Đó là cảm nhận của cá nhân tôi với thể loại mà tôi rất yêu thích: phim tài liệu chiến tranh hoặc những phim nói về vấn đề chiến tranh. Tôi xem một bộ phim chiến tranh nó không đơn thuần là giải trí mà nó còn là cách để tôi sống có "tính người" hơn. Tôi biết mình còn quá trẻ, kinh nghiệm sống còn sơ sài, kiến thức về điện ảnh non kém nhưng ông bà đã nói "muốn biết phải học, phải hỏi" rồi mà?
Chiến tranh VN 10 ngàn ngày, hay tuyệt!
Tôi thích phim chiến tranh xuất phát từ rất nhiều lý do, nó xuất phát từ nhiều góc độ về đời sống, sở thích và thực tế cuộc đời tôi. Gia đình tôi cũng có một số người đã hy sinh, đã đánh đổi xương máu để cho tôi được sống hòa bình. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi trân trọng thể loại phim chiến tranh, thể loại của sự thật và của lịch sử. Ngày nhỏ, gia đình tôi rất nghèo nên tôi thường được ông ngoại chăm bẵm. Ông ngoại đã nuôi tôi lớn và đã in hằn vào tuổi thơ tôi rất nhiều những kỉ niệm đẹp, đó là một người ông tuyệt vời. Và điều đặc biệt ông cũng là bộ đội cụ Hồ và ông chỉ còn một tay, tay kia của ông đã nằm lại chiến trường. Thế mà người ông khiếm khuyết thân thể vì chiến tranh luôn cố gắng lo cho tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Tôi thích nhìn ông cười, nghe ông nói về cái thời bom đạn dù rằng ông thường xụt xịt vì bạn ông chết ở chiến trường quá nhiều.
Khi xem một bộ phim bom tấn của Mỹ hay châu Âu thì đa số vẫn là phim mang tính...câu khách, đó là điều chắc chắn. Tôi không phủ nhận tôi vẫn bị tò mò, vẫn ham hố xem cho biết bom tấn đó hay cỡ nào, kỹ xảo đó hoành tráng cỡ nào và diễn xuất của mấy ông bà diễn viên đạt được bao nhiêu. Tôi không khó tính trong xem phim nhưng nói thật nếu IMDb chấm dưới 6 điểm thì tôi rất ngại, nói thẳng là rất không muốn xem. Tôi nghĩ rằng đó là sự đánh giá khách quan của đa số người xem, một sự phê bình khách quan dù có thể không được xem là đánh giá chuyên môn. Còn phim chiến tranh thì tôi ngấu nghiến, ngấu nghiến tất cả vì...nó quá ít, rất ít nếu so sánh với hàng ngàn bộ phim mỗi năm được ra lò.
Tôi thường tin vào đánh giá của IMDb
Chúng tôi, những thế hệ trẻ không biết gì về chiến tranh vì nó đã lùi xa trước cả lúc tôi ra đời, nó đã là lịch sử. Chính vì thế những thước phim chiến tranh rất hấp dẫn, hấp dẫn vì nó là bằng chứng của lịch sử, là những hình ảnh có tính truyền đạt ý nghĩa rất cao. Tôi có thể đọc xong và quên ngay về một cuộc chiến nào đó nếu đó là một cuốn sách, nhưng tôi sẽ nhớ rất lâu, thậm chí là không quên nếu đó là một bộ phim chiến tranh có nhiều thông tin bổ ích, có chiều sâu. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng súng, tiếng đạn rơi lả chả, tiếng rít của những quả đạn pháo, tiếng gầm rú rền trời của máy bay hay cảnh...người chết chân thật nếu không biết chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có những hình ảnh đó và tôi chỉ có thể chứng kiến bằng cách xem phim.
Thật là mâu thuẫn nhưng nếu không có những cuộc chiến tranh, không có xung đột vũ trang thì tôi lấy gì để xem, để nói về sở thích của mình? Đúng vậy, tôi biết rõ điều đó nhưng chiến tranh đã diễn ra hàng nghàn năm nay, nó là quy luật của đấu tranh xã hội và nó sẽ vẫn còn xảy ra. Tôi ghét chiến tranh nhưng tôi thích xem phim chiến tranh là hai mặt trái ngược nhưng thực tế. Tôi đã rất nhiều lần khóc khi xem một bộ phim, nhìn hình ảnh cũng là con người với nhau mà bắn giết nhau, bắn giết nhau vì những thứ vô lý. Con người được xem là động vật thông minh, có trí thức, biết suy nghĩ, hơn hẳn loài vật, con người là một kết cấu vật chất có tâm lý. Thế mà con người lại giết lẫn nhau vì những thứ không có ý thức, không có tâm lý mang tên đất đai, mang tên dầu mỏ, mang tên khoáng sản, mang tên tiền.
Tôi viết ra thế này chắc chắn sẽ có người đọc, cười mỉm và cho rằng 'thằng nhóc con nói vớ vẩn" cho xem. Song điều đó có quan trọng với tôi không? Chắc chắn là không vì đời tôi chỉ sợ bố mẹ buồn, còn tất cả những người khác thì tôi không sợ, tôi là vậy. Tôi chưa từng đến châu Phi nhưng thực sự tôi rất sợ xem phim tài liệu chiến tranh liên quan đến châu lục đen. Lý do là vì những thước phim về châu Phi rất thật, thật một cách trần trụi, dù bạn có tự nhủ mình rằng "chỉ là phim ảnh thôi" thì bạn vẫn thấy sợ, sợ và đau đớn. Tôi thấy một em nhỏ chạy theo một con chó nhỏ của em rồi trúng bãi mìn và hình ảnh còn lại là em đã chết với đôi chần đã bị cụt, tứa máu. Tôi thấy những đứa trẻ chỉ cao chừng một khẩu súng ak47 cầm súng lên và bắn như một người lính. Có lẽ chúng cũng còn chưa nhận thức được rằng mình đang làm gì, chúng hành động vì bị ép buộc, vì cái ăn và vì phê ma túy. Tôi cũng thấy cảnh một người cha lấy thân mình bảo vệ cho con và ăn nguyên cả băng đạn tiểu liên mà vẫn không thể giúp con mình tồn tại. Tôi cũng từng thấy một nhà báo bị mang ra chặt đầu và bị quay clip lại, tôi không biết rồi sau này lỡ may vô tình bố mẹ, anh em, con cháu hay bạn bè người đó xem phải thì sao?! Tôi cũng thấy rất rõ một người phụ nữ có bầu bị mổ bụng chỉ vì không cầu nguyện vào ngày thứ 6 thiêng liêng, một cái chết nhẫn tâm và quá trần trụi. Vâng chiến tranh là thế, và xem phim chiến tranh khiến tôi sợ nhưng bị kéo sát mặt vào màn hình là thế, tôi chứng kiến tất cả, nó còn hơn cả phim kinh dị. Nếu là bạn thân của tôi mọi người sẽ biết tôi ko ưa phim kinh dị vì nó là giả tạo, tôi ghét sự giả tạo và những xảo thuật vô hồn
|
Cuối cùng, ai mới là kẻ có lợi?
Tôi thường xem phim chiến tranh môt mình, tôi sợ người khác nhìn thấy tôi bộc lộ cảm xúc khi đó. Ai cũng nói về chiến tranh Việt Nam và ai cũng cho rằng những kẻ xâm lược đáng bị bắn chết hết. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi đa số họ - những người lính đã bị lừa bịp, họ cầm súng vì tự hào dòng của cả họ, tự hào của cả dân tộc và những chiếc "bánh vẽ" về miếng cơm manh áo được những kẻ cầm đầu đạo diễn. Có thể tôi hơi cực đoan nhưng tôi vẫn thường lầm bầm "Ước gì thằng đại tướng đó, thằng chỉ huy trưởng đó, thằng bộ trưởng đó bị mang ra chiến trường, bắt cầm súng và tự tìm đường sống cho mình giữa mưa bom bão đạn".
Vậy đấy, tối nay tôi mới luyện một bộ phim chiến tranh rất hay, nên tôi hơi bức xúc quá và tôi không biết làm gì ngoài việc viết, viết viết và luôn miệng lẩm bẩm chửi đổng. Đêm đã khuya, tôi hy vọng những dòng này không khiến ai đó bị đụng chạm hay khó chịu, tôi thực sự không muôn

Chiến tranh VN 10 ngàn ngày, hay tuyệt!
Tôi thích phim chiến tranh xuất phát từ rất nhiều lý do, nó xuất phát từ nhiều góc độ về đời sống, sở thích và thực tế cuộc đời tôi. Gia đình tôi cũng có một số người đã hy sinh, đã đánh đổi xương máu để cho tôi được sống hòa bình. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi trân trọng thể loại phim chiến tranh, thể loại của sự thật và của lịch sử. Ngày nhỏ, gia đình tôi rất nghèo nên tôi thường được ông ngoại chăm bẵm. Ông ngoại đã nuôi tôi lớn và đã in hằn vào tuổi thơ tôi rất nhiều những kỉ niệm đẹp, đó là một người ông tuyệt vời. Và điều đặc biệt ông cũng là bộ đội cụ Hồ và ông chỉ còn một tay, tay kia của ông đã nằm lại chiến trường. Thế mà người ông khiếm khuyết thân thể vì chiến tranh luôn cố gắng lo cho tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Tôi thích nhìn ông cười, nghe ông nói về cái thời bom đạn dù rằng ông thường xụt xịt vì bạn ông chết ở chiến trường quá nhiều.
Khi xem một bộ phim bom tấn của Mỹ hay châu Âu thì đa số vẫn là phim mang tính...câu khách, đó là điều chắc chắn. Tôi không phủ nhận tôi vẫn bị tò mò, vẫn ham hố xem cho biết bom tấn đó hay cỡ nào, kỹ xảo đó hoành tráng cỡ nào và diễn xuất của mấy ông bà diễn viên đạt được bao nhiêu. Tôi không khó tính trong xem phim nhưng nói thật nếu IMDb chấm dưới 6 điểm thì tôi rất ngại, nói thẳng là rất không muốn xem. Tôi nghĩ rằng đó là sự đánh giá khách quan của đa số người xem, một sự phê bình khách quan dù có thể không được xem là đánh giá chuyên môn. Còn phim chiến tranh thì tôi ngấu nghiến, ngấu nghiến tất cả vì...nó quá ít, rất ít nếu so sánh với hàng ngàn bộ phim mỗi năm được ra lò.

Tôi thường tin vào đánh giá của IMDb
Chúng tôi, những thế hệ trẻ không biết gì về chiến tranh vì nó đã lùi xa trước cả lúc tôi ra đời, nó đã là lịch sử. Chính vì thế những thước phim chiến tranh rất hấp dẫn, hấp dẫn vì nó là bằng chứng của lịch sử, là những hình ảnh có tính truyền đạt ý nghĩa rất cao. Tôi có thể đọc xong và quên ngay về một cuộc chiến nào đó nếu đó là một cuốn sách, nhưng tôi sẽ nhớ rất lâu, thậm chí là không quên nếu đó là một bộ phim chiến tranh có nhiều thông tin bổ ích, có chiều sâu. Bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng súng, tiếng đạn rơi lả chả, tiếng rít của những quả đạn pháo, tiếng gầm rú rền trời của máy bay hay cảnh...người chết chân thật nếu không biết chiến tranh. Chỉ có chiến tranh mới có những hình ảnh đó và tôi chỉ có thể chứng kiến bằng cách xem phim.
Thật là mâu thuẫn nhưng nếu không có những cuộc chiến tranh, không có xung đột vũ trang thì tôi lấy gì để xem, để nói về sở thích của mình? Đúng vậy, tôi biết rõ điều đó nhưng chiến tranh đã diễn ra hàng nghàn năm nay, nó là quy luật của đấu tranh xã hội và nó sẽ vẫn còn xảy ra. Tôi ghét chiến tranh nhưng tôi thích xem phim chiến tranh là hai mặt trái ngược nhưng thực tế. Tôi đã rất nhiều lần khóc khi xem một bộ phim, nhìn hình ảnh cũng là con người với nhau mà bắn giết nhau, bắn giết nhau vì những thứ vô lý. Con người được xem là động vật thông minh, có trí thức, biết suy nghĩ, hơn hẳn loài vật, con người là một kết cấu vật chất có tâm lý. Thế mà con người lại giết lẫn nhau vì những thứ không có ý thức, không có tâm lý mang tên đất đai, mang tên dầu mỏ, mang tên khoáng sản, mang tên tiền.
Tôi viết ra thế này chắc chắn sẽ có người đọc, cười mỉm và cho rằng 'thằng nhóc con nói vớ vẩn" cho xem. Song điều đó có quan trọng với tôi không? Chắc chắn là không vì đời tôi chỉ sợ bố mẹ buồn, còn tất cả những người khác thì tôi không sợ, tôi là vậy. Tôi chưa từng đến châu Phi nhưng thực sự tôi rất sợ xem phim tài liệu chiến tranh liên quan đến châu lục đen. Lý do là vì những thước phim về châu Phi rất thật, thật một cách trần trụi, dù bạn có tự nhủ mình rằng "chỉ là phim ảnh thôi" thì bạn vẫn thấy sợ, sợ và đau đớn. Tôi thấy một em nhỏ chạy theo một con chó nhỏ của em rồi trúng bãi mìn và hình ảnh còn lại là em đã chết với đôi chần đã bị cụt, tứa máu. Tôi thấy những đứa trẻ chỉ cao chừng một khẩu súng ak47 cầm súng lên và bắn như một người lính. Có lẽ chúng cũng còn chưa nhận thức được rằng mình đang làm gì, chúng hành động vì bị ép buộc, vì cái ăn và vì phê ma túy. Tôi cũng thấy cảnh một người cha lấy thân mình bảo vệ cho con và ăn nguyên cả băng đạn tiểu liên mà vẫn không thể giúp con mình tồn tại. Tôi cũng từng thấy một nhà báo bị mang ra chặt đầu và bị quay clip lại, tôi không biết rồi sau này lỡ may vô tình bố mẹ, anh em, con cháu hay bạn bè người đó xem phải thì sao?! Tôi cũng thấy rất rõ một người phụ nữ có bầu bị mổ bụng chỉ vì không cầu nguyện vào ngày thứ 6 thiêng liêng, một cái chết nhẫn tâm và quá trần trụi. Vâng chiến tranh là thế, và xem phim chiến tranh khiến tôi sợ nhưng bị kéo sát mặt vào màn hình là thế, tôi chứng kiến tất cả, nó còn hơn cả phim kinh dị. Nếu là bạn thân của tôi mọi người sẽ biết tôi ko ưa phim kinh dị vì nó là giả tạo, tôi ghét sự giả tạo và những xảo thuật vô hồn

Cuối cùng, ai mới là kẻ có lợi?
Tôi thường xem phim chiến tranh môt mình, tôi sợ người khác nhìn thấy tôi bộc lộ cảm xúc khi đó. Ai cũng nói về chiến tranh Việt Nam và ai cũng cho rằng những kẻ xâm lược đáng bị bắn chết hết. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi đa số họ - những người lính đã bị lừa bịp, họ cầm súng vì tự hào dòng của cả họ, tự hào của cả dân tộc và những chiếc "bánh vẽ" về miếng cơm manh áo được những kẻ cầm đầu đạo diễn. Có thể tôi hơi cực đoan nhưng tôi vẫn thường lầm bầm "Ước gì thằng đại tướng đó, thằng chỉ huy trưởng đó, thằng bộ trưởng đó bị mang ra chiến trường, bắt cầm súng và tự tìm đường sống cho mình giữa mưa bom bão đạn".
Vậy đấy, tối nay tôi mới luyện một bộ phim chiến tranh rất hay, nên tôi hơi bức xúc quá và tôi không biết làm gì ngoài việc viết, viết viết và luôn miệng lẩm bẩm chửi đổng. Đêm đã khuya, tôi hy vọng những dòng này không khiến ai đó bị đụng chạm hay khó chịu, tôi thực sự không muôn