Ông chủ, nhân viên làm thuê và cô cave.

Anh nhân viên làm thuê cho ông chủ luôn có một mong muốn, một mong muốn tột bậc là được kể ra nỗi khổ của anh với bất cứ ai anh gặp trừ ông chủ của mình. Anh thường nước mắt lưng tròng mà kể lể:
“Tôi khổ quá, tôi khổ quá cơ! Cuộc sống của tôi thật là bất hạnh. Tôi không đủ tiền mua được nhà riêng để ở, tôi không có ô tô để đi, không có tiền để mời người yêu đi ăn tối tại những nhà hàng sang trọng như ông chủ!”.
Những người được anh chia sẻ cũng chỉ biết nói:
“Kể ra cũng tội cho anh nhỉ?”.
“Vâng, tội nghiệp lắm bác ạ!” – Anh nhân viên làm thuê sung sướng khi có người hiểu mình – “Trong khi tôi trăm công ngàn việc, hết bị ông chủ sai việc này việc nọ mà vẫn bị ăn mắng ăn chửi. Sáng sớm đến làm, chiều tối mới được về, nắng mưa dãi dầu, đâu có được như ông chủ nhàn nhã ăn sung mặc sướng, mưa gió đâu có ảnh hưởng”
“Ôi, bác khổ quá!”
“Có lẽ tôi phải thay đổi thôi, tôi sẽ không việc gì phải chịu đựng sự bất công như thế này được! Tôi phải tìm ra cách gì đó để được như ông chủ…nhưng làm thế nào đây?” Ngay lập tức anh cảm thấy sợ hãi.
“Ở hiền thì gặp lành thôi, chắc sau này bác sẽ khá hơn!”
“Thật thế sao? Tôi cũng chỉ mong được như thế! Kể với bác nỗi khổ của mình, tôi cũng thấy nhẹ lòng đi nhiều rồi, tôi cũng thấy tâm trạng của mình đã khá hơn nhiều.”
Nhưng được vài hôm, anh nhân viên làm thuê lại cảm thấy mình bị áp bức và lại có nhu cầu tâm sự và kể lể với những người khác. Một hôm anh gặp một cô cave, như mọi lần anh cũng đau khổ kể lể nỗi thống khổ của mình. Cô cave liền hỏi:
“Ông chủ anh là thằng nào?”
“Ấy chết, sao cô lại dám gọi ông chủ tôi là thằng? Như thế là hỗn đấy!”
“Sợ gì? Anh cứ cho em biết, để em đến làm ầm ĩ chuyện trăng hoa của lão ấy với vợ lão là lão ấy khắc phải đối xử tốt với anh ngay”.
Nói rồi cô cave đi theo anh nhân viên làm thuê đến công ty anh đang làm thuê cho ông chủ và định bụng sẽ làm mất mặt cái lão chủ keo kiệt và độc ác ấy, giúp cho anh nhân viên làm thuê lấy lại thể diện và bớt khổ. Anh nhân viên làm thuê ngăn không cho cô cave làm náo loạn nơi làm việc của anh, ảnh hưởng đến ông chủ. Trong lúc hai người đang giằng co thì ông chủ lững thững bước ra, giọng có vẻ bực bội:
“Có việc gì mà ầm ĩ lên thế ?”
“Dạ, có con cave đến định vu oan giá họa cho ông chủ, nhưng tôi đã đuổi được nó đi rồi ạ!”. Anh nhân viên làm thuê không dấu được vẻ tự hào.
“Ừ, tốt! Mày thế mà cũng được việc đấy!”
Mấy hôm sau, anh nhân viên làm thuê không giấu được nỗi vui mừng, gặp ai anh cũng khoe:
“Tôi được ông chủ khen đấy! Ông chủ bảo tôi là cũng được việc, hy vọng là sau này tôi sẽ khá hơn.”
“Ừ, có lẽ thế đấy!” là câu trả lời của hầu hết mọi người.
Chỉnh sửa lần cuối: