Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Dự định xem phim này lâu rồi, nhưng hôm nay mới rãnh rỗi xem được, một phim mới về đề tài thảm họa của Hàn. Và khi xem xong thì mình lại thêm một lần nữa khẳng định, đẳng cấp phim Hàn đã vượt xa các nước còn lại trong khu vực rồi. Trông người mà lại ngẫm đến ta, không biết điện ảnh Việt Nam “bao giờ cho đến tháng 10”.
Bài viết có thể có spoil, cân nhắc trước khi đọc.
The Flu lấy bối cảnh là một đại dịch cúm lan tràn vào thành phố Budang (gần Seoul), một chủng cúm gia cầm mới (kiểu như H5N1) có thể lây lan từ người sang người và gây chết người trong khoảng thời gian ngắn. Để ngăn chặn lây lan thì quân đội phải phong tỏa thành phố đồng thời tìm thuốc để chữa bệnh.
Câu chuyện phim không mới, ta có thể thấy thấp thoáng bóng dáng đâu đó của Resident Evil hay gần đây là World War Z và cái cách để kết thúc đại dịch cũng không phải là đột phá nhưng phim này hướng đến những điều khác hơn. Những câu chuyện lồng ghép về tình yêu, tình mẫu tử, tình đồng đội, tình người trong đại dịch đôi khi khiến ta phải xúc động. Ngoài ra, nó còn cho thấy cách mà chính phủ, những người ở trên chỉ biết suy nghĩ tính toán thiệt hơn đối xử với những người mắc bệnh dịch như thế nào.
Nhịp phim bắt đầu chậm rãi nhưng sau đó ngày càng nhanh dần, đẩy cao trào lên cao, khiến người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, ghê sợ, lo lắng, uất ức rồi vui mừng sung sướng. Có thể nói đạo diễn đã rất tài tình khi giữ được nhịp phim như vậy. Một điều thường thấy trong phim Hàn là những tình cảm, những mối quan hệ được thể hiện rất tự nhiên, anh lính cứu hộ tình cờ cứu một cô gái trong vụ tai nạn rồi sau đó có tình cảm, cùng với cô gái đó và con gái cô ấy vượt qua đại dịch (và cả sự đối xử khủng khiếp của chính phủ), hay là tình cảm trong sáng của bé gái và cậu bé mắc bệnh nhưng lại có khả năng sinh ra kháng thể, tình cảm của người con trai trong lực lượng phong tỏa thành phố và người mẹ già bị nhiễm bệnh.
Điều đáng nói hơn cả khi xem phim này là cách mà chính phủ đối xử với những người nhiễm bệnh, để đảm bảo không lây lan thì cho phong tỏa thành phố và giết sạch những người nhiễm bệnh, tất nhiên, vì lợi ích lớn thì phải hy sinh những điều nhỏ, nhưng nó vẫn khiến ta day dứt, thậm chí với những người chưa bị nhiễm bệnh cũng không cho ra ngoài, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót.
Tuy vậy, họ vẫn còn có một vị tổng thống anh minh (dĩ nhiên là trong phim những người như vậy thường được lý tưởng hóa), coi bất cứ ai cũng là người dân của mình, thương xót dân như con. Cao trào của phim là khi vị tổng thổng này ra lệnh cho bộ trưởng bộ quốc phòng bắn tên lửa đạn đạo vào bất cứ máy bay Mỹ nào có ý định thả bom xuống thành phố. Coi đến đoạn này cảm thấy rất đã, dù biết là thực tế khó xảy ra kiểu đó, ai cũng biết Mỹ và Hàn Quốc không chỉ là đồng minh chiến lược mà hiện tại Hàn Quốc phụ thuộc rất nhiều ở Mỹ về mặt quân sự. Nhưng điều đó vẫn được thể hiện trên phim, như muốn nói rằng dù có phụ thuộc nhưng động đến con dân của mình thì mình vẫn sẵn sàng chống lại, không phải là một chính phủ bù nhìn để ai muốn làm gì thì làm.
Một cảnh khác cũng rất ấn tượng và gây xúc động mạnh trong phim là khi bé gái từ trong trại chạy ra và người mẹ là bác sỹ chạy từ hướng ngược lại, một bên là những người đang muốn thoát khỏi thành phố một bên là quân đội đang giương cao súng, người mẹ bị bắn gục ngay trước khi ôm được đứa con và bé gái đã chạy lên đứng chắn trước người mẹ van xin “đừng bắn mẹ cháu”, thật sự xúc động.
Cảnh quay phim này cũng khá đẹp những góc máy trực diện từ dưới lên như trong cảnh quăng xác người xuống hố thiêu tạo cảm xúc khá tốt, những đại cảnh từ trên cao khá đẹp. Cắt cảnh hay những góc máy quay cận thì bình thường, không có nhiều sáng tạo. Nhạc phim này cũng ổn, ấn tượng nhất là cảnh bắn người mẹ khi đang chạy lại chỗ bé gái, tắt hết âm thanh như muốn thể hiện sự bàng hoàng bất lực trước họng súng quân đội, không mới nhưng hay.
Hai diễn viên chính trong phim là Jang Hyuk và Soo Ae, Jang Hyuk thì trước giờ vẫn diễn rất tốt những vai ngổ ngáo bất chấp nhưng lại đầy tình cảm, nói chung trong phim này diễn tốt nhưng không khác lắm với những vai diễn trước đây của anh. Soo Ae có khuôn mặt đẹp, thánh thiện nhưng không thiếu ý chí, rất hợp với vai bác sỹ, người mẹ hết lòng vì con gái trong phim này, một vai diễn hay. Dàn diễn viên phụ cũng toàn là những người quen mặt, anh lính cứu hộ, đội trưởng đội cảnh vệ và đặc biệt là Cha In Pyo trong vai tổng thống, dạng vai mà anh có thể diễn một cách xuất sắc nhất, sự cương nghị quyết đoán trên khuôn mặt khó có ai diễn tốt hơn. Ngoài ra thì vai bé gái cũng là một vai diễn tốt, Hàn Quốc luôn có những diễn viên nhí diễn rất tự nhiên.
Tóm lại, theo cá nhân mình đánh giá thì đây là một phim khá hay, một đề tài không mới nhưng cách diễn đạt và thông điệp mà nó mang lại rất sâu sắc. Đủ sức hấp dẫn người xem đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu muốn xem một bộ phim thảm họa chan chứa tình người thì bạn nên xem phim này, chắc chắn bạn sẽ không thất vọng.