Ðề: Theo bạn, phim Việt Nam nào hay nhất, dở nhất ?
Em thường ko hay đọc các topic tổng hợp thế này, hôm nay rỗi việc ngồi đọc hết 16 page rồi xin chém gió với các bác vì nền điện ảnh nước nhà:
- Về phim cũ: có bác bảo phim giờ mà đem về 20 năm trước thì vẫn là hay, như 20 năm trước ăn tóp mỡ với cơm mà thấy ngon đáo để. Em thuộc thế hệ 9x, ko ăn tóp mỡ với cơm nhưng vẫn thấy có rất nhiều phim thời đó hay. Kể ra những phim đã xem mà thấy thực sự chạm tới được cảm xúc thì
Bao giờ cho đến tháng Mười, Em bé Hà Nội, Làng Vũ Đại ngày ấy, Cánh đồng hoang (tìm xem phim vì người yêu có tên trùng với cô diễn viên

)... Tại sao nó lại hay ư? Vì nội dung của phim thực sự rất sâu sắc ( kể cả có đậm đà "lề phải", em có cảm giác hồi đó mọi người "ngây thơ" lắm), diễn viên đều hết mình cho vai diễn, dù có là đen trắng nhưng khâu hình ảnh cũng ko tạp nham, quay lấy được. Cho dù thời đó kĩ xảo là thứ nghe ghê gớm lắm, làm gì có ( em nhớ hồi nhỏ xem một chương trình, có bác kể chuyện lấy cái hộp giấy đựng trứng ra cạo để lồng tiếng duyệt binh

) nhưng ko có kĩ xảo hiện đại người ta vẫn làm được phim hay cơ mà.
Phim bây giờ: phim đầu tiên VN em ra rạp xem là
Cánh đồng bất tận, vì quá thích cuốn sách. Phim này thì bản thân em đánh giá cao. Sau đó bắt đầu có 1 ít lòng tin thì đi xem tiếp, có phim hay như
Hotboy nổi loạn, xem được như
Long Ruồi mà dở ẹc thì cũng không thiếu dù em đã cân nhắc kĩ trước khi đi, kiểu
Thiên mệnh Anh hùng. Gần đây, do bạn lôi kéo đi xem cái phim
Mùa hè lạnh, thối um. Cố gắng lắm ( hiểu nội dung + đạo diễn + diễn xuất) được quá nửa phim thì em ra ngoài, thề ko bao giờ quay lại với chị Lý hay cái thằng cha mắc dịch vai chính và cả em Midu nữa. Nhảm.
Phim Việt bây giờ em thấy có mấy cái yếu:
- Nội dung - Câu chuyện phim: thường hay bám theo trào lưu trong xã hội, chuyện phim nhạt thếch, bi thương hùng tráng hay vui vẻ đều ko thuyết phục nổi khán giả.
- Hình ảnh: cứ nhìn sự khác biệt giữa cảnh quay trong Hotboy nổi loạn và các phim khác, các bác sẽ hiểu ý em muốn nói, em ko trong nghề chả biết nói sao, chỉ biết cảm nhận thôi.
- Âm thanh + Lời thoại: chúa ơi, ngày xưa thì em đổ lỗi cho lồng tiếng gây cảm giác giả tạo. giờ ko lồng tiếng thì cũng vẫn thế. Lời thoại thì xa rời thực tế, xem phim như đang nghe đọc sách giáo khoa vậy. Nói thật, em mong được nghe một tiếng ĐM hoặc đệm chữ "mama" 1 lần lắm ý

.
- Diễn xuất: Em nghĩ bảo dân VN mình bị nhiễm kiểu diễn xuất của Hollywood thì ko đúng. Em nghĩ diễn xuất là tái hiện lại nhân vật một cách thực tế với tính cách và bản chất áp đặt lên nhân vật đó, nên chả có cái khái niệm diễn xuất Holly hay Bolly hay Tàu nào cả, chỉ có diễn xuất thuyết phục hay ko thôi.
- Kĩ xảo - Hiệu ứng: các cụ nhà mình đánh Pháp đánh Mỹ cũng làm gì có vũ khí hiện đại mà vẫn thắng, chủ yếu ở cái đầu sáng tạo. Nếu cứ khăng khăng tôi phải lắp kĩ xảo máy tính cho giống ở bển vào đó cho hoành tráng, rồi trông dở như hạch, điêu con mắt như trong Thiên mệnh Anh hùng thì liệu có nên khen ngợi ko, hay nên xem lại sự lựa chọn đó?? Và liệu cái yếu tố này có quan trọng tới chất lượng phim đến thế ko?
Nhìn ra thế giới thứ ba

)
Hôm trước em xem
A Seperation của Iran ( đang bị cấm vận lòi mắt, hệ thống chính trị thần quyền Hồi giáo...) mà phục sát đất. Ngồi đọc IMDB thấy còn nhiều phim nữa cũng được đánh giá cao của Iran, Pakistan,... Mà nếu so với anh bạn Thái lỗ ở ngay cạnh thì phim VN cũng chưa có cửa mà đấu, dĩ nhiên loại phim dở của Thái cũng lắm nhưng phim xem được cũng không ít đâu ạ, nhất là thể loại kinh dị ( xem giết thời gian mà ko bực mình). Còn cứ nhìn xuống so với mấy nước điều kiện còn khó khăn hơn mình thì bao giờ mới tiến được?
Tương lai cho phim VN
Em nghĩ dù gì ngoài chuyện "ủng hộ đồng bào" thì phim VN luôn mãi mãi có lợi thế sân nhà: người xem phim muốn thấy xã hội của mình, muốn có sự gần gũi về văn hóa, cuộc sống trong từng nét của phim. Em ví dụ như giờ ngồi xem đám ma của Tây hay Tàu thì người xem chả có mấy cảm giác sợ đâu, nhưng cứ thử lôi cái quan tài vàng vàng của VN ra, bát cơm quả trứng đủ cả cũng đủ cho lắm người bắt đầu rợn tóc gáy. Sau đó dọa tiếp thế nào mời các vị làm phim

)