Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Tôi rùng mình khi đọc thấy tin rằng “có nhiều người nhìn thấy người thu mua phế liệu đem vật gì đó giống bom ra cưa ở vỉa hè”, không phải tôi sợ hãi vụ nổ bom, tôi sợ sự thờ ơ, tôi sợ sự vô cảm. Thờ ơ và vô cảm đang giết dần giết mòn chúng ta.
Nếu có thể, tôi sẽ bầu chọn cho Việt Nam là một trong những quốc gia kỳ lạ trong cách hành xử, ở đây, những chuyện bất thường thành bình thường và ngược lại. Chuyện bình thường như cảnh sát giao thông không nhận hối lộ thì lại ầm ĩ tôn vinh, chuyện bình thường như ăn rau sạch, thịt sạch lại trở thành mối lo thường trực, chuyện bất thường như cướp giật, tè đường lại xem như chẳng có. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, nơi con người ngày càng thờ ơ và vô cảm.
Bơ đi mà sống
“Không phải việc của mình” dường như là câu châm ngôn cho những con người ở đất nước này. Khi những việc xảy ra trước mắt không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân thì đa số đều lơ đi, dù cho có thấy những chuyện chướng tai gai mắt, những chuyện xấu xa phi đạo đức, hay những chuyện gây nguy hiểm cho nhiều người. Ai cũng tự nhủ không phải việc của mình và không ai muốn rước phiền toái vào người.
Thấy hàng xóm, thấy người cùng khu phố mang bom ra vỉa hè ngồi cưa mà không một ai can ngăn, không một ai báo với cơ quan chức năng. Để rồi khi bom nổ, chết người, chúng ta có lúc nào tặc lưỡi “phải chi…” hay không, có lúc nào chúng ta tự vấn phải chăng sự thờ ơ của mình đã góp phần giết chết những người vô tội.
Tết vừa rồi, người người nhà nhà lên mạng xã hội chia sẻ nhau thông tin bánh mứt, thịt thà nhà làm, đảm bảo sạch, không hóa chất để mua về dùng Tết. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện lên án hay tẩy chay không dùng sản phẩm độc hại, ai cũng muốn tránh cái xấu và đẩy nó cho người khác hoặc mặc kệ nó, ai chết thì chết. Chủ nghĩa makeno đang lên ngôi.
Một người lên án thì khó nhưng cả cộng đồng tuyên chiến với những cửa hàng, những nơi bán thực phẩm bẩn thì chắc chắn là có hiệu quả. Chúng ta không thể miệng thì chửi nơi này bán đồ ăn không sạch nhưng thỉnh thoảng lại ghé vào ăn vì nghĩ rằng lâu lâu ăn một bữa chắc không sao. Trần Lập đã run rẩy khi nhìn kết quả ưng thư, nếu như chúng ta vẫn cứ thờ ơ với những thứ độc hại, dửng dưng với những người đang tâm đầu độc đồng bào mình thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người nữa cũng run rẩy lúc nhìn kết quả xét nghiệm.
Một ngày ra đường chúng ta chứng kiến những vụ dàn cảnh cướp giật, nhưng hiếm ai dám dừng xe lại giúp đỡ. Thấy một vụ tai nạn giao thông, cũng lặng lẽ nhìn ngó rồi chạy xe đi, ai cũng nghĩ rằng không phải chuyện của mình. Nhưng biết đâu, ngày mai ta là kẻ đứng bất lực nhìn kẻ xấu cướp tài sản mình giữa đường, hay như xui rủi, ta là kẻ nằm xõng xoài trên mặt đường nhựa nóng rẫy kia, ai sẽ giúp chúng ta?
Xói mòn niềm tin
Cái gì cũng vậy, không phải tự nhiên mà chúng ta đang ngày càng thờ ơ, ngày càng vô cảm. Chính bởi sự mất niềm tin trầm trọng trong tâm tưởng của nhiều người đã khiến họ phải co mình thủ thế, và thờ ơ, bàng quan trước mọi việc chỉ là một hình thức thể hiện bên ngoài để họ chống chọi với cơn bão suy thoái niềm tin.
Không hiếm lần chúng ta đọc được những câu chuyện về việc giúp đỡ người bị nạn, rồi lại bị người nhà nạn nhân hiểu lầm đánh chửi. Không hiếm lần chúng ta nhận được ánh mắt nghi ngờ khi làm một chuyện tốt tưởng chừng như rất bình thường. Làm việc tốt thời nay được xem là bất thường. Cũng bởi vậy nên không ai dừng xe lại khi cô giáo kêu gọi giúp học sinh của mình bị thương trong vụ lao xe Camry ở Hà Nội.
Ai cũng bị thúc đẩy bởi sự ích kỷ của bản thân, cộng thêm việc mất niềm tin trầm trọng khiến cho ai cũng chọn giải pháp an toàn, chọn giải pháp im lặng, vừa cam chịu, vừa thủ thế, vừa thờ ơ, vừa vô cảm, vừa bàng quan. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, ai cũng chọn không quan tâm, thì ai sẽ chọn dấn thân, ai sẽ chọn trách nhiệm?
Thờ ơ và vô cảm đôi khi còn là một tội ác, dửng dưng trước cái xấu là góp phần dung dưỡng nó lớn mạnh. Không phải cuộc sống này bất công, chính chúng ta mới đang bất công, chính chúng ta đang tự “giết” mình bằng sự thờ ơ, vô cảm thường trực.
Nếu có thể, tôi sẽ bầu chọn cho Việt Nam là một trong những quốc gia kỳ lạ trong cách hành xử, ở đây, những chuyện bất thường thành bình thường và ngược lại. Chuyện bình thường như cảnh sát giao thông không nhận hối lộ thì lại ầm ĩ tôn vinh, chuyện bình thường như ăn rau sạch, thịt sạch lại trở thành mối lo thường trực, chuyện bất thường như cướp giật, tè đường lại xem như chẳng có. Chào mừng bạn đến với Việt Nam, nơi con người ngày càng thờ ơ và vô cảm.
Bơ đi mà sống
“Không phải việc của mình” dường như là câu châm ngôn cho những con người ở đất nước này. Khi những việc xảy ra trước mắt không ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân thì đa số đều lơ đi, dù cho có thấy những chuyện chướng tai gai mắt, những chuyện xấu xa phi đạo đức, hay những chuyện gây nguy hiểm cho nhiều người. Ai cũng tự nhủ không phải việc của mình và không ai muốn rước phiền toái vào người.
Thấy hàng xóm, thấy người cùng khu phố mang bom ra vỉa hè ngồi cưa mà không một ai can ngăn, không một ai báo với cơ quan chức năng. Để rồi khi bom nổ, chết người, chúng ta có lúc nào tặc lưỡi “phải chi…” hay không, có lúc nào chúng ta tự vấn phải chăng sự thờ ơ của mình đã góp phần giết chết những người vô tội.
Tết vừa rồi, người người nhà nhà lên mạng xã hội chia sẻ nhau thông tin bánh mứt, thịt thà nhà làm, đảm bảo sạch, không hóa chất để mua về dùng Tết. Nhưng không ai nghĩ đến chuyện lên án hay tẩy chay không dùng sản phẩm độc hại, ai cũng muốn tránh cái xấu và đẩy nó cho người khác hoặc mặc kệ nó, ai chết thì chết. Chủ nghĩa makeno đang lên ngôi.
Một người lên án thì khó nhưng cả cộng đồng tuyên chiến với những cửa hàng, những nơi bán thực phẩm bẩn thì chắc chắn là có hiệu quả. Chúng ta không thể miệng thì chửi nơi này bán đồ ăn không sạch nhưng thỉnh thoảng lại ghé vào ăn vì nghĩ rằng lâu lâu ăn một bữa chắc không sao. Trần Lập đã run rẩy khi nhìn kết quả ưng thư, nếu như chúng ta vẫn cứ thờ ơ với những thứ độc hại, dửng dưng với những người đang tâm đầu độc đồng bào mình thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người nữa cũng run rẩy lúc nhìn kết quả xét nghiệm.
Một ngày ra đường chúng ta chứng kiến những vụ dàn cảnh cướp giật, nhưng hiếm ai dám dừng xe lại giúp đỡ. Thấy một vụ tai nạn giao thông, cũng lặng lẽ nhìn ngó rồi chạy xe đi, ai cũng nghĩ rằng không phải chuyện của mình. Nhưng biết đâu, ngày mai ta là kẻ đứng bất lực nhìn kẻ xấu cướp tài sản mình giữa đường, hay như xui rủi, ta là kẻ nằm xõng xoài trên mặt đường nhựa nóng rẫy kia, ai sẽ giúp chúng ta?
Xói mòn niềm tin
Cái gì cũng vậy, không phải tự nhiên mà chúng ta đang ngày càng thờ ơ, ngày càng vô cảm. Chính bởi sự mất niềm tin trầm trọng trong tâm tưởng của nhiều người đã khiến họ phải co mình thủ thế, và thờ ơ, bàng quan trước mọi việc chỉ là một hình thức thể hiện bên ngoài để họ chống chọi với cơn bão suy thoái niềm tin.
Không hiếm lần chúng ta đọc được những câu chuyện về việc giúp đỡ người bị nạn, rồi lại bị người nhà nạn nhân hiểu lầm đánh chửi. Không hiếm lần chúng ta nhận được ánh mắt nghi ngờ khi làm một chuyện tốt tưởng chừng như rất bình thường. Làm việc tốt thời nay được xem là bất thường. Cũng bởi vậy nên không ai dừng xe lại khi cô giáo kêu gọi giúp học sinh của mình bị thương trong vụ lao xe Camry ở Hà Nội.
Ai cũng bị thúc đẩy bởi sự ích kỷ của bản thân, cộng thêm việc mất niềm tin trầm trọng khiến cho ai cũng chọn giải pháp an toàn, chọn giải pháp im lặng, vừa cam chịu, vừa thủ thế, vừa thờ ơ, vừa vô cảm, vừa bàng quan. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, ai cũng chọn không quan tâm, thì ai sẽ chọn dấn thân, ai sẽ chọn trách nhiệm?
Thờ ơ và vô cảm đôi khi còn là một tội ác, dửng dưng trước cái xấu là góp phần dung dưỡng nó lớn mạnh. Không phải cuộc sống này bất công, chính chúng ta mới đang bất công, chính chúng ta đang tự “giết” mình bằng sự thờ ơ, vô cảm thường trực.
Bùi An
[email protected]
[email protected]