hoahongden12
Active Member
Cửa, lại là hai cánh cửa kia.
Tô Dập đứng trong bóng tối vô biên, yên lặng nhìn hai cánh cửa trước mắt lại rút ngắn thêm một đoạn lớn.
Đè nén nhịp tim thình thịch trong lòng, tính toán khoảng cách hai lần rút ngắn thì phát hiện mình không thể dùng thêm bao nhiêu lần ngự quỷ nữa, không thể để hai cánh cửa ép tới gần.
Cánh cửa nối tới tâm cậu... rốt cuộc là gì?
Tô Dập nhìn chằm chằm hai cánh cửa, cơ hồ muốn từ chúng trừng ra một đóa hoa, thế nhưng hai cánh cửa cũ kỹ cổ xưa kia hoàn toàn không có chút biến hóa, chỉ trầm mặc lặng yên đứng ở đó. Khác biệt duy nhất của chúng chính là đinh cửa cùng đầu thú.
Phong Thanh Vi đã nói, câu trả lời nằm trong tâm cậu, thế giới liên tiếp phía sau cánh cửa chính là lựa chọn của tâm cậu, có mở cánh nào cũng vậy.
Thế nhưng hai cánh cửa này thật sự không có gì khác biệt sao? Vậy vì sao không phải là hai cánh cửa giống như đúc mà lại có đinh cửa cùng đầu thú khác nhau?
Tô Dập nhìn đầu hổ cùng đầu rắn lạnh băng sáng bóng trên hai cánh cửa, sắc mặt có chút trắng bệch, không khỏi lui về sau một bước, hai cánh cửa cũng im lặng không một tiếng động tiến tới khoảng cách một bước.
Tim cậu nhất thời đập thình thịch thình thịch, trong bóng tối yên tĩnh tịch mịch thùng thùng vang dội hệt như tiếng trống.
Bên tai tựa hồ truyền tới âm thanh nhỏ vụn, Tô Dập vội vàng lắc đầu, phát hiện chỉ là mình nghe nhầm mà thôi.
Nếu hai cánh cửa này thật sự có khác biệt... cậu rốt cuộc nên chọn lựa thế nào?
Đứng trước hai cánh cửa, Tô Dập dần dần có cảm giác hít thở không thông, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên trái, xa xa trong bóng tối mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh tỏa sáng.
Cậu nhanh chóng xoay người chạy về phía đạo ánh sáng kia.
Mang sắc thái không giống với bóng tới, ánh sáng lóe lên trong bóng tối vô biên vô tận, nam nhân ở trong ánh sáng bị hai loại màu sắc vòng quanh đưa tay về phía cậu.
Tô Dập mở to mắt, đồng thời cũng đưa tay vững vàng nắm lấy tay anh, bị nam nhân kéo vào bên trong đạo ánh sáng kia.
Chờ Tô Dập mê mang mở mắt ra thì phát hiện trước mắt tràn đầy ánh sáng cùng hai màu sắc khác trên người anh.
Cậu cọ cọ một cái trong lòng ngực ấm áp của Nghệ Tu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Lúc cậu hướng Nghệ Tu chạy tới, hai cánh cửa trong bóng tối kia có đuổi theo phía sau cậu không?
Tựa hồ là...
Tô Dập mơ màng trừng mắt, cậu chưa từng quay đầu lại xem nên cũng không biết.
Cậu động một cái, một bàn tay liền rơi xuống đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Nghệ Tu khoác cằm lên đầu Tô Dập nhẹ nhàng cọ một cái, thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi à? Hai cánh cửa kia lại gần hơn à?"
Tô Dập gật gật đầu, im lặng ôm chặt Nghệ Tu.
Nghệ Tu hôn một cái lên tóc cậu, trong âm thanh trầm thấp lộ rõ lo lắng: "Sau này tận lực đừng dùng phương pháp ngự quỷ nữa."
Tô Dập buồn buồn mở miệng: "...em biết rồi."
...
Tin tình báo của Simon nhanh chóng được gửi tới, Bình Hạo Diễm đã khôi phục dáng vẻ âm trầm thường ngày dứt khoát mở tập tin đính kèm theo mail, chỉ thấy vô số tài liệu dày đặc được nén bên trong.
Simon thật sự không nói khoác, mạng lưới tình báo sau lưng hắn thật sự không phải đùa, một mạng lưới tình báo im ắng lan rộng ở Hoa quốc như vậy hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Bình Hạo Diễm thuận tay chuyển tiếp phần mail này cho cấp trên, qua vài ngày cũng không nhận được phản ứng gì, liền biết cấp trên vốn đã biết chuyện.
Bình Hạo Diễm lại gửi vị trí của nhóm Simon cho Tống Nghị, để anh dẫn người đi mai phục, tốt nhất là hốt gọn cả ổ, sẵn tiện mang ba khẩu súng quỷ trở lại là tuyệt nhất.
Qua vài ngày, nhóm Tống Nghị vũ trang đầy đủ thực sự bắt được nhóm vệ sĩ Simon, nghiêm ngặt trông coi, dùng tội danh giết người tố cáo, chờ đợi pháp luật xét xử.
Sau đó bọn họ không để ý tới chuyện của Simon nữa, kiểm tra tin tình báo thì phát hiện là tư liệu của chừng trăm người, phần lớn đều là người của Hạo Ca Tông, bọn họ nhanh chóng tập trung vào chuyện bố trí nhiệm vụ cho chi nhánh, bảo bọn họ cảnh giác sẵn sàng.
Từ phần tình báo này thì đám người này hơn phân nửa tản ra khắp các nơi trong cả nước, còn phân nửa thì tập trung ở A thị, xem ra tình huống bọn họ sắp đối mặt thật sự rất nghiêm trọng.
Ngày hôm sau, chi nhánh các nơi căn cứ theo chỉ thị nhanh chóng tìm được nơi Hạo Ca Tông bố trí quỷ cầu, thanh trừ một nhóm lớn quỷ cầu, sau đó dựa theo phương pháp ngự quỷ mà Tô Dập giải thích, dùng lửa có nhiệt độ cao thiêu hủy chúng một ngày một đêm, hoàn toàn tiêu hủy những quả quỷ cầu này.
Thế nhưng mặc dù vậy vẫn bộc phát không ít sự kiện quỷ tổn thương dân thường. Mao Thiên Tuyền cùng Vưu Minh Thành chia ra chạy tới các thành phố khác nhau, ngay cả Đỗ Phái Tuyết cũng đi hỗ trợ, mà những người khác thì ở lại đặc vụ bộ môn, thanh trừ quỷ quái thỉnh thoảng bạo phát trong A thị.
Trong tòa lầu chung cư nào đó ở A thị, Tô Dập chống tay lên tường, đầu túa đầy mồ hôi luôn miệng nói: "Tây bắc 30, cao 15, 3 met!"
Nói xong cậu nhanh chóng xoay người, một phát súng bắn vào nhược điểm của con quỷ chim cấp năm đang nhào tới trong hành lang, một phát bắn chết!
Uy lực của súng quỷ Bình Hạo Diễm mới nghiên cứu ra thật sự rất mạnh, giống như vì Tô Dập mà chế tạo ra vậy, chỉ cần bắn trúng nhược điểm thì có thể nhanh chóng giết chết quỷ quái.
Nghệ Tu cả người tỏa sáng vung quyền đánh lệch cái càng to mà con quỷ bò cạp vung tới, đồng thời một quyền hung hãn đánh vào nhược điểm trên đầu nó, giết chết con quỷ cấp sáu này!
Một lượng lớn chất lỏng màu đen văng tung tóe, anh hất tay ném con quỷ bò cạp đang hóa thành hắc khí qua một bên, nhanh chóng lách người né tránh công kích của một con quỷ khác, dữ tợn hung hăng đá văng nó.
Tô Dập nhanh chóng mở miệng: "Tây bắc 28, cao 12, 2 met! Tây nam 22, cao 9, 5 met!"
Nghệ Tu híp mắt, bước chân động một cái, chợt xông về phía con quỷ có đầy xúc tua, ánh sáng trên người đại thịnh!
Tất cả xúc tua của con quỷ vươn tới chạm vào ánh sáng thì tan thành vô số hắc khí, Nghệ Tu không hề ngừng lại, một tay đưa tới, "ba" một tiếng túm lấy mớ xúc tua hỗn loạn, nấm đấm bọc trong ánh sáng sáng ngời nhanh chóng đậpo trúng mảng ban trắng ở giữa đám xúc tua, nháy mắt đập chết nó!
Tô Dập đúng lúc mở miệng: "Tây nam 25, cao 9, 2 met!"
Nghe vậy, Nghệ Tu chợt nhảy lấy đà, ngưng tụ sức mạnh một cước hung hãn đá về phía một mảng xanh da trời bằng phẳng thật lớn ở phía trước, hung hãn xuyên qua dưới chân con quỷ!
Chất lỏng màu đen nháy mắt văng tung tóe khắp người Nghệ Tu, bị anh ghét bỏ quơ quơ vẫy đi. Mắt thấy con quỷ bằng phẳng kỳ quái cuối cùng bị Nghệ Tu một cước đạp trúng nhược điểm, Tô Dập thở phào, hổn hển đưa tay lau trán, phát hiện mồ hôi mình đã thấm ướt cả lưng, trời lạnh như thế này mà túa ra một thân mồ hôi.
Mấy ngày nay bọn họ cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, A thị liên tục không ngừng phát hiện sự kiện quỷ quái. Dưới sự giúp đỡ của Tống Nghị, A thị đã kéo báo động bậc một, đối ngoại nói là có phần tử khủng bố lén lút tập kích khắp nơi ở A thị, nhắc nhở dân chúng cố gắng ở trong nhà đừng ra ngoài, đồng thời có vô số cảnh sát viên ở trên đường chính phòng bị, tùy thời giải tán dân chúng.
Dù sao thì nhân viên của đặc vụ bộ môn cũng không nhiều, rất nhanh liền tiếp ứng không xuể. Hai ngày trước, đệ tử Tử Vi Tông đã giống trống khua chiêng gia nhập hàng ngũ thanh trừ quỷ quái, làm việc phách lối cứ như sợ người ta không biết. Tới hôm nay, Thiên Huyền Tông, một vài đại gia tộc cùng nhóm tán tu rối rít gia nhập, không ngừng đánh giết quỷ quái tràn ngập thế gian.
Mặc dù Tử Vi Tông tâm hoài bất quỹ nhưng quả thực giảm bớt rất nhiều áp lực cho đặc vụ bộ môn, bất quá nhóm Nghệ Tu vẫn không buông lỏng cảnh giác, đề phòng Tử Vi Tông có động tác.
Tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng vang tít tít, Tô Dập nhấn nút trên tai nghe, một cái giá từ bên tai nghe kéo dài ra làm thành một màn hình nhỏ trước mắt trái Tô Dập. Chỉ thấy trên màn hình có mấy điểm nhỏ không ngừng lóe sáng, tai nghe cũng truyền tới âm thanh dồn dập của Bình Hạo Diễm: "Số 27 đường Hòa Bình truyền tới phản ứng quỷ khí rất mãnh liệt! Anh Khương vẫn còn bên đường Trường Giang không rút ra được, nhóm lão đại có thể qua không?"
"Con mẹ nó, vẫn chưa xong." Nghệ Tu mắng nhỏ một tiếng, lập tức nói: "Hãn Âm cùng Tống Nghị đuổi theo tên Hạo Ca Tông kia, tôi cùng Tô Dập đi trước!"
Nói xong, anh đưa tay ôm Tô Dập, từ lan can lầu ba trực tiếp nhảy xuống, sau khi vững vàng đáp xuống thì chạy tới chỗ đậu xe ở ven đường, mở cửa xe bước lên, nhanh chóng lái tới số 27 đường Hòa Bình.
Bên kia, Vu Hãn Âm cùng Tống Nghị núp trong một góc nhỏ cực kỳ kín đáo, âm thầm quan sát một kẻ đang lẫn trong đám người làm như không có việc gì không ngừng bố trí quỷ cầu.
"Làm thế nào đây, dân chúng vẫn còn không ít..." Tống Nghị hạ thấp giọng mở miệng.
Vu Hãn Âm buộc tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm người nọ, cặp mắt đào hoa lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Tôi đã biết hắn ta bố trí trận gì... chờ tôi lập sẵn cạm bẫy ở điểm tiếp theo, há miệng chờ sung rụng thôi."
Nói xong, trong tầm mắt kinh dị của Tống Nghị, trong tay anh đột nhiên có thêm mấy dải bạch trù yên lặng biến mất trong không khí, lẳng lặng tiến tới nơi nào đó ẩn núp.
Sau đó, ngón tay thon dài của Vu Hãn Âm khẽ nhúc nhích, không ngừng điều khiển bạch trù kết thành trận võng ở địa điểm chỉ định.
Cho dù Tống Nghị đã nhiều lần thấy Vu Hãn Âm sử dụng la thiên lăng nhưng vẫn luôn cảm thấy thần kỳ. Anh có chút khẩn trương nhìn mục tiêu trong đám người, phát hiện kẻ kia không hề nhận ra điều gì dị thường thì không khỏi thở phào.
Rất nhanh, Vu Hãn Âm dừng động tác lại, lại quăng một dải bạch trù lẳng lặng bám sát người nọ, thấp giọng nói: "Tốt lắm, tiếp theo chúng ta chỉ việc chờ đợi, đừng để hắn chạy mất là được.
Người nọ vẫn còn đang lén lén lút lút bố trí, tạm thời vẫn không hay biết gì tiến tới nơi Vu Hãn Âm bày bẫy rập. Tống Nghị không khỏi quay đầu nhìn Vu Hãn Âm, chỉ thấy đối phương cột mái tóc dài chỉnh tề ở sau ót, trên người mặc áo da cùng quần da bó sát, cộng thêm phong cách trang điểm mạnh mẽ làm Vu Hãn Âm rất có tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng nếu không phải là nữ trang thì tốt hơn.
Tống Nghị liếc nhìn người bên ngoài, nhịn không được thấp giọng hỏi Vu Hãn Âm: "Thật ra thì.... vì sao cậu lại mặc nữ trang? Cậu thích mặc nữ trang à?"
Vu Hãn Âm nhíu mày liếc Tống Nghĩ một cái, khóe miệng cong cong: "Sao? Tôi mặc nữ trang không đẹp à?"
Tống Nghị khựng một chút, bị cặp mắt hoa đào kia làm lóa mắt, không khỏi lặng lẽ dời tầm mắt.
Vu Hãn Âm cười khẽ một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu, nhàn nhạt nói: "Mặc đồ nữ đương nhiên là vì thích rồi, không thích nữ trang thì làm gì có nam nhân nào ăn mặc như vậy chứ?"
Tống Nghị vô ngữ, sau một lát thì chất vấn: "Thế nhưng tôi không thấy cậu mặc váy, hơn nữa cũng có cảm giác cậu không thích nữ trang đến vậy..."
Vu Hãn Âm quay đầu nhìn anh, mỉm cười: "Cảm giác? Trực giác của Tống đội trưởng rất chuẩn xác à?"
Tống Nghị vừa định mở miệng thì Vu Hãn Âm đã khoát tay, cười khẽ: "Được rồi, trực giác của anh quả thực rất chính xác, tôi quả thực không thích nữ trang đến mức ấy. Còn vì sao tôi mặc đồ nữ, anh không cảm thấy một người nam nhân đùa nghịch dải lụa rất chọt mắt à? Vẫn là nữ trang tương đối cảnh đẹp ý vui."
Tống Nghị yên lặng, không khỏi quét một vòng Vu Hãn Âm. Vu Hãn Âm rất cao, so với anh còn cao hơn nửa cái đầu, đôi mắt đào hoa híp lại, trên tai đeo một cái tai nghe cực kỳ khốc huyễn, cổ quấn khăn lụa để che đi trái cổ, cả người mặc quần da áo da ngắn bó sát lộ ra vóc người thon dài xinh đẹp, bất quá vì chiều cao mà thiếu đi chút hài hòa.
Thế nhưng trừ bỏ cái này thì khí chất trên người lại càng dễ chọc người ta chú ý hơn, trên người anh có một loại khí chất nhàn nhạt nhưng lại không giấu được một tia ác liệt cùng cực kỳ tỉnh táo, đôi mắt đào hoa vẫn luôn cười mà không cười nhưng lại ẩn chứa ánh sáng nhàn nhạt như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng người, làm người ta hoàn toàn không có chỗ lẩn trốn.
Một người như vậy, vô luận là nam hay nữ, tướng mạo như thế nào thì trong đám người vẫn luôn là nhân vật làm người ta không thể không chú ý.
Thế nhưng Tống Nghị vẫn cảm thấy, Vu Hãn Âm mặc nam trang lại càng chói mắt hơn. Không biết có phải vì muốn thể hiện tính nhu hòa của phái nữ hay không, lúc Vu Hãn Âm mặc nữ trang, khí chất quanh người tựa hồ sẽ nhu hòa hơn một chút, không có sắc bén cùng tính công kích như lúc mặc nam trang.
Tống Nghị nhìn chằm chằm mục tiêu nhưng suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào.
Hồi lâu sau, anh đột nhiên bị quỷ thần xui khiến mở miệng nói: "Cậu mặc nam trang cũng không chọt mắt, ai nói chỉ có nữ mới được dùng dải lụa? Tôi cảm thấy cậu mặc nam trang cũng rất tốt."
Vu Hãn Âm ngoài ý muốn nhíu mày, quay qua nhìn Tống Nghị. Trong mắtchột lóe lên ý cười, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên quay đầu nhìn một cái rồi đưa tay kéo tay Tống Nghị đặt lên người mình, một cái tay khác thì đè ót anh kéo tới gần, đồng thời hơi ngồi xổm xuống, cả người núp trong bóng người Tống Nghị.
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Tống Nghị trừng to mắt nhìn gương mặt Vu Hãn Âm gần trong gang tấc, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân.
Tống Nghị nháy mắt hiểu rõ, cơ thể cứng ngắc hơi thả lỏng, phối hợp cúi đầu.
Khoảng cách gần sát gương mặt Vu Hãn Âm, lực sát thương của gương mặt xinh đẹp của đối phương lại càng mạnh mẽ hơn, Tống Nghị cứng đờ, vô thức rũ tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Vu Hãn Âm.
Mà Vu Hãn Âm nhìn dáng vẻ phi lễ chớ nhìn của Tống Nghị, khóe miệng hơi nhếch lên.
Từ thị giác của người đi đường nhìn qua, tư thế của bọn họ giống như người nam đang vách tường đông người nữ hôn nhau. Người đi ngang qua không tiện nhìn lâu, lẩm bẩm một câu gì đó liền vội vàng rời đi.
Chờ người kia hoàn toàn biến mất ở cua quẹo, Vu Hãn Âm mới buông Tống Nghị cứng ngắc ra, quay đầu nhìn về phía vị trí mình bố trí bẫy rập.
Chỉ thấy người kia đi tới gần đó, tìm một chốc rồi xông thẳng tới chỗ Vu Hãn Âm đặt bẫy. Nháy mắt hắn tìm tới vị trí thì vô số bạch trù ẩn hình nhanh chóng quấn chặt lấy hắn, sau đó kéo vào góc hẻo lánh không người ở bên cạnh!
Vu Hãn Âm ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh một tiếng thấp giọng nói: "Cá cắn câu, đi thôi!"
Tống Nghị sửng sốt, sau đó kịp thời phản ứng nhanh chóng theo Vu Hãn Âm chạy tới nơi người kia biến mất, chỉ thấy hai tay, mắt cùng miệng đều bị bạch trù chói chặt, chỉ có thể giống như con sâu lông không ngừng ngọ nguậy giãy giụa, thế nhưng căn bản không thể thoát ra được.
Mà Vu Hãn Âm bán ngồi xổm xuống, gõ một phát dữ tợn làm đối phương choáng váng, sau đó từ trong túi móc ra một cái vòng kim loại cưỡng ép đeo vào cổ đối phương, sau đó nói với Tống Nghị: "Tống đội trưởng, phiền anh đưa người này tới đặc vụ cao ốc, la thiên lăng trên người hắn đừng động tới, bọn Hạo Diễm biết nên xử lý thế nào."
Tống Nghị thấy mục tiêu nháy mắt bị chế phục, lúc này cũng thở phào một hơi, gật gật đầu. Vưu Hãn Âm nói xong thì đè tai nghe thấp giọng nói: "Mục tiêu đã bị bắt."
Nói xong, anh dừng lại một chốc rồi ngẩng đầu nói với Tống Nghị: "Tôi đi thanh lý số quỷ cầu bị bố trí, sau đó còn phải chạy tới chỗ khác nữa, Tống đội trưởng, tạm biệt."
Nói xong, Vu Hãn Âm vội vã lẫn vào trong đám người, thu hồi toàn bộ quỷ cầu được bố trí. Tống Nghị nhìn bóng dáng Vu Hãn Âm biến mất, gọi điện thoại: "Tiếp tục trợ giúp người của đặc vụ bộ môn giải tán dân chúng!"
Gọi điện xong, anh ngồi xổm xuống dúng sức vác kén tằm hình người ở dưới đất lên vai, sau đó tạt qua con hẻm nhỏ mà bọn họ ẩn núp khi nãy, leo lên chiếc xe cảnh sát đậu trên một con đường mòn, nhanh chóng lái về phía đặc vụ cao ốc.
Bên kia, trong quán nhỏ số 27 đường Hòa Bình, Nghệ Tu vừa tung một quyền đấm chết một con quỷ, cả người tung tóe chất lỏng đen đang không ngừng tiêu tan thành hắc khí, di động trong túi quần đột nhiên đổ chuông.
Tô Dập dựa lưng sát vách tường không ngờ lại có người gọi điện cho Nghệ Tu vào lúc này, thấy Nghệ Tu không hề ngừng lại, cậu cũng không để ý tới tiếng chuông reo vang, bình tĩnh mở miệng: "Đông bắc 8, cao 24, D!"
Nghệ Tu chợt khom người né tránh móng vuốt sắc nhọn của con quỷ cao gầy bằng phẳng như người giấy quơ quào, sau đó ngồi sụp xuống tại chỗ, đôi chân thon dài quét kình phong quẹt ngang một phát, hung hãn bắt nó ngã xuống đất, sau đó một cước đạp lên thân thể con quỷ!
Không cần Nghệ Tu mở miệng, Tô Dập đã giơ súng, một phát bắn thủng điểm đen trên đầu quỷ người giấy, đồng thời nói: "Đông bắc 6, D! Đông nam 12, 14, cao 13, 3 met, TY!"
Chỉ thấy hai con quỷ cấp năm thấp bé như cục cao su há to cái miệng đầy răng nhọn nhào về phía Nghệ Tu, ở bên kia, một con quỷ cấp bảy có dáng vẻ được tạo thành từ vô số bánh răng sắc nhọn khẽ động, ba cái bánh răng sắc bén đột nhiên rụng khỏi cơ thể nó, sau đó theo vị trí thượng trung hạ xoay tròn bắn thẳng về phía Nghệ Tu!
Tô Dập hơi trợn to mắt, ngón tay bấm mạnh, chùm sáng sáng ngời trong nháy mắt bắn trúng cái bánh răng chính giữa làm nó nổ tan thành. Thế nhưng vẫn còn hai cái, Tô Dập đã không kịp bắn nát nó!
Ánh mắt sắc bén của Nghệ Tu đảo qua hai luồng xanh da trời chớp sáng giương nanh múa vuốt phóng tới, anh chợt khom người nhảy lên một cái, đồng thời ở giữa không trung ngửa về sau, cả người tựa hồ song song với mặt đất!
Hai cái răng bánh to lớn nháy mắt gào thét xẹt qua trên và dưới người anh, "ầm" một tiếng hung hăng chạm vào mặt tường có chút xám xịt ở phía sau, tạo thành hai lắn dấu vết thật sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy cốt sắt chèn ở bên trong!
Lúc Nghệ Tu vẫn còn lơ lững giữa không trung để né tránh hai chiếc bánh răng kia, hai con quỷ cao su đã vọt tới trước người Nghệ Tu. Tô Dập lập tức nói: "Đông nam 12, 13, cao 13!"
Nghệ Tu cười lạnh, ánh sáng trực tiếp dồn vào khuỷu tay cùng hai chân, trực tiếp lấy tư thế ngửa mặt nặng nề rơi xuống đất, đồng thời đôi chân dài đạp đất một cái dùng sức đạp về phía mảng xanh da trời chớp sáng đang xông tới! Sau khi hung hăng đá văng hai con quỷ cao su kia đi.
"Đông nam 12, 14, cao 6, 3 met!" Nói xong, Tô Dập nhanh chóng giơ súng quỷ về phía cái răng lớn nhất ở vị trí trung tâm con quỷ bánh răng, nhắm tới chỗ lõm cực kỳ không bắt mắt ở đó, đầu ngón tay bóp một cái, chùm sáng nháy mắt đánh trúng vệt lõm kia!
Quỷ bánh răng chợt run một cái, bánh răng khắp toàn thân nó cũng răng rắc rung động. Cũng không biết có phải vì thân thể nó bằng kim loại hay sao mà chùm sáng không thể xuyên qua nhược điểm đánh chết nó.
Tô Dập cắn răng bóp chặt cò súng, chùm sáng không ngừng nhắm vào vết lõm, không ngừng mài mòn tầng phòng ngự kim loại của nó.
Chấn động của quỷ bánh răng ngày càng mãnh liệt, chất lỏng màu đen từ nơi bị chùm sáng bắn trúng không ngừng phun ra, trước khi hoàn toàn tiêu tán nó đột nhiên ném ra vài cái bánh răng sắc bén xoay tròn hướng về phía Tô Dập!
Con ngươi Tô Dập co rút, theo bản năng tựa vào tường rồi nhanh chóng trượt ngồi xuống, sau đó chật vật nằm nghiêng trên đất, dùng sức lăn ra xa mặt tường.
"Ầm ầm ầm...." Vài tiếng oanh tạc vang lên, mặt tường bị mất cái bánh răng khoét thành vệt thủng thật sâu, không ít bụi bặm cùng đá vụn văng ra.
Cho dù Tô Dập đã lăn xa ra nhưng vẫn bị bụi bặm cùng đá cụi văng đầy người.
Nghệ Tu tung hai quyền đánh chết hai con quỷ cao su, sau đó vội vàng xoay người đỡ Tô Dập đang ho khan, lo lắng sờ tay lại sờ đầu cậu hỏi: "Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?"
Tô Dập ho khan hai tiếng, lắc đầu, Nghệ Tu từ ba lô vứt dưới đất lấy một chai nước đưa cho Tô Dập, nhìn cậu uống vài hớp để cổ họng không còn sặc nữa mới nhận lấy bình nước cậu đưa qua, ừng ực vài ngụm to uống hết sạch.
"Bên Hạo Diễm không có phát hiện mới, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Nghệ Tu vứt bình nước rỗng vào thùng thác, sau đó từ túi quần móc ra di động sớm đã ngừng đổ chuông, phát hiện là Lưu xử gọi.
Nghệ Tu nhìn một chút rồi cầm di động gọi lại.
"Alo? Lưu xử, vừa nãy ông gọi điện cho tôi có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh lo lắng của Lưu xử: "Nghệ đội trưởng, chúng tôi nhận được tin báo khắp cả nước phát sinh sự kiện quỷ quái tổn thương người, nhóm lãnh đạo vì thế mà mở không biết bao nhiêu lần hội nghị, cậu nói thật với tôi đi, này rốt cuộc là chuyện gì?"
Nghệ Tu dừng một chút rồi lạnh giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là sau lưng có người giở trò quỷ! Ông không cần suy đoán, chính là đám Hạo Ca Tông kia."
Lưu xử khiếp sợ: "Hạo Ca Tông?! Thật hay giả? Có bằng chứng không?"
Nghệ Tu cười nhạo một tiếng: "Không có! Thế nhưng chúng tôi đã cùng Nghê Nguyên Tư của Hạo Ca Tông xé rách mặt, có thể khẳng định chính là bọn họ!"
Tô Dập đứng trong bóng tối vô biên, yên lặng nhìn hai cánh cửa trước mắt lại rút ngắn thêm một đoạn lớn.
Đè nén nhịp tim thình thịch trong lòng, tính toán khoảng cách hai lần rút ngắn thì phát hiện mình không thể dùng thêm bao nhiêu lần ngự quỷ nữa, không thể để hai cánh cửa ép tới gần.
Cánh cửa nối tới tâm cậu... rốt cuộc là gì?
Tô Dập nhìn chằm chằm hai cánh cửa, cơ hồ muốn từ chúng trừng ra một đóa hoa, thế nhưng hai cánh cửa cũ kỹ cổ xưa kia hoàn toàn không có chút biến hóa, chỉ trầm mặc lặng yên đứng ở đó. Khác biệt duy nhất của chúng chính là đinh cửa cùng đầu thú.
Phong Thanh Vi đã nói, câu trả lời nằm trong tâm cậu, thế giới liên tiếp phía sau cánh cửa chính là lựa chọn của tâm cậu, có mở cánh nào cũng vậy.
Thế nhưng hai cánh cửa này thật sự không có gì khác biệt sao? Vậy vì sao không phải là hai cánh cửa giống như đúc mà lại có đinh cửa cùng đầu thú khác nhau?
Tô Dập nhìn đầu hổ cùng đầu rắn lạnh băng sáng bóng trên hai cánh cửa, sắc mặt có chút trắng bệch, không khỏi lui về sau một bước, hai cánh cửa cũng im lặng không một tiếng động tiến tới khoảng cách một bước.
Tim cậu nhất thời đập thình thịch thình thịch, trong bóng tối yên tĩnh tịch mịch thùng thùng vang dội hệt như tiếng trống.
Bên tai tựa hồ truyền tới âm thanh nhỏ vụn, Tô Dập vội vàng lắc đầu, phát hiện chỉ là mình nghe nhầm mà thôi.
Nếu hai cánh cửa này thật sự có khác biệt... cậu rốt cuộc nên chọn lựa thế nào?
Đứng trước hai cánh cửa, Tô Dập dần dần có cảm giác hít thở không thông, cậu theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên trái, xa xa trong bóng tối mơ hồ hiện ra một đạo hư ảnh tỏa sáng.
Cậu nhanh chóng xoay người chạy về phía đạo ánh sáng kia.
Mang sắc thái không giống với bóng tới, ánh sáng lóe lên trong bóng tối vô biên vô tận, nam nhân ở trong ánh sáng bị hai loại màu sắc vòng quanh đưa tay về phía cậu.
Tô Dập mở to mắt, đồng thời cũng đưa tay vững vàng nắm lấy tay anh, bị nam nhân kéo vào bên trong đạo ánh sáng kia.
Chờ Tô Dập mê mang mở mắt ra thì phát hiện trước mắt tràn đầy ánh sáng cùng hai màu sắc khác trên người anh.
Cậu cọ cọ một cái trong lòng ngực ấm áp của Nghệ Tu, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề.
Lúc cậu hướng Nghệ Tu chạy tới, hai cánh cửa trong bóng tối kia có đuổi theo phía sau cậu không?
Tựa hồ là...
Tô Dập mơ màng trừng mắt, cậu chưa từng quay đầu lại xem nên cũng không biết.
Cậu động một cái, một bàn tay liền rơi xuống đầu, nhẹ nhàng xoa xoa. Nghệ Tu khoác cằm lên đầu Tô Dập nhẹ nhàng cọ một cái, thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi à? Hai cánh cửa kia lại gần hơn à?"
Tô Dập gật gật đầu, im lặng ôm chặt Nghệ Tu.
Nghệ Tu hôn một cái lên tóc cậu, trong âm thanh trầm thấp lộ rõ lo lắng: "Sau này tận lực đừng dùng phương pháp ngự quỷ nữa."
Tô Dập buồn buồn mở miệng: "...em biết rồi."
...
Tin tình báo của Simon nhanh chóng được gửi tới, Bình Hạo Diễm đã khôi phục dáng vẻ âm trầm thường ngày dứt khoát mở tập tin đính kèm theo mail, chỉ thấy vô số tài liệu dày đặc được nén bên trong.
Simon thật sự không nói khoác, mạng lưới tình báo sau lưng hắn thật sự không phải đùa, một mạng lưới tình báo im ắng lan rộng ở Hoa quốc như vậy hiển nhiên không phải chuyện nhỏ. Bình Hạo Diễm thuận tay chuyển tiếp phần mail này cho cấp trên, qua vài ngày cũng không nhận được phản ứng gì, liền biết cấp trên vốn đã biết chuyện.
Bình Hạo Diễm lại gửi vị trí của nhóm Simon cho Tống Nghị, để anh dẫn người đi mai phục, tốt nhất là hốt gọn cả ổ, sẵn tiện mang ba khẩu súng quỷ trở lại là tuyệt nhất.
Qua vài ngày, nhóm Tống Nghị vũ trang đầy đủ thực sự bắt được nhóm vệ sĩ Simon, nghiêm ngặt trông coi, dùng tội danh giết người tố cáo, chờ đợi pháp luật xét xử.
Sau đó bọn họ không để ý tới chuyện của Simon nữa, kiểm tra tin tình báo thì phát hiện là tư liệu của chừng trăm người, phần lớn đều là người của Hạo Ca Tông, bọn họ nhanh chóng tập trung vào chuyện bố trí nhiệm vụ cho chi nhánh, bảo bọn họ cảnh giác sẵn sàng.
Từ phần tình báo này thì đám người này hơn phân nửa tản ra khắp các nơi trong cả nước, còn phân nửa thì tập trung ở A thị, xem ra tình huống bọn họ sắp đối mặt thật sự rất nghiêm trọng.
Ngày hôm sau, chi nhánh các nơi căn cứ theo chỉ thị nhanh chóng tìm được nơi Hạo Ca Tông bố trí quỷ cầu, thanh trừ một nhóm lớn quỷ cầu, sau đó dựa theo phương pháp ngự quỷ mà Tô Dập giải thích, dùng lửa có nhiệt độ cao thiêu hủy chúng một ngày một đêm, hoàn toàn tiêu hủy những quả quỷ cầu này.
Thế nhưng mặc dù vậy vẫn bộc phát không ít sự kiện quỷ tổn thương dân thường. Mao Thiên Tuyền cùng Vưu Minh Thành chia ra chạy tới các thành phố khác nhau, ngay cả Đỗ Phái Tuyết cũng đi hỗ trợ, mà những người khác thì ở lại đặc vụ bộ môn, thanh trừ quỷ quái thỉnh thoảng bạo phát trong A thị.
Trong tòa lầu chung cư nào đó ở A thị, Tô Dập chống tay lên tường, đầu túa đầy mồ hôi luôn miệng nói: "Tây bắc 30, cao 15, 3 met!"
Nói xong cậu nhanh chóng xoay người, một phát súng bắn vào nhược điểm của con quỷ chim cấp năm đang nhào tới trong hành lang, một phát bắn chết!
Uy lực của súng quỷ Bình Hạo Diễm mới nghiên cứu ra thật sự rất mạnh, giống như vì Tô Dập mà chế tạo ra vậy, chỉ cần bắn trúng nhược điểm thì có thể nhanh chóng giết chết quỷ quái.
Nghệ Tu cả người tỏa sáng vung quyền đánh lệch cái càng to mà con quỷ bò cạp vung tới, đồng thời một quyền hung hãn đánh vào nhược điểm trên đầu nó, giết chết con quỷ cấp sáu này!
Một lượng lớn chất lỏng màu đen văng tung tóe, anh hất tay ném con quỷ bò cạp đang hóa thành hắc khí qua một bên, nhanh chóng lách người né tránh công kích của một con quỷ khác, dữ tợn hung hăng đá văng nó.
Tô Dập nhanh chóng mở miệng: "Tây bắc 28, cao 12, 2 met! Tây nam 22, cao 9, 5 met!"
Nghệ Tu híp mắt, bước chân động một cái, chợt xông về phía con quỷ có đầy xúc tua, ánh sáng trên người đại thịnh!
Tất cả xúc tua của con quỷ vươn tới chạm vào ánh sáng thì tan thành vô số hắc khí, Nghệ Tu không hề ngừng lại, một tay đưa tới, "ba" một tiếng túm lấy mớ xúc tua hỗn loạn, nấm đấm bọc trong ánh sáng sáng ngời nhanh chóng đậpo trúng mảng ban trắng ở giữa đám xúc tua, nháy mắt đập chết nó!
Tô Dập đúng lúc mở miệng: "Tây nam 25, cao 9, 2 met!"
Nghe vậy, Nghệ Tu chợt nhảy lấy đà, ngưng tụ sức mạnh một cước hung hãn đá về phía một mảng xanh da trời bằng phẳng thật lớn ở phía trước, hung hãn xuyên qua dưới chân con quỷ!
Chất lỏng màu đen nháy mắt văng tung tóe khắp người Nghệ Tu, bị anh ghét bỏ quơ quơ vẫy đi. Mắt thấy con quỷ bằng phẳng kỳ quái cuối cùng bị Nghệ Tu một cước đạp trúng nhược điểm, Tô Dập thở phào, hổn hển đưa tay lau trán, phát hiện mồ hôi mình đã thấm ướt cả lưng, trời lạnh như thế này mà túa ra một thân mồ hôi.
Mấy ngày nay bọn họ cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, A thị liên tục không ngừng phát hiện sự kiện quỷ quái. Dưới sự giúp đỡ của Tống Nghị, A thị đã kéo báo động bậc một, đối ngoại nói là có phần tử khủng bố lén lút tập kích khắp nơi ở A thị, nhắc nhở dân chúng cố gắng ở trong nhà đừng ra ngoài, đồng thời có vô số cảnh sát viên ở trên đường chính phòng bị, tùy thời giải tán dân chúng.
Dù sao thì nhân viên của đặc vụ bộ môn cũng không nhiều, rất nhanh liền tiếp ứng không xuể. Hai ngày trước, đệ tử Tử Vi Tông đã giống trống khua chiêng gia nhập hàng ngũ thanh trừ quỷ quái, làm việc phách lối cứ như sợ người ta không biết. Tới hôm nay, Thiên Huyền Tông, một vài đại gia tộc cùng nhóm tán tu rối rít gia nhập, không ngừng đánh giết quỷ quái tràn ngập thế gian.
Mặc dù Tử Vi Tông tâm hoài bất quỹ nhưng quả thực giảm bớt rất nhiều áp lực cho đặc vụ bộ môn, bất quá nhóm Nghệ Tu vẫn không buông lỏng cảnh giác, đề phòng Tử Vi Tông có động tác.
Tai nghe đột nhiên truyền tới tiếng vang tít tít, Tô Dập nhấn nút trên tai nghe, một cái giá từ bên tai nghe kéo dài ra làm thành một màn hình nhỏ trước mắt trái Tô Dập. Chỉ thấy trên màn hình có mấy điểm nhỏ không ngừng lóe sáng, tai nghe cũng truyền tới âm thanh dồn dập của Bình Hạo Diễm: "Số 27 đường Hòa Bình truyền tới phản ứng quỷ khí rất mãnh liệt! Anh Khương vẫn còn bên đường Trường Giang không rút ra được, nhóm lão đại có thể qua không?"
"Con mẹ nó, vẫn chưa xong." Nghệ Tu mắng nhỏ một tiếng, lập tức nói: "Hãn Âm cùng Tống Nghị đuổi theo tên Hạo Ca Tông kia, tôi cùng Tô Dập đi trước!"
Nói xong, anh đưa tay ôm Tô Dập, từ lan can lầu ba trực tiếp nhảy xuống, sau khi vững vàng đáp xuống thì chạy tới chỗ đậu xe ở ven đường, mở cửa xe bước lên, nhanh chóng lái tới số 27 đường Hòa Bình.
Bên kia, Vu Hãn Âm cùng Tống Nghị núp trong một góc nhỏ cực kỳ kín đáo, âm thầm quan sát một kẻ đang lẫn trong đám người làm như không có việc gì không ngừng bố trí quỷ cầu.
"Làm thế nào đây, dân chúng vẫn còn không ít..." Tống Nghị hạ thấp giọng mở miệng.
Vu Hãn Âm buộc tóc đuôi ngựa nhìn chằm chằm người nọ, cặp mắt đào hoa lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thấp giọng nói: "Tôi đã biết hắn ta bố trí trận gì... chờ tôi lập sẵn cạm bẫy ở điểm tiếp theo, há miệng chờ sung rụng thôi."
Nói xong, trong tầm mắt kinh dị của Tống Nghị, trong tay anh đột nhiên có thêm mấy dải bạch trù yên lặng biến mất trong không khí, lẳng lặng tiến tới nơi nào đó ẩn núp.
Sau đó, ngón tay thon dài của Vu Hãn Âm khẽ nhúc nhích, không ngừng điều khiển bạch trù kết thành trận võng ở địa điểm chỉ định.
Cho dù Tống Nghị đã nhiều lần thấy Vu Hãn Âm sử dụng la thiên lăng nhưng vẫn luôn cảm thấy thần kỳ. Anh có chút khẩn trương nhìn mục tiêu trong đám người, phát hiện kẻ kia không hề nhận ra điều gì dị thường thì không khỏi thở phào.
Rất nhanh, Vu Hãn Âm dừng động tác lại, lại quăng một dải bạch trù lẳng lặng bám sát người nọ, thấp giọng nói: "Tốt lắm, tiếp theo chúng ta chỉ việc chờ đợi, đừng để hắn chạy mất là được.
Người nọ vẫn còn đang lén lén lút lút bố trí, tạm thời vẫn không hay biết gì tiến tới nơi Vu Hãn Âm bày bẫy rập. Tống Nghị không khỏi quay đầu nhìn Vu Hãn Âm, chỉ thấy đối phương cột mái tóc dài chỉnh tề ở sau ót, trên người mặc áo da cùng quần da bó sát, cộng thêm phong cách trang điểm mạnh mẽ làm Vu Hãn Âm rất có tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng nếu không phải là nữ trang thì tốt hơn.
Tống Nghị liếc nhìn người bên ngoài, nhịn không được thấp giọng hỏi Vu Hãn Âm: "Thật ra thì.... vì sao cậu lại mặc nữ trang? Cậu thích mặc nữ trang à?"
Vu Hãn Âm nhíu mày liếc Tống Nghĩ một cái, khóe miệng cong cong: "Sao? Tôi mặc nữ trang không đẹp à?"
Tống Nghị khựng một chút, bị cặp mắt hoa đào kia làm lóa mắt, không khỏi lặng lẽ dời tầm mắt.
Vu Hãn Âm cười khẽ một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm mục tiêu, nhàn nhạt nói: "Mặc đồ nữ đương nhiên là vì thích rồi, không thích nữ trang thì làm gì có nam nhân nào ăn mặc như vậy chứ?"
Tống Nghị vô ngữ, sau một lát thì chất vấn: "Thế nhưng tôi không thấy cậu mặc váy, hơn nữa cũng có cảm giác cậu không thích nữ trang đến vậy..."
Vu Hãn Âm quay đầu nhìn anh, mỉm cười: "Cảm giác? Trực giác của Tống đội trưởng rất chuẩn xác à?"
Tống Nghị vừa định mở miệng thì Vu Hãn Âm đã khoát tay, cười khẽ: "Được rồi, trực giác của anh quả thực rất chính xác, tôi quả thực không thích nữ trang đến mức ấy. Còn vì sao tôi mặc đồ nữ, anh không cảm thấy một người nam nhân đùa nghịch dải lụa rất chọt mắt à? Vẫn là nữ trang tương đối cảnh đẹp ý vui."
Tống Nghị yên lặng, không khỏi quét một vòng Vu Hãn Âm. Vu Hãn Âm rất cao, so với anh còn cao hơn nửa cái đầu, đôi mắt đào hoa híp lại, trên tai đeo một cái tai nghe cực kỳ khốc huyễn, cổ quấn khăn lụa để che đi trái cổ, cả người mặc quần da áo da ngắn bó sát lộ ra vóc người thon dài xinh đẹp, bất quá vì chiều cao mà thiếu đi chút hài hòa.
Thế nhưng trừ bỏ cái này thì khí chất trên người lại càng dễ chọc người ta chú ý hơn, trên người anh có một loại khí chất nhàn nhạt nhưng lại không giấu được một tia ác liệt cùng cực kỳ tỉnh táo, đôi mắt đào hoa vẫn luôn cười mà không cười nhưng lại ẩn chứa ánh sáng nhàn nhạt như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng người, làm người ta hoàn toàn không có chỗ lẩn trốn.
Một người như vậy, vô luận là nam hay nữ, tướng mạo như thế nào thì trong đám người vẫn luôn là nhân vật làm người ta không thể không chú ý.
Thế nhưng Tống Nghị vẫn cảm thấy, Vu Hãn Âm mặc nam trang lại càng chói mắt hơn. Không biết có phải vì muốn thể hiện tính nhu hòa của phái nữ hay không, lúc Vu Hãn Âm mặc nữ trang, khí chất quanh người tựa hồ sẽ nhu hòa hơn một chút, không có sắc bén cùng tính công kích như lúc mặc nam trang.
Tống Nghị nhìn chằm chằm mục tiêu nhưng suy nghĩ không biết đã bay tới nơi nào.
Hồi lâu sau, anh đột nhiên bị quỷ thần xui khiến mở miệng nói: "Cậu mặc nam trang cũng không chọt mắt, ai nói chỉ có nữ mới được dùng dải lụa? Tôi cảm thấy cậu mặc nam trang cũng rất tốt."
Vu Hãn Âm ngoài ý muốn nhíu mày, quay qua nhìn Tống Nghị. Trong mắtchột lóe lên ý cười, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên quay đầu nhìn một cái rồi đưa tay kéo tay Tống Nghị đặt lên người mình, một cái tay khác thì đè ót anh kéo tới gần, đồng thời hơi ngồi xổm xuống, cả người núp trong bóng người Tống Nghị.
"Suỵt, đừng lên tiếng."
Tống Nghị trừng to mắt nhìn gương mặt Vu Hãn Âm gần trong gang tấc, còn chưa kịp phản ứng thì nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân.
Tống Nghị nháy mắt hiểu rõ, cơ thể cứng ngắc hơi thả lỏng, phối hợp cúi đầu.
Khoảng cách gần sát gương mặt Vu Hãn Âm, lực sát thương của gương mặt xinh đẹp của đối phương lại càng mạnh mẽ hơn, Tống Nghị cứng đờ, vô thức rũ tầm mắt, không dám tiếp tục nhìn chằm chằm Vu Hãn Âm.
Mà Vu Hãn Âm nhìn dáng vẻ phi lễ chớ nhìn của Tống Nghị, khóe miệng hơi nhếch lên.
Từ thị giác của người đi đường nhìn qua, tư thế của bọn họ giống như người nam đang vách tường đông người nữ hôn nhau. Người đi ngang qua không tiện nhìn lâu, lẩm bẩm một câu gì đó liền vội vàng rời đi.
Chờ người kia hoàn toàn biến mất ở cua quẹo, Vu Hãn Âm mới buông Tống Nghị cứng ngắc ra, quay đầu nhìn về phía vị trí mình bố trí bẫy rập.
Chỉ thấy người kia đi tới gần đó, tìm một chốc rồi xông thẳng tới chỗ Vu Hãn Âm đặt bẫy. Nháy mắt hắn tìm tới vị trí thì vô số bạch trù ẩn hình nhanh chóng quấn chặt lấy hắn, sau đó kéo vào góc hẻo lánh không người ở bên cạnh!
Vu Hãn Âm ánh mắt ngoan lệ, cười lạnh một tiếng thấp giọng nói: "Cá cắn câu, đi thôi!"
Tống Nghị sửng sốt, sau đó kịp thời phản ứng nhanh chóng theo Vu Hãn Âm chạy tới nơi người kia biến mất, chỉ thấy hai tay, mắt cùng miệng đều bị bạch trù chói chặt, chỉ có thể giống như con sâu lông không ngừng ngọ nguậy giãy giụa, thế nhưng căn bản không thể thoát ra được.
Mà Vu Hãn Âm bán ngồi xổm xuống, gõ một phát dữ tợn làm đối phương choáng váng, sau đó từ trong túi móc ra một cái vòng kim loại cưỡng ép đeo vào cổ đối phương, sau đó nói với Tống Nghị: "Tống đội trưởng, phiền anh đưa người này tới đặc vụ cao ốc, la thiên lăng trên người hắn đừng động tới, bọn Hạo Diễm biết nên xử lý thế nào."
Tống Nghị thấy mục tiêu nháy mắt bị chế phục, lúc này cũng thở phào một hơi, gật gật đầu. Vưu Hãn Âm nói xong thì đè tai nghe thấp giọng nói: "Mục tiêu đã bị bắt."
Nói xong, anh dừng lại một chốc rồi ngẩng đầu nói với Tống Nghị: "Tôi đi thanh lý số quỷ cầu bị bố trí, sau đó còn phải chạy tới chỗ khác nữa, Tống đội trưởng, tạm biệt."
Nói xong, Vu Hãn Âm vội vã lẫn vào trong đám người, thu hồi toàn bộ quỷ cầu được bố trí. Tống Nghị nhìn bóng dáng Vu Hãn Âm biến mất, gọi điện thoại: "Tiếp tục trợ giúp người của đặc vụ bộ môn giải tán dân chúng!"
Gọi điện xong, anh ngồi xổm xuống dúng sức vác kén tằm hình người ở dưới đất lên vai, sau đó tạt qua con hẻm nhỏ mà bọn họ ẩn núp khi nãy, leo lên chiếc xe cảnh sát đậu trên một con đường mòn, nhanh chóng lái về phía đặc vụ cao ốc.
Bên kia, trong quán nhỏ số 27 đường Hòa Bình, Nghệ Tu vừa tung một quyền đấm chết một con quỷ, cả người tung tóe chất lỏng đen đang không ngừng tiêu tan thành hắc khí, di động trong túi quần đột nhiên đổ chuông.
Tô Dập dựa lưng sát vách tường không ngờ lại có người gọi điện cho Nghệ Tu vào lúc này, thấy Nghệ Tu không hề ngừng lại, cậu cũng không để ý tới tiếng chuông reo vang, bình tĩnh mở miệng: "Đông bắc 8, cao 24, D!"
Nghệ Tu chợt khom người né tránh móng vuốt sắc nhọn của con quỷ cao gầy bằng phẳng như người giấy quơ quào, sau đó ngồi sụp xuống tại chỗ, đôi chân thon dài quét kình phong quẹt ngang một phát, hung hãn bắt nó ngã xuống đất, sau đó một cước đạp lên thân thể con quỷ!
Không cần Nghệ Tu mở miệng, Tô Dập đã giơ súng, một phát bắn thủng điểm đen trên đầu quỷ người giấy, đồng thời nói: "Đông bắc 6, D! Đông nam 12, 14, cao 13, 3 met, TY!"
Chỉ thấy hai con quỷ cấp năm thấp bé như cục cao su há to cái miệng đầy răng nhọn nhào về phía Nghệ Tu, ở bên kia, một con quỷ cấp bảy có dáng vẻ được tạo thành từ vô số bánh răng sắc nhọn khẽ động, ba cái bánh răng sắc bén đột nhiên rụng khỏi cơ thể nó, sau đó theo vị trí thượng trung hạ xoay tròn bắn thẳng về phía Nghệ Tu!
Tô Dập hơi trợn to mắt, ngón tay bấm mạnh, chùm sáng sáng ngời trong nháy mắt bắn trúng cái bánh răng chính giữa làm nó nổ tan thành. Thế nhưng vẫn còn hai cái, Tô Dập đã không kịp bắn nát nó!
Ánh mắt sắc bén của Nghệ Tu đảo qua hai luồng xanh da trời chớp sáng giương nanh múa vuốt phóng tới, anh chợt khom người nhảy lên một cái, đồng thời ở giữa không trung ngửa về sau, cả người tựa hồ song song với mặt đất!
Hai cái răng bánh to lớn nháy mắt gào thét xẹt qua trên và dưới người anh, "ầm" một tiếng hung hăng chạm vào mặt tường có chút xám xịt ở phía sau, tạo thành hai lắn dấu vết thật sâu, thậm chí còn có thể nhìn thấy cốt sắt chèn ở bên trong!
Lúc Nghệ Tu vẫn còn lơ lững giữa không trung để né tránh hai chiếc bánh răng kia, hai con quỷ cao su đã vọt tới trước người Nghệ Tu. Tô Dập lập tức nói: "Đông nam 12, 13, cao 13!"
Nghệ Tu cười lạnh, ánh sáng trực tiếp dồn vào khuỷu tay cùng hai chân, trực tiếp lấy tư thế ngửa mặt nặng nề rơi xuống đất, đồng thời đôi chân dài đạp đất một cái dùng sức đạp về phía mảng xanh da trời chớp sáng đang xông tới! Sau khi hung hăng đá văng hai con quỷ cao su kia đi.
"Đông nam 12, 14, cao 6, 3 met!" Nói xong, Tô Dập nhanh chóng giơ súng quỷ về phía cái răng lớn nhất ở vị trí trung tâm con quỷ bánh răng, nhắm tới chỗ lõm cực kỳ không bắt mắt ở đó, đầu ngón tay bóp một cái, chùm sáng nháy mắt đánh trúng vệt lõm kia!
Quỷ bánh răng chợt run một cái, bánh răng khắp toàn thân nó cũng răng rắc rung động. Cũng không biết có phải vì thân thể nó bằng kim loại hay sao mà chùm sáng không thể xuyên qua nhược điểm đánh chết nó.
Tô Dập cắn răng bóp chặt cò súng, chùm sáng không ngừng nhắm vào vết lõm, không ngừng mài mòn tầng phòng ngự kim loại của nó.
Chấn động của quỷ bánh răng ngày càng mãnh liệt, chất lỏng màu đen từ nơi bị chùm sáng bắn trúng không ngừng phun ra, trước khi hoàn toàn tiêu tán nó đột nhiên ném ra vài cái bánh răng sắc bén xoay tròn hướng về phía Tô Dập!
Con ngươi Tô Dập co rút, theo bản năng tựa vào tường rồi nhanh chóng trượt ngồi xuống, sau đó chật vật nằm nghiêng trên đất, dùng sức lăn ra xa mặt tường.
"Ầm ầm ầm...." Vài tiếng oanh tạc vang lên, mặt tường bị mất cái bánh răng khoét thành vệt thủng thật sâu, không ít bụi bặm cùng đá vụn văng ra.
Cho dù Tô Dập đã lăn xa ra nhưng vẫn bị bụi bặm cùng đá cụi văng đầy người.
Nghệ Tu tung hai quyền đánh chết hai con quỷ cao su, sau đó vội vàng xoay người đỡ Tô Dập đang ho khan, lo lắng sờ tay lại sờ đầu cậu hỏi: "Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?"
Tô Dập ho khan hai tiếng, lắc đầu, Nghệ Tu từ ba lô vứt dưới đất lấy một chai nước đưa cho Tô Dập, nhìn cậu uống vài hớp để cổ họng không còn sặc nữa mới nhận lấy bình nước cậu đưa qua, ừng ực vài ngụm to uống hết sạch.
"Bên Hạo Diễm không có phát hiện mới, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi." Nghệ Tu vứt bình nước rỗng vào thùng thác, sau đó từ túi quần móc ra di động sớm đã ngừng đổ chuông, phát hiện là Lưu xử gọi.
Nghệ Tu nhìn một chút rồi cầm di động gọi lại.
"Alo? Lưu xử, vừa nãy ông gọi điện cho tôi có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh lo lắng của Lưu xử: "Nghệ đội trưởng, chúng tôi nhận được tin báo khắp cả nước phát sinh sự kiện quỷ quái tổn thương người, nhóm lãnh đạo vì thế mà mở không biết bao nhiêu lần hội nghị, cậu nói thật với tôi đi, này rốt cuộc là chuyện gì?"
Nghệ Tu dừng một chút rồi lạnh giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là sau lưng có người giở trò quỷ! Ông không cần suy đoán, chính là đám Hạo Ca Tông kia."
Lưu xử khiếp sợ: "Hạo Ca Tông?! Thật hay giả? Có bằng chứng không?"
Nghệ Tu cười nhạo một tiếng: "Không có! Thế nhưng chúng tôi đã cùng Nghê Nguyên Tư của Hạo Ca Tông xé rách mặt, có thể khẳng định chính là bọn họ!"