NGƯỜI YÊU ƠI-KARAOKE Nhạc Nhật Bản Lời Việt: Minh Ca
1.
[Em]- Lá cây tàn khô tan tác trong [Am]hoàng hôn, -[D7]-
Không còn bao lâu, ngày sau, sự lạnh [G]lẽo đang đến gần. -[B7]-
Trên băng ghế gỗ đã lâu [Em]ngày gãy gục trong mưa
Không còn lời [B7]ca thì thầm, - chuyện riêng giữa [Em]hai người.
[Điệp khúc 1]
Người [Am]yêu ơi! Cùng ở [Em]đây với anh.
Lòng anh [B7]bất an và thấy lo ngại vẫn [Em]ở lại bên em... -[E7]-
Em hãy nói một [Am]câu, rằng chuyện chúng [Em]mình chia tay...
Anh [B7]mong thấy em cười và nói đấy chỉ [Em]là chuyện đùa thôi.
2.
Con đường cát vụn có những người chạy qua, -
Vận động viên ma-ra-tông một thoáng đã chạy xa lắm rồi.
Hình dung này như có gì giống như sự quên lãng...
Như lòng em muốn như vậy, - muốn anh thôi đừng yêu một mình.
[Điệp khúc 2]
Người yêu ơi! Thôi tạm biệt em.
Xuân Hạ Thu Đông... cũng đến lúc rồi, - anh cũng phải đi thôi.
Hai con người ngày hôm nay, thực sự không khác sao băng trên trời, -
Ánh sáng tắt mất rồi, chỉ là giấc mộng vô tình thế thôi.
1.
[Dm]- Tại vì sao ở Việt [A#]Nam lũy [C7]tre xanh cứ [F]rì rào? -[Dm]-
Những thân cây nhiều [A#]đốt hình như [C7]biết hết mọi chuyện trên [F]đời. -[D7]-
Đường làng [Gm]quanh quanh, bóng tre [A7]nghiêng nghiêng hiền [A#]lành, -[Gm]-
Cứ buồn [Dm]rầu thả [A7]rơi những lá [Dm]vàng.
Tôi đi bộ trên đường đất... mùi rơm ướt, mùi trâu, mùi làng Việt Nam,..
Có khi trong cuộc sống đến bây giờ tôi mới nhận ra...
Tại vì sao chiếc lá cây rơi thật buồn
Chạm vào áo sơ-mi lại làm yên lòng người?
[Điệp khúc]
[D7]- Một [Gm]lần nữa tự [C7]nhiên thấy ấm [F]áp trong [A#]lòng,
Một [Gm]lần nữa không [A7]biết tại [Dm]sao lại [D7]thế;
Còn [Gm]chiếc lá nhẹ [C7]rơi, [F]rơi lên vai [A#]người,
Vừa tự [Gm]rứt mình rời [A7]cây, rời [Dm]cành.
2.
Tại vì sao phở ngoài phố đặc biệt ngon đầu mùa Xuân?
Tại vì sao mà bún ốc làm toát mồ hôi ngay giữa mùa Hè?
Còn hoa sữa đêm mùa Thu thơm nhức đầu?
Và thuốc lào cứ ngất ngây sáng mùa Đông?
Tôi đi bộ trên hè phố, - hè phố tại sao xe máy chạy ào ào?
Có khi trong cuộc sống đến bây giờ tôi mới nhận ra...
Tại vì sao chiếc lá cây rơi thật buồn
Chạm vào áo sơ-mi lại làm yên lòng người?
1.
Đừng với tay ra, - sẽ vào tay anh: Không được đâu! Không được đâu!
Đừng nhìn như vậy, - sẽ vào mắt anh: Không được đâu! Không được đâu!
Đừng nhớ đến bàn tay trong tay: Không được đâu! Không được đâu!
Thế giới này luôn luôn thiếu hụt, dù mỗi người là một thế giới riêng.
[Điệp khúc]
Anh thật muốn đây là một giấc mơ,
Nhưng anh nhớ là anh chưa chợp mắt.
Anh ốm, - căn bệnh là em;
Anh thở, - hơi thở là em;
Rất tiếc, nhưng mà anh yêu em!..
2.
Cứ tiếp tục tự dối mình nữa đi, - vẫn cứ là nô lệ mà thôi.
Đàn pi-a-nô cứ chơi suốt đêm, - Sô-panh... Sô-panh...
Nụ hôn trên môi có quên được không, hay còn đang cháy nguyên tại chỗ?
Và âm nhạc... tất tần tật lúc này đây: Dành cho ai? Nói về ai?
[Điệp khúc]...
Đừng với tay ra, - sẽ vào tay anh: Không được đâu! Không được đâu!
Đừng nhìn như vậy, - sẽ vào mắt anh: Không được đâu! Không được đâu!
Nụ hôn trên môi có quên được không, hay còn đang cháy nguyên tại chỗ?
Và âm nhạc... tất tần tật lúc này đây: Dành cho ai? Nói về ai?
1.
[C]- Hết sâm-panh [Dm]rồi, còn pháo [C]bông đều đã đốt [Em]xong,
Hai chúng [F]ta, em với [C]anh, hụt hẫng làm [Dm]sao, buồn bã làm [G7]sao...
Giờ là [C]hết, tiệc vui đã [Fm]tàn, rầu rĩ [C]thay buổi sáng hôm [Em]nay, -
Thật không giống [F]như ngày hôm [C]qua, giờ là [Dm]lúc chúng ta nói [G7]rằng:
[Điệp khúc]
Happy New [C]Year! Happy New [Em]Year!
Có được [Am]không, nếu hình [F]dung lúc này và sau [A]đây
Một thế [A7]giới nơi mỗi người quanh [A]ta đều là bạn [Dm]thân?
Happy New [C]Year! Happy New [E7]Year!
Có được [Am]không, nếu có hy [F]vọng và có ước [A]mong?
Nếu như [A7]không, cứ nằm xuống và [A]chết đi cũng được rồi, đúng [Dm]không? -[G7]
Em và [Dm]anh...
2.
Có lúc anh thấy được: thế giới này thành lộng lẫy hơn,
Nó phồn vinh, tốt đẹp lên, trên tro tàn cuộc đời chúng ta.
Ôi con người, vốn đần độn, nhưng cho rằng mình rất OK!
Cứ kéo [F]lê thân xác [C]này, không hề [Dm]biết mình đang lầm [G7]đường,
Cứ tiếp tục [Dm]đi cho dù ra [G7]sao.
[Điệp khúc]...
3.
Với anh bây giờ, mọi ước mơ mình có trước đây
Hình như chết rồi, không còn gì hơn là hoa giấy vương vãi trên sàn.
Giờ là hết, mười năm qua rồi, lại bắt đầu mười năm tiếp theo.
Ai nói được ta sẽ thấy gì? Cái gì đang chờ đợi chúng ta
Lúc đầu năm hai không ba không?
1.
[Em]Em nói "Anh nợ người [B7]ta nhiều quá, - em [Em7]sẽ không đành lòng [B7b9]đâu..."
[Em7]Em lại nói "Anh buông [Am]tay ra [B7]đi, - [D#dim7]không thì em sẽ không đành [B7b9]lòng đâu!.."
"Chúng mình vẫn còn là bạn đấy chứ?.." - anh cười, vì biết hỏi ngu.
Em đang cười giống như anh, nhưng vẫn nói "Mãi mãi cũng như vậy mà anh!"
[Bridge]
[D#dim7]Sinh viên -[B7] thì làm sao còn [G]đi làm học sinh trung học được cơ chứ?
Những [C]người mà đã yêu [Am7]nhau thì làm sao còn là [Em7]bạn được [B7]nữa?
"Nếu sau này anh hẹn em đi uống nước, thì em có nhận lời không?"
Em cười "Còn phải xem khi ấy có anh chàng nào khác hẹn không."
2.
Anh muốn em cứ cầm chiếc chìa khóa... nhưng em đã đặt vào tay anh:
"Những chuyện này nên rõ ràng tốt hơn, đừng tùy tiện đưa cho người khác!"
Anh mong em luôn là người giữ nó... giữ chiếc chìa khóa nhà anh.
Trong lòng anh em lúc nào cũng đẹp lắm... còn anh rồi có xấu đi không?
[Bridge]...
"Thế gian này còn có nhiều việc lắm, đâu phải chỉ mỗi tình yêu?"
"Em làm ơn đừng dùng từ chuyên môn để nói chuyện với anh được không?.."
[Coda]
"Thế gian này người thì đông như kiến, đâu phải chỉ mỗi mình em?"
"Em làm ơn đừng dùng từ chuyên môn để nói chuyện với anh được không?.."
[Outro]
Em nói "Em vẫn quên những người khác, nhưng em vẫn không hề quên anh."
Anh cười "Quả nhiên thật là khó nhớ những gì không có mê-lô-đi!"
[Verse 1]
[A#]- Khi mình còn [A#]bé, [Dm]- cây thông Nô-en thì [Dm]lớn,..
[D#]- Chúng mình thích yêu, khi các [A#]bạn thích chơi [F]đùa. -[F]
[A#]- Đừng hỏi tại [A#]sao [Dm]- thời gian lướt qua chúng [Dm]ta?
[D#]- Một ai đó xen [A#]vào từ nơi xa [F]lạ. -[F]
[Chorus]
[D#]- Bây giờ mình [D#]lớn, [A#]- cây thông Nô-en thì [A#]bé,..
[D#]- Em không còn [D#]hỏi nữa [A#]"Mấy giờ rồi [A#]anh?"-[A#7]
Nhưng em và [D#]anh, tình [A#]yêu sẽ còn mãi [A#]mãi,
Đoán xem [F]ai sẽ [F]khóc ngày Một tháng [A#]Năm.
[Verse 2]
Cây táo kia đã lớn vì hai chúng mình;
Anh nhìn những trái táo rời cành theo nhau mà rụng.
Và kỷ niệm lại về đây, những trái táo sẽ không quên
Cái ngày anh hôn lên má em, rồi em rời xa anh.
1.
Vườn mận nở [Am]hoa, cùng nhau ngắm [Am/C]trăng;
Nghe Họa Mi [Fmaj7]hát, đệm đàn gui[Ammaj7/E]tar.
Em [Dm6]nhắc "Anh ơi, khuya rồi về [G#dim7]thôi."
Nhưng anh vẫn [E7]cứ không cho em [Am]về.
Em [Dm6]nhắc "Anh ơi, khuya rồi về [G#dim7]thôi."
Vậy mà anh [E7]cứ không cho em [Am]về.
2.
Đừng thế nữa đi, người yêu anh đây...
Hãy nhìn mà xem, - bình minh sắp lên.
U em thức giấc nếu mà gặp em,
Sẽ bắt em nói đã đi đâu về.
U em thức giấc nếu mà gặp em,
Thể nào cũng bắt nói đi đâu về.
3.
Thì nói với u, rằng đêm tháng Hai
Tuyệt vời ghê lắm, - con muốn đi chơi.
(Mùa Xuân đã đến sắc đẹp khắp nơi,
Và sắc đẹp ấy làm say lòng người.)^2
4.
Con gái mẹ ơi, chuyện con đi chơi,
Bây giờ con lớn, mẹ cấm được ư?..
(Nhưng tóc đuôi sam sao lại rối tung,
Còn trong khóe mắt lại vương giọt lệ?)^2
5.
Đuôi sam của con bị rối như thế,
Là con bạn gái nó nghịch đấy thôi...
(Trong mắt tự nhiên có giọt lệ rơi,
Là vì con mới phải xa một người!..)^2
6.
Mẹ yêu của con, thời gian qua mau,
Bây giờ mùa Xuân, hạnh phúc bao nhiêu?!...
(Con muốn cuộc sống, con muốn được yêu,
Mẹ ơi đừng mắng con gái mẹ được không?..)^2
1.
Như lũ [Gm]Cá Heo, chúng ta dấn thân vào [Dm]cuộc bơi, -
Tìm nửa [Cm]thứ hai, tìm sự không bất an, tìm một [D7]bờ vai,..
Tôi lại [Gm]đang chờ... khi chúng ta không còn như lũ [Dm]cá này, -
Cứ luôn tỏ ra mạnh [Cm]mẽ tự tin,.. và rất sợ trông không được [D7]đẹp.
[Điệp khúc]
(Cũng cùng một [D#]thứ mà thôi!
Chúng ta đều thích cùng một [Cm]thứ mà thôi!
Nhìn vào cửa sổ ngày [Gm]ngày qua... -
Tìm những người, những người [F]giống nhau.)^2
2.
Bằng cách kia hay cách này, tôi tin chúng ta sẽ thôi cãi cọ;
Tôi tin vào điều dường như khó xảy ra, tính đến chuyện làm sai trước đây.
Hay là thế này: bây giờ chúng ta cùng ở lại đây,
Cùng nhau tìm kiếm trên nền trời cao những vệt mang tên em, tên tôi.
3.
Thật là tuyệt, khi chúng ta chìm trong yên lặng,
Nghĩ ngợi suy tư trên mái nhà trên cao... như những chú Chim Câu.
Hãy mở mắt ra, anh tiếp nhận mọi thứ từ em...
Anh nói, rồi nhìn lại phía sau... và em sẽ bị tê cả người.