Trước khi viết ra những dòng trong đầu thì em xin nói trước với các bác, là bài viết này dựa trên kinh nghiệm bản thân, cảm nhận về cuộc sống, dựa trên những gì nghe được, thấy được, và tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau nên độ chính xác có thể là rất thấp. Em viết bài này thứ nhất là muốn thảo luận, thứ 2 là chém gió với mục đích giải trí sau mấy ngày căng và thẳng hehe. Các bác ai muốn góp ý bàn luận thì em hoan nghênh, ai muốn ném tạ chửi rủa cũng được nhưng em ko trả lời những bài đó 
1 điều nữa, theo em thì em tách biệt rõ ràng điện ảnh HK và điện ảnh Đại Lục. Em không xem nhiều phinh của Đại Lục vì đa số là nói quá, riết rồi thấy cái gì cũng do Đại Lục phát minh ra, đến phát ngán. Điện ảnh HK thì lại khác, em cảm thấy nó gần gũi, nó phản ánh những gì mình nhìn thấy hàng ngày, phản ánh những điều đơn giản, phản ánh mọi ngóc ngách tăm tối nhất của cuộc sống, và phần nào em thấy chính mình trong đó :">.
Hèm, tham gia diễn đàn hdvietnam gần 2 năm, tuy không viết bài nhiều nhưng em vẫn theo dõi hdvietnam hằng ngày, và đọc rất nhiều bài phân tích rất hay, rất sâu và rộng của bacsinam, của poly, của lengockhanhi, tầm mắt được mở rộng rất là nhiều. Nhưng em thấy đa số nói về Hollywood, phim Mỹ, phim Nhật. Hôm nay em muốn nói đến 1 nền điện ảnh, theo em là có sức ảnh hưởng sâu rộng đến 1 bộ phận giới trẻ của nhiều nước Đông Á trong đó có cả VN, đó là nền điện ảnh Hong Kong, và đặc biệt là thể loại xã hội đen. Ngày xưa còn nhỏ, coi phinh xã hội đen, cứ nghĩ là thằng nào đeo kiến đen mặc đồ đen thì gọi là xã hội đen =)). Thể loại xã hội đen HK em bắt đầu xem từ năm 1989, ban đầu là Châu Nhuận Phát, rồi đến Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ. Ở đây em chỉ xin lạm bàn đến những phim về băng nhóm, chém giết, chứ không phải thể loại gunfu của anh Châu Nhuận Phát
, và theo em thể loại này có sức ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ 8x của VN và thậm chí là 9x. Nói đến thể loại này thì phải nhắc đến series Người Trong Giang Hồ của đạo diễn Lưu Vỹ Cường (Lưu Vỹ Cường thì chắc ai cũng biết, đạo diễn của bộ Vô Gian Đạo kinh điển
).
Người trong giang hồ là bộ phim đưa nhiều tên tuổi như Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư lên hàng sao. Người trong giang hồ đề cập tới những cuộc chém giết thanh trừng lẫn nhau của những băng đản xhđ HK, xoay quanh Trần Hạo Nam và những người bạn của anh. Năm 1996, phần đầu tiên sau khi ra mắt đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sự thành công của bộ phim lớn đến nỗi, liên tiếp sau đó là 6 phần lần lượt ra đời và 4 phần phụ nói về thời niên thiếu của Hạo Nam, Gà Rừng, Đại Phi, Thập Tam Muội.
Tuy là bây giờ lớn rồi, xem lại cảm xúc không còn như thời choai choai nữa, nhưng sức hút của bộ phim này vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên mở lên xem. Nguyên vẹn ở chỗ đây là bộ phim tả thực, rất thực, thực trong từng điệu bộ, dáng vẻ, vẻ mặt của diễn viên đến cả những câu chửi tục (ai coi bản lồng tiếng sẽ nghe chửi đều
, nhưng thực sự câu chửi trong đó còn nặng hơn câu dịch không như mấy cha giang hồ trong phim VN, giang hồ nói chuyện phun châu nhả ngọc =))
). Thực trong sự phân biệt giàu nghèo, kẻ giàu thì muốn giàu hơn, kẻ nghèo thì không chấp nhận số phận nghèo hèn, bị chà đạp, bị chửi rủa, bị khinh miệt, muốn ngoi lên thành phần giàu có, nhưng vì nghèo, ko có tiền đi học, hoặc cha mẹ không quan tâm bỏ mặt ra sao thì ra, phải chém, phải giết, phải đặt cược cả mạng sống của mình để đi lên
. 1 cái mà em thích xem phim HK hơn phim Mỹ là ở phim Mỹ em rất ít thấy những câu nói đầy nghĩa tình và khí khái "mày đã gọi anh 1 tiếng là đại ca thì anh không thể không lo cho mày được, theo anh thì có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, cùng nhau sống chết" hay "ba tuy không phải là ba ruột của con, nhưng ba không muốn 1 ngày nào đó chở con với thân thể đầy vết dao như ba ruột con trên xe cứu thương của ba", theo em chỉ có ở phim HK mới có những điều này. Trong cái chốn hỗn tạp và hạ cấp ấy, có thể đến lúc chết mới biết ai thực sự là anh em tốt. Ở nơi đó luôn có chỗ cho những cuộc tình sâu đậm, không toan tính, vụ lợi "Cô là người đàn bà tôi yêu nhất....và.....pằng.....pằng" nghĩa bất dung tình
.
Rồi, chém gió về bộ phinh như thế chắc đủ rùi
. Giờ em sẽ nói tại sao nó có sức ảnh hưởng sâu rộng đến 1 bộ phận giới trẻ. Đầu tiên, điều dễ thấy nhất là cái hình xăm của Trần Hạo Nam.
Ai đọc báo nhiều mục hình sự sẽ thấy đa số những anh chị được lên báo đều có cái hình xăm này, hay ít ra là biến tấu dựa trên cái hình xăm đó
. Xuống khu quận 5, mấy em choai choai người Quảng đa số cũng có cái hình xăm này trên người.
Tiếp, đây là 1 chuyện em tận mắt chứng kiến. Ai ở khu quận 8 đường Hưng Phú khúc gần cầu chữ Y chắc biết vụ chém người của Giang Lệ Cô. Giang Lệ Cô là ai? bà đó là vợ thứ của Mã Thầu Dậu. Mã Thầu Dậu là ai? Là người thống lĩnh toàn bộ giới tội phạm người Hoa ở khu Chợ Lớn thập niên 60-70. Ngày hôm đó là 17/8/2001, khoản 10g, lúc đó em đi đá banh về thì tới khúc Hưng Phú thấy xe đứng cả lại hết. 3 phút sau có 2 chiếc cá mập đổ xịch trước hẻm 252 Hưng Phú, cửa mở ra, có 2 người nhảy xuống, 1 cầm dây đỏ, 1 cầm 1 bao đồ chơi, rồi từng người bước xuống lấy đồ chơi và buộc dây đỏ vào để khỏi bị chém nhầm, tổng cộng khoản 40 người, bà Giang Lệ Cô bước xuống là ta nói, y chang cái phim trên kia, không khác một chút gì. 40 người rượt chém 3 người, 1 người bị chém gục trong nhà tắm, 2 người còn lại leo nóc nhà chạy trốn, tức thì là 1 loạt mưa chén dĩa bao zèo zèo (số chén đó là mấy người đó lấy của bà bán cơm)
. Vụ đó c công an cầm ak xuống bắn chỉ thiên, bà Giang Lệ Cô la lớn "Công An bắn 1 thằng thì 1 mạng đổi 1 mạng"
. Công an cũng đứng yên, không dám hó hé
. Hay gần đây có vụ chém nhau ở BV của giang hồ HP
[video=youtube;e44ner-fNps]http://www.youtube.com/watch?v=e44ner-fNps[/video]
[video=youtube;1vEHINUDorU]http://www.youtube.co/watch?v=1vEHINUDorU[/video]
Những gì thể hiện trong 2 video trên không khác phim ảnh là bao. Hay nhan nhản trên báo những vụ học sinh đánh nhau bằng mã, bằng tông. Đều là do ảnh hưởng từ những bộ phim xhđ và......"game online" =))
Cho tận đến bây giờ, hơn 10 năm bộ Người trong giang hồ ra mắt, giới trẻ vẫn nhắc đến, vẫn lùng kiếm và xem cho được bộ này. Điều đó cũng đủ chứng minh sức ảnh hưởng của bộ phim lớn thế nào đến giới trẻ.
Câu chuyện em kể các tin cũng được không tin cũng được. Giờ em phải làm việc xíu, lúc khác chém gió với các bác tiếp
1 điều nữa, theo em thì em tách biệt rõ ràng điện ảnh HK và điện ảnh Đại Lục. Em không xem nhiều phinh của Đại Lục vì đa số là nói quá, riết rồi thấy cái gì cũng do Đại Lục phát minh ra, đến phát ngán. Điện ảnh HK thì lại khác, em cảm thấy nó gần gũi, nó phản ánh những gì mình nhìn thấy hàng ngày, phản ánh những điều đơn giản, phản ánh mọi ngóc ngách tăm tối nhất của cuộc sống, và phần nào em thấy chính mình trong đó :">.
Hèm, tham gia diễn đàn hdvietnam gần 2 năm, tuy không viết bài nhiều nhưng em vẫn theo dõi hdvietnam hằng ngày, và đọc rất nhiều bài phân tích rất hay, rất sâu và rộng của bacsinam, của poly, của lengockhanhi, tầm mắt được mở rộng rất là nhiều. Nhưng em thấy đa số nói về Hollywood, phim Mỹ, phim Nhật. Hôm nay em muốn nói đến 1 nền điện ảnh, theo em là có sức ảnh hưởng sâu rộng đến 1 bộ phận giới trẻ của nhiều nước Đông Á trong đó có cả VN, đó là nền điện ảnh Hong Kong, và đặc biệt là thể loại xã hội đen. Ngày xưa còn nhỏ, coi phinh xã hội đen, cứ nghĩ là thằng nào đeo kiến đen mặc đồ đen thì gọi là xã hội đen =)). Thể loại xã hội đen HK em bắt đầu xem từ năm 1989, ban đầu là Châu Nhuận Phát, rồi đến Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ. Ở đây em chỉ xin lạm bàn đến những phim về băng nhóm, chém giết, chứ không phải thể loại gunfu của anh Châu Nhuận Phát


Người trong giang hồ là bộ phim đưa nhiều tên tuổi như Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Lê Tư lên hàng sao. Người trong giang hồ đề cập tới những cuộc chém giết thanh trừng lẫn nhau của những băng đản xhđ HK, xoay quanh Trần Hạo Nam và những người bạn của anh. Năm 1996, phần đầu tiên sau khi ra mắt đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Sự thành công của bộ phim lớn đến nỗi, liên tiếp sau đó là 6 phần lần lượt ra đời và 4 phần phụ nói về thời niên thiếu của Hạo Nam, Gà Rừng, Đại Phi, Thập Tam Muội.
Tuy là bây giờ lớn rồi, xem lại cảm xúc không còn như thời choai choai nữa, nhưng sức hút của bộ phim này vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu tiên mở lên xem. Nguyên vẹn ở chỗ đây là bộ phim tả thực, rất thực, thực trong từng điệu bộ, dáng vẻ, vẻ mặt của diễn viên đến cả những câu chửi tục (ai coi bản lồng tiếng sẽ nghe chửi đều



Rồi, chém gió về bộ phinh như thế chắc đủ rùi


Ai đọc báo nhiều mục hình sự sẽ thấy đa số những anh chị được lên báo đều có cái hình xăm này, hay ít ra là biến tấu dựa trên cái hình xăm đó

Tiếp, đây là 1 chuyện em tận mắt chứng kiến. Ai ở khu quận 8 đường Hưng Phú khúc gần cầu chữ Y chắc biết vụ chém người của Giang Lệ Cô. Giang Lệ Cô là ai? bà đó là vợ thứ của Mã Thầu Dậu. Mã Thầu Dậu là ai? Là người thống lĩnh toàn bộ giới tội phạm người Hoa ở khu Chợ Lớn thập niên 60-70. Ngày hôm đó là 17/8/2001, khoản 10g, lúc đó em đi đá banh về thì tới khúc Hưng Phú thấy xe đứng cả lại hết. 3 phút sau có 2 chiếc cá mập đổ xịch trước hẻm 252 Hưng Phú, cửa mở ra, có 2 người nhảy xuống, 1 cầm dây đỏ, 1 cầm 1 bao đồ chơi, rồi từng người bước xuống lấy đồ chơi và buộc dây đỏ vào để khỏi bị chém nhầm, tổng cộng khoản 40 người, bà Giang Lệ Cô bước xuống là ta nói, y chang cái phim trên kia, không khác một chút gì. 40 người rượt chém 3 người, 1 người bị chém gục trong nhà tắm, 2 người còn lại leo nóc nhà chạy trốn, tức thì là 1 loạt mưa chén dĩa bao zèo zèo (số chén đó là mấy người đó lấy của bà bán cơm)



[video=youtube;e44ner-fNps]http://www.youtube.com/watch?v=e44ner-fNps[/video]
[video=youtube;1vEHINUDorU]http://www.youtube.co/watch?v=1vEHINUDorU[/video]
Những gì thể hiện trong 2 video trên không khác phim ảnh là bao. Hay nhan nhản trên báo những vụ học sinh đánh nhau bằng mã, bằng tông. Đều là do ảnh hưởng từ những bộ phim xhđ và......"game online" =))
Cho tận đến bây giờ, hơn 10 năm bộ Người trong giang hồ ra mắt, giới trẻ vẫn nhắc đến, vẫn lùng kiếm và xem cho được bộ này. Điều đó cũng đủ chứng minh sức ảnh hưởng của bộ phim lớn thế nào đến giới trẻ.
Câu chuyện em kể các tin cũng được không tin cũng được. Giờ em phải làm việc xíu, lúc khác chém gió với các bác tiếp
