Mình có xem bản 2D tại cgv Hùng Vương, và xin đưa ra một số cảm nhận (không dám nhận xét vì chưa đủ khả năng) như sau:
- Ấn tượng về phim không nhiều, nhưng vẫn có một số cảnh phim đáng xem, ví dụ như phân đoạn Nữ Oa nương nương vá trời, dù không nói một lời nào và chỉ xuất hiện vài phút trong phim nhưng vẻ đẹp thoát tục của Miss World Trương Tử Lâm khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. Vai diễn Ngọc Hoàng thượng đế của Châu Nhuận Phát (CNP) chưa nổi bật, nhưng lại khắc họa được hình ảnh khá mới, lạ về nhân vật này so với các phiên bản truyền hình: Ngọc Hoàng có thể cầm vũ khí chiến đấu không hề thua kém "chiến thần" Dương Tiễn. Tạo hình giản dị, mộc mạc của CNP khiến mình cảm nhận được sự nhân từ, vị tha thông qua ánh mắt và nụ cười của nhân vật. Cảnh hóa rồng của Ngọc Hoàng cũng là một phân đoạn "đáng giá" trong phim.
- Nhân vật chính Tôn Ngộ Không của Chân Tử Đan có tạo hình dễ nhìn, không quá xấu xí như phiên bản truyền hình năm 2011 của Ngô Việt, cũng chưa đẹp hoàn hảo như Mỹ Hầu Vương Lục Tiểu Linh Đồng của phiên bản năm 1986 (vì tạo hình của bác theo kiểu chính kịch nhiều hơn là điện ảnh). Nhưng biểu cảm ngây ngô, nhí nhố có phần hơi trẻ con của CTĐ khiến mình phải bật cười, cảm thấy nhân vật này khá thú vị, có hòa lẫn giữa phần "khỉ" và cả phần "người".
- Tuyến nhân vật phản diện có thể chia làm hai nhóm: Nhiều "đất diễn" nhất phải kể đến Ngưu Ma Vương, Dương Tiễn, ít hơn thì có Thiết phiến công chúa, hồ ly chín đuôi. Ngưu Ma Vương Quách Phú Thành diễn khá tròn vai, ít nhiều mình cũng cảm nhận được sức mạnh của một thủ lĩnh đại diện cho Ma giới. Nhưng vai Thiết phiến công chúa của diễn viên dòng phim thần tượng Trần Kiều Ân thì thật sự rất mờ nhạt, nhân vật này từ đầu cho đến cuối phim chỉ biết... khóc. Phân đoạn tình cảm giữa hồ ly Hạ Tử Đồng với Ngộ Không tại Hoa Quả Sơn có lẽ là điểm sáng hiếm hoi mà nhân vật hồ ly tạo được ấn tượng với mình (cảnh hồ ly và Ngộ Không tay trong tay, đuôi chồn và đuôi khỉ choàng lấy nhau thật sự rất đẹp, rất va-lung-tung

)).
- Nếu như Ngọc Hoàng CNP gây bất ngờ với "khả năng" cầm quân đánh trận, thì việc chiến thần Dương Tiễn của Hà Nhuận Đông (HNĐ) bỏ chính theo tà còn làm cho mình ngỡ ngàng, ngơ ngác con nai vàng hơn gấp nhiều lần. Hình ảnh một Dương Tiễn uy nghiêm, dũng mạnh trong phiên bản truyền hình đã được thay thế bằng một nhân vật bất phân chính tà, chỉ vì đố kị bản thân mà sẵn sàng phản nghịch cả Trời là một ẩn số khó đoán khi xem phim. Vai diễn này của HNĐ là một sự lựa chọn tương đối an toàn, không quá nổi bật nhưng cũng chưa đến mức gây nhàm chán.
- Điểm trừ lớn nhất khi xem phim nếu không kể đến phần đồ họa và kỹ xảo thì theo mình đó chính là khả năng khơi gợi được chữ "tình", chữ "nghĩa" trong phim. Phiên bản phim truyền hình năm 1986 được người xem từ trẻ nhỏ cho đến cụ già yêu mến, nhớ mãi chính là vì thể hiện được triết lý của đạo Phật, phát triển nhẹ nhàng tuần tự từ khi Ngộ Không bái sư học đạo, cho đến khi được Đường Tăng cảm hóa, tu thành chánh quả. Còn trong phim này, không biết có phải vì giới hạn thời lượng chiếu hay không, các phân đoạn "lấy nước mắt" của khán giả đã bị lược giản một cách không thương tiếc, khán giả chưa kịp bộc lộ cảm xúc thì đã chuyển sang cảnh khác rồi (đoạn Ngộ Không từ biệt sư thầy là ví dụ minh họa rõ ràng nhất). Rất đáng tiếc cho một tác phẩm được đầu tư kĩ lưỡng với sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu lại bỏ qua những chi tiết "đắt giá" này.
Kết luận: Nếu không phải là fan quá khắc khe với nội dung của phim, mà chỉ xem với mục đích giải trí là chính thì phim hoàn toàn xứng đáng để các bạn bỏ tiền mua vé ra rạp xem (bản 2D là được rồi, để dành đến hè sẽ có nhiều bom tấn của điện ảnh Mỹ mà chọn lựa xem 3D hoặc 4DX sau). Với mình, đây là một bộ phim thú vị vì nội dung tuy không mới nhưng có nhiều tình tiết khá lạ, ít nhất là so với phiên bản kinh điển của năm 1986.
