The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

poly

Banned
The Tree of Life (2011) được đạo diễn bởi Terrence Malick, một nhà cựu triết gia. Ban đầu bộ phim dự định quay ở Ấn Độ với Mel Gibson và Colin Farrell. Nhưng sau đó vì nhiều lý do, phim phải thay đổi địa điểm về Texas với nam diễn viên Brad Pitt và Sean Penn. Tham gia Liên hoan phim Cannes 2011, The Tree of Life ngay lập tức đoạt giải thưởng cao quý nhất: Cành Cọ Vàng.


110814cinetreelife13.jpg


Giá trị của giải thưởng Cành Cọ Vàng đã khẳng định: The Tree of Life - Cây Đời không thuộc thể loại phim giải trí dễ xem, dễ quên. Bộ phim là câu chuyện đơn giản nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc về tình cảm gia đình, về tình anh em và về sự sống. Nội dung phim đề cập đến cuộc sống tưởng chừng như bình lặng của một gia đình Mỹ vào những năm 1950, với bố mẹ và ba cậu con trai.


110814cinetreelife14.jpg


110814cinetreelife07.jpg


Khán giả được dẫn dắt theo bộ phim qua góc nhìn của cậu bé Jack. Trải dài từ lúc chưa chào đời, qua tuổi thơ hồn nhiên, cho đến tuổi thiếu niên nổi loạn, qua những thăng trầm của cuộc sống cho đến tuổi trưởng thành lạc lối giữa xã hội hiện đại. Khán giả theo Jack lớn lên từng ngày và cảm nhận sự thay đổi trong suy nghĩ của một con người về cuộc sống. Đó là sự giằng xé và hoang mang: "Vì sao tôi được sinh ra? Mục đích sống của tôi là gì? Tại sao con người phải chết? Vậy thì sinh ra để làm gì?". Hàng ngàn câu hỏi không thể trả lời nếu con người đánh mất niềm tin và tình yêu thương của gia đình.

110814cinetreelife12.jpg



Tuy đoạn đầu phim mang nhiều hình ảnh ẩn dụ, ít thoại nên có vẻ khó hiểu, nhưng từ khi nhân vật cậu bé Jack ra đời và lớn lên từng ngày, bộ phim trở nên vô cùng dễ thương. Cậu bé Jack chập chững biết đi và bắt đầu cảm nhận thế giới xung quanh là một trong những trường đoạn tươi sáng, gây cảm giác hạnh phúc cho khán giả. Cho tới khi Jack đến tuổi thiếu niên, lứa tuổi nổi loạn và có nhiều hành động nông nổi muốn khẳng định bản thân, phim mang đến một trong những trường đoạn xúc động nhất.


110814cinetreelife10.jpg



Sự bốc đồng của tuổi trẻ, muốn thể hiện cái tôi mà thiếu suy nghĩ, non kinh nghiệm sống, vô tình xúc phạm, gây tổn thương cha mẹ. Thời nông nổi này dường như ai cũng đã trải qua. Để rồi chúng ta nhìn thấy hình ảnh chính mình trong phim, trong nhân vật Jack. Chỉ sợ khi nhìn lại, cha mẹ đã không để kịp nói lời xin lỗi. Đó chính là thông điệp mà bộ phim The Tree of Life - Cây Đời muốn gửi đến các khán giả ở độ tuổi teen. Hạnh phúc chính là mái ấm gia đình, tình thân ruột thịt, đừng để đến khi mất đi mới tiếc nuối.


110814cinetreelife03.jpg



Không chỉ sâu sắc về mặt nội dung đề cập đến tình cảm gia đình, The Tree of Life còn là một bữa tiệc xuất sắc về 2 mặt hình ảnh và âm thanh. Có thể sẽ có khán giả không đồng cảm được với câu chuyện, nhưng chắc chắn ai cũng phải xuýt xoa thán phục trước những hình ảnh đẹp như trong mơ, hòa quyện cùng với các bản nhạc giao hưởng cổ điển. Bộ phim như một buổi trình diễn ma thuật dẫn dắt người xem phiêu du trong thế giới ảo mộng, lang thang bất định giữa 2 miền không gian và thời gian.


110814cinetreelife04.jpg



Đó là hình ảnh thế giới thời kỳ sơ khai, trái đất giữa vũ trụ bao la đầy những lỗ đen sâu thẳm, là những sinh vật biển nhỏ li ti hay những con khủng long thời tiền sử khổng lồ. Thế rồi sau vụ va chạm thiên thạch, sự sống bị đảo lộn và tiến hoá mới bắt đầu. Con người được sinh ra - những phôi thai đầu tiên. Rồi lặp lại, lại lặp lại và chú bé Jack ra đời. Đơn giản như những thước phim Discovery, nhưng dưới bàn tay hoa mỹ của đạo diễn Terrence Malick, The Tree of Life trở nên hấp dẫn lạ kỳ.

110814cinetreelife08.jpg



Đóng góp vào sức hút của bộ phim là 2 nam diễn viên tài năng Brad Pitt và Sean Penn. Nhưng hơn cả, phải kể đến diễn viên nhí Hunter McCracken lần đầu đóng phim. Cậu lột tả xuất sắc tâm lý của chàng thiếu niên mới lớn bướng bỉnh, bất ổn, muốn nổi loạn để thoát khỏi sự hà khắc của cha mình. Hunter McCracken rồi sẽ tiến xa trong nghiệp diễn xuất.


110814cinetreelife16.jpg


Một bộ phim rất đáng xem trong ngày lễ Vu Lan hôm nay.
http://kenh14.vn/c8/2011814145819236/thay-chinh-minh-noi-loan-trong-cay-doi.chn
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Tree of Life(2011)-Cây Đời: khởi chiếu 12/8

*CHÚ Ý: REVIEW MANG TÍNH PHÂN TÍCH NÊN SẼ SPOIL NỘI DUNG, AI KHÔNG THÍCH THÌ KHÔNG NÊN ĐỌC TIẾP TRƯỚC KHI XEM PHIM*

The-Tree-Of-Life-Movie-Poster-1.jpg


The Tree of Life không phải là dạng phim hành động giải trí sci-fi – dạng phim favourite của tớ, nên gần như tớ chẳng biết gì về phim này trước khi mua vé xem nó, ngoại trừ 2 diễn viên chính là Brad Pitt và Sean Penn. Tuy nhiên đối với tớ, việc được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh có chất lượng nghệ thuật cao và thấm được những cái hay của nó cũng là 1 trong số những điều vui thú trong cuộc sống. Và với The Tree of Life, tớ đã có được điều đó.

The Tree of Life có thể nói là 1 bài thuyết giảng đạo đức của một con chiên ngoan đạo của đạo Thiên Chúa, sử dụng những thủ pháp hình ảnh ẩn dụ nhiều tầng cực kỳ điêu luyện và âm nhạc giàu cảm xúc. Nói trước luôn, tớ ghét đạo Thiên Chúa và các giáo lý đạo đức giả của nó, nhưng không phải vì thế mà tớ ko thể thoải mái thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chỉ trên khía cạnh nghệ thuật. Thế nên nếu bạn nào không đồng quan điểm với tớ ở mặt này, có thể không cần đọc tiếp.

1303439178_470x353_movie-the-tree-of-life-wallpaper.jpg


The Tree of Life không có nội dung. Cả bộ phim gần như toàn là những hình ảnh rất hỗn loạn, mang tính tượng trưng, trừu tượng được bố cục không hề theo một tuyến tính nhất định nào cả. Thoại của phim cũng rất chắt lọc, và cũng không bổ trợ gì cho nội dung phim, mà chủ yếu là để nhấn mạnh vào phần triết lý của phim. Tuy vậy, ta vẫn có thể cô đọng lại nội dung của phim là về một anh doanh nhân nọ sống trên thành phố với vợ, mới nghe tin em trai mình chết, thế là cả ngày anh ấy hoang mang, bồn chồn, buồn bã, và hàng loạt kỷ niệm cuộc đời ùa về trong đầu anh – thứ gắn liền với những giáo lý tôn giáo anh được học từ thuở nhỏ (có thể tớ nhầm nhưng đại loại vậy).

the-tree-of-life-movie-photo-03-550x297.jpg


Tất nhiên, điều tuyệt vời nhất của phim chính là phần hình ảnh quá hoàn hảo. Mỗi khung hình của phim đều như một bức tranh nghệ thuật mang hơi thở tôn giáo cực kỳ chỉn chu, hoàn hảo, thậm chí cá nhân tớ đôi lúc còn cảm thấy các khung cảnh này đầy cảm xúc của cá nhân đạo diễn đưa vào vậy. Phim sử dụng rất nhiều các góc máy nhìn từ dưới lên, hoặc các góc máy cho hiệu ứng phối cảnh fore-shortening, đôi khi kết hợp với chuyển động tiến tới phía trước, tạo hiệu quả cực kỳ tuyệt vời. Cũng trong những pha máy phối cảnh này, hầu hết đều có 2 thứ tương phản nhau rất rõ ràng: tối và sáng. Nếu theo như lời thoại ở đầu phim về grace và nature, thì ta có thể hiểu ánh sáng chính là ánh sáng “chân lý” từ Chúa, còn tối là sự phàm trần của con người. Quan trọng hơn, những cảnh này sử dụng rất nhiều hình ảnh cánh cửa và cầu thang ở điểm cuối – liệu có phải là cánh cửa dẫn tới thiên đàng, nơi tràn ngập ánh sáng chân lý dẫn lối cho những con chiên trần tục?

tol.png


Tất nhiên tên phim là The Tree of Life, thế nên phim có rất nhiều hình ảnh cây cối, và cũng được sử dụng góc máy nhìn từ dưới lên. Nó giống như việc một con người nhỏ bé đang choáng ngợp chứng kiến “Cây Đời Vĩ Đại” mà Chúa đã tạo ra phức tạp đúng như cuộc đời của một con người vậy, mà ở đây là cuộc đời của nhân vật chính trong phim. Tất nhiên nếu chỉ đơn giản thế thì đã chẳng phải là một phim nghệ thuật được công chiếu ở Cannes. Nó được gọi là Cây Đời chính bởi vì nó cho chúng ta chiêm ngưỡng một cái cây, từ gốc rễ sâu xa nhất (khởi nguồn của vũ trụ, trái đất) cho tới những chồi non ở tận ngọn cây (các nhân vật trong phim) và cả hàng trăm cành, nhánh vươn đi mọi hướng, ngoằn ngoèo (những sóng gió, trăn trở ở cuộc đời con người). Và một cái cây thì có lúc rợp lá, có lúc khẳng khiu chỉ toàn cành – đó chính là những giai đoạn khác nhau của đời người, lúc tươi đẹp, lúc buồn bã.

images519238_tree-of-life-1.jpg


Vậy những sóng gió đó là gì? Đó là một cậu con trai chịu ơn sinh thành của cha mẹ. Khi lớn lên, đôi khi ganh tị với anh em mình. Đôi khi bị chính người cha đáng kính của mình đối xử tệ. Đôi khi trở nên ngỗ ngược và bất cần đời. Đôi khi cảm thấy thoát nạn khi bố đi vắng. Đôi khi bố cũng bất lực không thể cứu nổi cả nhà và phải từ bỏ chốn cũ để tìm nơi ở mới. Nhưng rồi cuối cùng đứa con sẽ lại yêu và kính trọng cha mình, chăm sóc em mình. Rồi gia đình sẽ lại về với nhau bất chấp khó khăn. Và rồi em trai mình qua đời. Đó chính là cuộc đời, đó chính là hình ảnh về con chiên và Thiên Chúa. Đôi khi Chúa cho đi, nhưng đôi khi cũng sẽ lấy lại. Đôi khi Chúa khắc nghiệt, nhưng cũng vẫn yêu thương. Đôi khi Chúa bất lực, nhưng Chúa vẫn che chở. Vì thế hãy khiêm nhường và kính chúa như 2 bố con xin lỗi nhau và lại yêu thương, đùm bọc nhau.

tree-of-life-movie.jpg


Có lẽ trường đoạn mà tớ thấy bất ngờ và thú vị nhất trong phim chính là trường đoạn cuối phim, khi nhân vật của Sean Penn đứng trong thang máy để đi lên tầng cao, và rồi đột ngột tới một nơi ngập tràn ánh sáng, mọi thứ đều tinh khiết, rất nhiều người đi lại vô định. Rồi anh gặp lại bố, mẹ, các em, gia đình lại đoàn tụ như chưa từng cách xa nhau vậy. Và rồi trường đoạn này kết thúc ở cảnh thang máy đang đi xuống, và Sean Penn lại đứng giữa những ngôi nhà cao tầng toàn kính, ánh sáng chói lòa chiếu xuống đủ giúp thấy 1 cái cây không lá trong quảng trường. Lên thiên đàng bằng thang máy và trở lại.

Tree-of-life-movie-2.jpg


Lẽ ra phim đã trở nên một bài giảng đạo hoàn hảo với triết lý như đã nói ở đoạn thứ 6, nếu như không có đoạn hình thành vũ trụ và trái đất. Vì sao thế? Vì theo mình nhớ thì hầu hết những điều được thể hiện trong đoạn này đều bị Thiên Chúa giáo phủ nhận, ví dụ như đoạn khủng long chẳng hạn. Hơn nữa, mặc dù nó cũng phục vụ cho cái triết lý mà tớ đã nói, nhưng trường đoạn quá dài này khiến cho nó trở nên quá thừa thãi, thậm chí tới mức hơi mệt mỏi và khiến bộ phim bỗng dưng giống như một phim khoa học (nhưng lại là tôn giáo) với phần âm nhạc và hình ảnh đẹp tuyệt vời hơn là một phim điện ảnh.

the-tree-of-life-movie-poster-02.jpg


Bộ phim sử dụng nhiều những tâm sự, những câu hỏi, những trăn trở của các nhân vật trong phim thì thầm với Chúa về những điều họ được, mất, vui, buồn trong cuộc đời. Tuy nhiên, những lời thoại này đôi khi được đưa vào chưa thật hợp lý, hơi quá lạc tông so với phần hình ảnh khiến nó không thực sự phục vụ gì cho mục đích của phim. Và nó khiến mình cảm thấy đây là tâm tư của bản thân đạo diễn nhiều hơn là nhân vật, vì thật sự những lời tự sự này không khiến mình quan tâm xem đó là giọng ai đang nói, mà chỉ quan tâm đến nội dung lời nói mà thôi – mà theo mình thì thế nghĩa là chưa thành công trong thể hiện.

the-tree-of-life-movie-photo-3.jpg


Chốt lại, The Tree of Life là một phim thuần nghệ thuật, được thể hiện cực kỳ phức tạp, rối rắm, hơn nữa lại không hề có nội dung rõ ràng và cốt truyện mạch lạc đầu cuối nên rất khó theo dõi, và đối với người xem đại chúng sẽ rất nhanh chán, đặc biệt là ai không quan tâm đến tôn giáo thì càng thấy chán. Nhưng với những hình ảnh đầy choáng ngợp của phim cũng như diễn xuất hoàn hảo của dàn diễn viên, đây thực sự là một bộ phim đáng bỏ tiền ra để xem và suy ngẫm.

Mình sẽ cho điểm 9/10, vì cá nhân mình không thích, phần nhiều vì thiên hướng tôn giáo của nó, thứ nữa là do những điều chưa hoàn hảo đã nói ở trên.
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Xem xong chỉ biết thốt lên: đạo diễn đã quá ích kỉ khi làm phim này. Tui có cảm giác ổng làm chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân ổng thôi chứ chẳng thèm bận tâm gì đến khán giả. Làm phim vì mình không hẳn đã là dở chẳng hạn như đạo diễn Docter, người từng thực hiện bộ phim Monster Inc. và Up cho Pixar, đã thẳng thừng tuyên bố: "Chúng tôi làm những bộ phim này cho chính mình. Chúng tôi ích kỉ vậy đó". Tuy ích kỉ vậy đó nhưng tui vẫn cảm được Monster Inc. và Up, còn phim này thì tui không cảm nổi 1 chút nào. Có lẽ vì ổng là 1 cựu triết gia nên khi ổng làm phim để thỏa mãn cái tôi triết học của ổng thì 1 người nhìn đời đơn giản như tui đành bó tay. Hơn nữa tui lại là 1 người vô thần (không theo và tin 1 tôn giáo nào) nên đây là phim duy nhất từ đầu năm đến nay tui thấy phí tiền vé khi xem.
 

huynhnhan

Banned
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Mình cũng đồng ý phim này coi rất là khó hiểu! Coi xong hiểu được 40% là giỏi lắm rồi! Nếu được coi lại sẽ hiểu nhiều hơn.
Bạn chê hình ảnh vũ trụ nhiều quá thì mình không đồng ý. Mình coi đoạn này thì cảm nhận rằng sau khi hay tin người em( hay con ) mất thì anh bắt đầu đau khổ, rồi những câu hỏi về tôn giáo hiện lên liên tục ,dồn dập, rồi hình ảnh vũ trụ này hiện ra, với đủ loại hình ảnh, từ thời trái đất sơ sinh .....đến thời hiện đại rồi trở lại với hình ảnh người vợ mang bầu rồi sinh con. Mình hiểu đoạn này là thời gian đau khổ và nó kéo dài nhiên thu vô tận đối với người anh. Đến khi đứa con ra đời thì niềm vui mới khỏa lấp sự đau đớn và nó chấm dứt thời gian đau khổ vô tận mà người anh phải gánh chịu và sắc thái bộ phim cũng thay đổi hoàn toàn với không khí vui tươi hơn hẳn lúc đầu và ánh sáng hạnh phúc tràn ngập ập đến.
HÌnh ảnh phim này đẹp không tả nổi, chỉ tiéc là nó không phải màn ảnh rộng nên khung hình hơi hẹp!
 

baolam1905

Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Không thích phim này lắm:
Thứ nhất : mình ghét sự khó hiểu của phim. Những chủ đề và nội dung trong phim rất sâu sắc, một số là những vấn đề cơ bản trong cuộc sống, những vấn đề về bản thể học, triết học và tôn giáo... Những thứ đó bản thân nó đã rắc rối rồi, sao không làm cho nó dễ hiểu dễ tiếp cận hơn một chút mà cứ phải chọn cách rối rắm phức tạp thế này. Phức tạp hóa, trừu tượng hóa, ẩn dụ hóa, có thể là những thủ pháp nghệ thuật hay, nhưng với mức độ cả bộ phim thế này thì làm khó người xem rồi! Có cảm giác phim này kiểu "nghệ thuật vị nghệ thuật", làm ra để mấy chú "hàn lâm" tự sướng tự trao giải. Giá trị về hình ảnh, âm thanh, diễn xuất mình không có ý kiến, nhưng với cách thể hiện nội dung quá bác học, dù nuốt nổi mình cũng không hứng thú.
Thứ hai: cái mà ai cũng khen :hình ảnh trong phim quá đẹp. Nhìn mấy tấm hình ở trên phải công nhận là rất đẹp rồi, huống chi là xuyên suốt cả phim. Không chỉ là quá hoàn hảo mà hoàn hảo một cách sắp xếp để phục vụ cho một ẩn dụ hay một nội dung tư tưởng nào đó. Bởi vậy vẫn có cảm giác không thật, không thuộc về thế giới này, cuộc sống này, có thể là ở thiên đàng hay đâu đó. Thiên đàng đẹp thật, nhưng dùng hình ảnh thiên đàng để miêu tả những vấn đề trăn trở của con người hạ giới có vẻ như hơi cao quá thì phải.
Thứ ba: về thiên hướng tôn giáo : cái này thì khỏi nói. với cá nhân mình, dù từng đọc sách tôn giáo còn nhiều hơn đọc truyện tranh nhưng vẫn không thích nổi.
Thông thường, rất nhiều người thích nói về những triết lý cao siêu. Một số đông tỏ ra hiểu và ra sức "chỉ dạy" cho người khác. Một số ít khác, khôn ngoan hơn, lập lờ nửa hiểu nửa không. Họ hợp với nhau tạo thành một kiểu người ra sức phức tạp hóa, lý tưởng hóa thậm chí thần thánh hóa những vấn đề triết lý ấy. Họ trao đổi với nhau những cái nhìn đầy ngụ ý, họ nói chuyện với nhau bằng những ngôn từ hoa mỹ, những hình ảnh ẩn dụ khó hiểu. Họ làm cho những người "bình thường chân chất" như chúng ta bị choáng ngợp và mặc nhiên công nhận họ khác mình. Họ thuộc một đẳng cấp khác cao hơn và chuyên trị những vấn đề cao siêu mà mình không thể hiểu, dù đôi khi theo cách nghĩ "bình dân" của mình thì một số trong đó "cũng đơn giản" thôi!
Tóm lại, phim mang nặng giá trị tính nghệ thuật, được giới nghệ thuật đánh giá cao (giải Cành Cọ Vàng cơ mà!). Mình không thuộc giới "hàn lâm" hay "nghệ thuật" nên không thích lắm, vào đây chém gió chút cho thoải mái!
P/S : thật ra mình chưa xem, chỉ đọc thông tin và những bài review , chỉ là có cảm giác không thích cái cách phim này màu mè phức tạp cao siêu quá nên vào đây phán bừa vài câu, các bác chém nhẹ tay nhé! :)
 

poly

Banned
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Không thích phim này lắm:
.......................................................
P/S : thật ra mình chưa xem, chỉ đọc thông tin và những bài review , chỉ là có cảm giác không thích cái cách phim này màu mè phức tạp cao siêu quá nên vào đây phán bừa vài câu, các bác chém nhẹ tay nhé! :)


cám ơn vì po tay không biết nói gì luôn
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Bạn huynhnhan rõ ràng là hiểu sai nội dung phim rồi :)). Công nhận là phim làm quá khó theo dõi, ko tập trung cao độ khó mà hiểu nội dung đang nói về cái gì.
 

huynhnhan

Banned
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

còn theo bạn splendidriver thì hiểu đúng là hiểu ra sao! sao ko giải thích! Đã nói người ta hiểu sai thì phải chỉ chỗ sai chứ! còn nói khơi khơi như vậy thì người ta sẽ hiểu là bạn hiểu khác tôi hiểu khác! hoặc bạn ko hiểu nhưng thích cách bình luận của poly nên nói theo poly!
 
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Mình đi làm xa ko có đk đi xem rạp, mong các bạn sớm ra bản HD để ace cùng thưởng ngoạn.

Many thanks !
 

splendidriver

New Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Ủa, cách tôi hiểu ra sao tôi đã viết trong review phía trên kia, sao bạn không đọc mà lại hỏi lại là thế nào?
 

JoJo PlayBoy

New Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Phim này hay quá. Thank bạn nhiều lắm!
 

xtaiftu

Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

một bộ phim với rất ít lời thoại, nội dung cực kỳ sâu sắc và người bình thường xem chắc chắn không thể hiểu được!
có lẽ phim này phải phân tầng trình độ khán giả ra để xem thôi, ai hay xem phim để giải trí thì tốt nhất đừng đụng vào phim này nhá kẻo lại tức quá (vì không hiểu) lại đập luôn cái màn hình ra thì teo đấy!!!
 

paracels

Well-Known Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Quả là cực kỳ khó hiểu, em cũng muốn xem nhưng 2 ngày rồi vẫn chưa xem xong, vì phải theo dõi kỹ để xem bộ phim này muốn nói về điều gì. Theo cảm nhận của em, các ý kiến review ở đây vẫn chưa lột tả hết cái ý của bộ phim mặc dù em chỉ mới xem được một nữa.
 

Trường Vũ

New Member
Ðề: The Tree of Life(2011) : nhìn thấy tuổi thơ của mình qua Cây Đời

Phim này dẫn dắt một cách rất giản dị chứ có nhiều ẩn ý đâu mà khó hiểu nhỉ.
 
Bên trên