 chút, cơn mưa lạnh hơn 1 chút. Nhưng với bộ phim, Nhi không hề có 1 ý nghĩ nào oán trách, Nhi đã được xem 1 bộ phim HAY, dù nó làm Nhi rất buồn.
Trong số các bạn ở đây, chắc không ít người cũng từng có cảm giác hụt hẫng, trào nước mắt và uất ức khi nhìn những cảnh cuối của 1 bộ phim mà mình đã tập trung theo dõi từ đầu tới cuối và có cảm giác niềm tin bị phản bội. Bạn có khóc không khi chứng kiến cảnh ly biệt trong Titanic ? Hay nhìn thấy tất cả niềm hy vọng tan thành mây khói trong Arlington Road ? Nhìn hành vi tàn ác và nụ cười khiêu khích của 2 tên giết người trong phim Funny Game ?
Hồi Nhi học môn Tâm Lý học tại trường Y, cô giáo có nhận xét rằng : Một trong những đòi hỏi phổ biến nhất, nhưng cũng phi lý nhất của con người, đó là sự công bằng.
Tâm lý của con người rất ghét, rất sợ sự bất công, nhưng cuộc đời thực luôn đầy những sự bất công. Ai cũng mong muốn : người làm điều tốt phải được hưởng hạnh phúc, kẻ xấu phải bị trả giá, người cố gắng làm việc phải được thành công, tình yêu phải đơm hoa kết trái bằng hôn nhân hạnh phúc…
Với tâm lý như vậy, nên đa số khán giả yêu thích, mong chờ, và đòi hỏi một kết thúc có hậu, tốt đẹp cho mọi câu chuyện trong phim ảnh. Phải can đảm lắm mới làm ra 1 phim đi ngược lại nguyện vọng của khán giả. Vì lý do này, có lẽ gần 80% phim có kết thúc vui vẻ, công bằng, tốt đẹp, làm thỏa mãn đa số khán giả. Thậm chí tại 1 số nước không bao giờ một bộ phim được phép có kết thúc buồn thảm, không có hậu, ví dụ như phim Ấn độ, phim Pháp (và Việt Nam nữa).
Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy 1 điều thú vị…
Trong số những phim điện ảnh đã đoạt giải Oscar, những phim có giá trị cao, đa phần đều có kết thúc rất buồn thảm, rất không có hậu ! Những kiệt tác nghệ thuật phần nhiều là bi kịch, giống như có lần Nhi đã nói : Hoa trái nghệ thuật được tưới bằng máu và nước mắt của nhân loại.
Gần như toàn bộ các vở Opera và kịch nói là những bi kịch.
Anh hùng phải hi sinh, cái chết của họ khép lại bộ phim sử thi, những cặp tình nhân phải bị chia lìa trong nước mắt và đau khổ, mộng ước của 1 đời người phải bị tan vỡ… đó là những bi kịch thường thấy trong phim hàn lâm.
Nếu phim Titanic kết thúc bằng 1 đám cưới tưng bừng, đó là 1 điều rất vui, nhưng khán giả sẽ không nhớ về nó lâu bằng kết thúc bi thảm của 2 nhân vật chính.
Một cinefile đúng nghĩa sẽ xét đoán bộ phim theo đúng bản thể của nó, chứ không dựa vào thành kiến hay tâm lý của bản thân. Đó là một hành động rất khó thực hiện, và phải trải qua nhiều kinh nghiệm xem phim.
1 bi kịch có thể có nhiều ý nghĩa, nếu chúng ta có thể phân tích về nó, hiểu nó, thì sẽ dẫn tới hành động chấp nhận nó, tán thành nó
Bi kịch có nhiều cấp độ, có những cái kết bi kịch được xử lý khéo léo bằng ngôn ngữ điện ảnh, để sự được và mất, thất vọng và hy vọng cân bằng với nhau. Người hùng sẽ chết, nhưng cái giá của sự hy sinh mang lại hy vọng cho 1 dân tộc, và những người khác, anh ta sẽ đoàn tụ với người yêu nơi thiên đàng (như trong phim Saving private ryan, Gladiator, Brave heart…) Đôi tình nhân phải chia tay trong nước mắt, nhưng tình yêu của họ sẽ bất tử (Titanic, Thiên nhược hữu tình, Love story…), cái chết của thế hệ đi trước không làm vẩn đục tương lai tươi sáng của thế hệ đi sau (như Life is beautiful), thất bại tạm thời của người tốt mở ra sự khao khát chờ đợi tập phim tiếp theo (starwar : the impire strike back…
Nhưng có những phim thực sự nhấn chìm khán giả trong nước mắt và vực thẳm của tuyệt vọng, của đau khổ. Ví dụ như phim : The Funny Game là 1 sự bất công ghê gớm, khi khán giả chứng kiến 2 tên giết người kết thúc tội ác của chúng mà không hề bị trừng phạt, hay phim Old Boy, khán giả chứng kiến nhân vật chính rơi vào địa ngục, phim Il grande silenzio mô tả kẻ ác hoàn toàn chiến thắng, tất cả người tốt đều bị thảm sát, phim Cáo bạch đã đập vỡ vụn tất cả những giá trị nhân bản và vùi dập tất cả mọi nhân vật vào cõi tuyệt vọng, đau khổ…
Ngay cả trong những hoàn cảnh như vậy, bi kịch vẫn có 1 thông điệp, 1 giá trị.
Một cái kết bi kịch có thể chính là thông điệp: Hãy chấp nhận hiện thực, đừng nằm mơ, đừng né tránh, hãy nhìn thẳng vào sự thực và đối đầu với nó, hỡi khán giả !
Có những cái kết bi kịch sẽ làm cho khán giả biết căm giận, xa lánh một điều xấu, điều ác ngoài xã hội đời thực, thông điệp đấu tranh trong phim đã chuyển sang trái tim mỗi người xem, nó truyền ngọn lửa đấu tranh ra rộng khắp.
Thay vì cái tốt chỉ chiến thắng cái ác trong thế giới ảo, những người làm phim chấp nhận cho cái xấu chiến thắng, để khán giả biết căm thù nó, và xa lánh nó, để cái tốt sẽ thực sự trỗi dậy trong đời sống hằng ngày.
Có những cái chết làm khán giả biết yêu sự sống và biết hy sinh vì người khác. Có những sự mất mát chia ly dạy cho khán giả biết quí trọng những điều đơn giản hàng ngày, quí trọng những người đang sống quanh mình.
Còn rất nhiều những thông điệp như vậy.
Có khi một bộ phim chỉ có thể hay với 1 kết cục buồn, cũng như có những nhân vật chỉ có thể bất tử nếu hy sinh mạng sống của mình.
Đó là điều kì diệu của điện ảnh, Nhi gọi mỗi kết thúc bi kịch là 1 cánh cửa thông nối giữa cuộc đời hiện thực và thế giới ảo trong phim ảnh. Khán giả mở cánh cửa đó, bước ra khỏi bộ phim như 1 người hoàn toàn mới. Đó là giá trị thực sự của bi kịch.
Năm 2006, ở Paris, Nhi xem 1 bộ phim cũ Il grande silenzio, câu chuyện mở đầu theo motyp thường thấy trong phim western, một chàng trai bị câm có tài bắn súng thần tốc bảo vệ một ngôi làng tránh khỏi sự ức hiếp của một băng cướp lấy danh nghĩa Bounty Hunter hung ác. Suốt bộ phim là những tội ác mà bọn cướp gây ra, tra tấn, giết người, tạo nên 1 sức ép tâm lý hết sức nặng nề cho khán giả, ai cũng mong chờ 1 sự trả thù tương xứng, một cái kết có hậu. Nhưng tất cả đều bị hụt hẫng khi thấy cuối cùng bọn cướp giết chết người anh hùng, và cả ngôi làng bị thảm sát. Phim kết thúc bằng hình ảnh xác chết những người vô tội nằm trong vũng máu.
Nhi không khóc, chỉ im lặng rời khỏi rạp, bầu trời chiều hôm đó u ám hơn 1 chút, cơn mưa lạnh hơn 1 chút. Nhưng với bộ phim, Nhi không hề có 1 ý nghĩ nào oán trách, Nhi đã được xem 1 bộ phim HAY, dù nó làm Nhi rất buồn.
Trong số các bạn ở đây, chắc không ít người cũng từng có cảm giác hụt hẫng, trào nước mắt và uất ức khi nhìn những cảnh cuối của 1 bộ phim mà mình đã tập trung theo dõi từ đầu tới cuối và có cảm giác niềm tin bị phản bội. Bạn có khóc không khi chứng kiến cảnh ly biệt trong Titanic ? Hay nhìn thấy tất cả niềm hy vọng tan thành mây khói trong Arlington Road ? Nhìn hành vi tàn ác và nụ cười khiêu khích của 2 tên giết người trong phim Funny Game ?
Hồi Nhi học môn Tâm Lý học tại trường Y, cô giáo có nhận xét rằng : Một trong những đòi hỏi phổ biến nhất, nhưng cũng phi lý nhất của con người, đó là sự công bằng.
Tâm lý của con người rất ghét, rất sợ sự bất công, nhưng cuộc đời thực luôn đầy những sự bất công. Ai cũng mong muốn : người làm điều tốt phải được hưởng hạnh phúc, kẻ xấu phải bị trả giá, người cố gắng làm việc phải được thành công, tình yêu phải đơm hoa kết trái bằng hôn nhân hạnh phúc…
Với tâm lý như vậy, nên đa số khán giả yêu thích, mong chờ, và đòi hỏi một kết thúc có hậu, tốt đẹp cho mọi câu chuyện trong phim ảnh. Phải can đảm lắm mới làm ra 1 phim đi ngược lại nguyện vọng của khán giả. Vì lý do này, có lẽ gần 80% phim có kết thúc vui vẻ, công bằng, tốt đẹp, làm thỏa mãn đa số khán giả. Thậm chí tại 1 số nước không bao giờ một bộ phim được phép có kết thúc buồn thảm, không có hậu, ví dụ như phim Ấn độ, phim Pháp (và Việt Nam nữa).
Nhưng nếu để ý, ta sẽ thấy 1 điều thú vị…
Trong số những phim điện ảnh đã đoạt giải Oscar, những phim có giá trị cao, đa phần đều có kết thúc rất buồn thảm, rất không có hậu ! Những kiệt tác nghệ thuật phần nhiều là bi kịch, giống như có lần Nhi đã nói : Hoa trái nghệ thuật được tưới bằng máu và nước mắt của nhân loại.
Gần như toàn bộ các vở Opera và kịch nói là những bi kịch.
Anh hùng phải hi sinh, cái chết của họ khép lại bộ phim sử thi, những cặp tình nhân phải bị chia lìa trong nước mắt và đau khổ, mộng ước của 1 đời người phải bị tan vỡ… đó là những bi kịch thường thấy trong phim hàn lâm.
Nếu phim Titanic kết thúc bằng 1 đám cưới tưng bừng, đó là 1 điều rất vui, nhưng khán giả sẽ không nhớ về nó lâu bằng kết thúc bi thảm của 2 nhân vật chính.
Một cinefile đúng nghĩa sẽ xét đoán bộ phim theo đúng bản thể của nó, chứ không dựa vào thành kiến hay tâm lý của bản thân. Đó là một hành động rất khó thực hiện, và phải trải qua nhiều kinh nghiệm xem phim.
1 bi kịch có thể có nhiều ý nghĩa, nếu chúng ta có thể phân tích về nó, hiểu nó, thì sẽ dẫn tới hành động chấp nhận nó, tán thành nó
Bi kịch có nhiều cấp độ, có những cái kết bi kịch được xử lý khéo léo bằng ngôn ngữ điện ảnh, để sự được và mất, thất vọng và hy vọng cân bằng với nhau. Người hùng sẽ chết, nhưng cái giá của sự hy sinh mang lại hy vọng cho 1 dân tộc, và những người khác, anh ta sẽ đoàn tụ với người yêu nơi thiên đàng (như trong phim Saving private ryan, Gladiator, Brave heart…) Đôi tình nhân phải chia tay trong nước mắt, nhưng tình yêu của họ sẽ bất tử (Titanic, Thiên nhược hữu tình, Love story…), cái chết của thế hệ đi trước không làm vẩn đục tương lai tươi sáng của thế hệ đi sau (như Life is beautiful), thất bại tạm thời của người tốt mở ra sự khao khát chờ đợi tập phim tiếp theo (starwar : the impire strike back…
Nhưng có những phim thực sự nhấn chìm khán giả trong nước mắt và vực thẳm của tuyệt vọng, của đau khổ. Ví dụ như phim : The Funny Game là 1 sự bất công ghê gớm, khi khán giả chứng kiến 2 tên giết người kết thúc tội ác của chúng mà không hề bị trừng phạt, hay phim Old Boy, khán giả chứng kiến nhân vật chính rơi vào địa ngục, phim Il grande silenzio mô tả kẻ ác hoàn toàn chiến thắng, tất cả người tốt đều bị thảm sát, phim Cáo bạch đã đập vỡ vụn tất cả những giá trị nhân bản và vùi dập tất cả mọi nhân vật vào cõi tuyệt vọng, đau khổ…
Ngay cả trong những hoàn cảnh như vậy, bi kịch vẫn có 1 thông điệp, 1 giá trị.
Một cái kết bi kịch có thể chính là thông điệp: Hãy chấp nhận hiện thực, đừng nằm mơ, đừng né tránh, hãy nhìn thẳng vào sự thực và đối đầu với nó, hỡi khán giả !
Có những cái kết bi kịch sẽ làm cho khán giả biết căm giận, xa lánh một điều xấu, điều ác ngoài xã hội đời thực, thông điệp đấu tranh trong phim đã chuyển sang trái tim mỗi người xem, nó truyền ngọn lửa đấu tranh ra rộng khắp.
Thay vì cái tốt chỉ chiến thắng cái ác trong thế giới ảo, những người làm phim chấp nhận cho cái xấu chiến thắng, để khán giả biết căm thù nó, và xa lánh nó, để cái tốt sẽ thực sự trỗi dậy trong đời sống hằng ngày.
Có những cái chết làm khán giả biết yêu sự sống và biết hy sinh vì người khác. Có những sự mất mát chia ly dạy cho khán giả biết quí trọng những điều đơn giản hàng ngày, quí trọng những người đang sống quanh mình.
Còn rất nhiều những thông điệp như vậy.
Có khi một bộ phim chỉ có thể hay với 1 kết cục buồn, cũng như có những nhân vật chỉ có thể bất tử nếu hy sinh mạng sống của mình.
Đó là điều kì diệu của điện ảnh, Nhi gọi mỗi kết thúc bi kịch là 1 cánh cửa thông nối giữa cuộc đời hiện thực và thế giới ảo trong phim ảnh. Khán giả mở cánh cửa đó, bước ra khỏi bộ phim như 1 người hoàn toàn mới. Đó là giá trị thực sự của bi kịch.