langtu27
Well-Known Member
Nếu ai đã từng xem Cold Eye(2013) – truy lùng siêu trộm, thì hẳn không thể quên được những tình tiết hồi hộp giật gân của Film. Và THE DIVINE MOVE (nước cờ sinh tử) lại một lần nữa tái hiện lại cho người xem điều đó.
Gặp lại diễn xuất lạnh lùng nhưng mạnh mẽ của vai nam chính, phim với cảm nhận đầu tiên là: hành động từ đầu đến cuối – máu me và nước mắt.
Mượn cờ để kể chuyện. Với tựa đề: Nước cờ sinh tử thì không quá khó hiểu khi xuyên suốt bộ phim đều là những bàn cờ vây, những nước đánh + thêm với biểu cảm thăng hoa hay giận dữ của những nhân vật đấu trí bên bàn cờ.
Xuyên suốt, là tâm điểm, nhưng hình ảnh “bàn cờ hay quân cờ” chỉ là mượn. Phim đã khéo léo mượn “cái tĩnh để nhấn cái động” – mình dám chắc ko riêng gì mình mà rất nhiều người xem không cần biết, chẳng cần hiểu những quy tắc hay từng nước đánh trên bàn cờ sọc ngang dọc kia .
“ Cờ bạc là bác thằng bần” , khi con người ta bị dồn vào bước bần cùng, cơ cực thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Sai lầm luôn phải trả đắt gấp nhiều lần không đơn thuần chỉ là máu và nước mắt.
Chú ý đoạn dưới có tiết lộ nội dung Film:
Trong một ván cờ sinh tử, hai anh em nhà Woo-seok đã phải trả giá bằng cái chết của ông anh trai, còn cậu em thì phải nhìn đời qua những song sắt… nhà tù.
Film có màn dạo đầu khá nhanh, chậm lại một chút khi cậu em Woo-seok ở trong tù. Nhưng chính đây là nơi để anh rèn luyện bản thân và nung nấu một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Mình thích lối tạo hình của nhân vật chính trong phim. Từ kẻ khù khờ ngờ nghệch lại thoát xác thành một người lạnh lùng dứt khoát. Phải chăng lòng hận thù có thể biến đổi ta thành con người hoàn toàn khác?
Ngày mãn hạn ra tù, cái kế hoạch chết người kia đã được cậu em Woo-seok thực hiện ngay lập tức. Phim diễn biến nhanh dần khiến cho người xem bắt đầu cảm giác ngộp thở.
“Một nước đi sai có thể dẫn đến cái chết…”
Mượn cái cớ là “ những nước cờ” để rồi kết quả “thắng, thua” chỉ được định đoạt bằng những pha hành động đầy vết dao và không thể thiếu nhiều vệt máu. Ngoài những cảnh hành động thật và đẹp mắt thì phải kể đến dư vị rất riêng của phim Hàn: tình cảm và hài hước.
Sự ngộ ngĩnh hài hước của nhân vật “Yook Jong” chính là điểm cộng thêm cho phim. Khi không khí bao trùm sặc sụa mùi thủ đoạn, máu me thì tiếng cười đến từ khuôn mặt “không được khôn” của anh là hợp lý và phần nào xua tan bớt được sự kịch tính.
Phim với 90% nhân vật là nam, và 10% còn lại là nhân vật nữ. Nhưng chính cái ít ỏi nhiều khi khiến người ta cảm thấy thèm thuồng hơn. Vì quả thật, diễn viên nữ chính có đôi mắt và nụ cười xinh như mộng.
“ Yểu điệu thục nữ - Quân tử hảo cầu”
Khi tình yêu xuất hiện thì mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa. Bắt đầu là từ ánh mắt đến trái tim rồi những nụ hôn… và yếu tố nước mắt là thử thách cho một kết cục có hậu.
Phim có nội dung ko mới, nhưng cái hay khi đạo diễn mượn “cờ” để “nói chuyện” đã khiến nó “cũ mà mới”. Mình thích lối diễn xuất hay từng phân đoạn đánh đấm hành động trong phim. Và trên hết, phim Hàn luôn có cái kết đẹp: ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo.
Gặp lại diễn xuất lạnh lùng nhưng mạnh mẽ của vai nam chính, phim với cảm nhận đầu tiên là: hành động từ đầu đến cuối – máu me và nước mắt.
Mượn cờ để kể chuyện. Với tựa đề: Nước cờ sinh tử thì không quá khó hiểu khi xuyên suốt bộ phim đều là những bàn cờ vây, những nước đánh + thêm với biểu cảm thăng hoa hay giận dữ của những nhân vật đấu trí bên bàn cờ.
Xuyên suốt, là tâm điểm, nhưng hình ảnh “bàn cờ hay quân cờ” chỉ là mượn. Phim đã khéo léo mượn “cái tĩnh để nhấn cái động” – mình dám chắc ko riêng gì mình mà rất nhiều người xem không cần biết, chẳng cần hiểu những quy tắc hay từng nước đánh trên bàn cờ sọc ngang dọc kia .
“ Cờ bạc là bác thằng bần” , khi con người ta bị dồn vào bước bần cùng, cơ cực thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Sai lầm luôn phải trả đắt gấp nhiều lần không đơn thuần chỉ là máu và nước mắt.

Chú ý đoạn dưới có tiết lộ nội dung Film:
Trong một ván cờ sinh tử, hai anh em nhà Woo-seok đã phải trả giá bằng cái chết của ông anh trai, còn cậu em thì phải nhìn đời qua những song sắt… nhà tù.
Film có màn dạo đầu khá nhanh, chậm lại một chút khi cậu em Woo-seok ở trong tù. Nhưng chính đây là nơi để anh rèn luyện bản thân và nung nấu một kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Mình thích lối tạo hình của nhân vật chính trong phim. Từ kẻ khù khờ ngờ nghệch lại thoát xác thành một người lạnh lùng dứt khoát. Phải chăng lòng hận thù có thể biến đổi ta thành con người hoàn toàn khác?
Ngày mãn hạn ra tù, cái kế hoạch chết người kia đã được cậu em Woo-seok thực hiện ngay lập tức. Phim diễn biến nhanh dần khiến cho người xem bắt đầu cảm giác ngộp thở.
“Một nước đi sai có thể dẫn đến cái chết…”

Mượn cái cớ là “ những nước cờ” để rồi kết quả “thắng, thua” chỉ được định đoạt bằng những pha hành động đầy vết dao và không thể thiếu nhiều vệt máu. Ngoài những cảnh hành động thật và đẹp mắt thì phải kể đến dư vị rất riêng của phim Hàn: tình cảm và hài hước.
Sự ngộ ngĩnh hài hước của nhân vật “Yook Jong” chính là điểm cộng thêm cho phim. Khi không khí bao trùm sặc sụa mùi thủ đoạn, máu me thì tiếng cười đến từ khuôn mặt “không được khôn” của anh là hợp lý và phần nào xua tan bớt được sự kịch tính.

Phim với 90% nhân vật là nam, và 10% còn lại là nhân vật nữ. Nhưng chính cái ít ỏi nhiều khi khiến người ta cảm thấy thèm thuồng hơn. Vì quả thật, diễn viên nữ chính có đôi mắt và nụ cười xinh như mộng.

“ Yểu điệu thục nữ - Quân tử hảo cầu”
Khi tình yêu xuất hiện thì mọi cung bậc cảm xúc thăng hoa. Bắt đầu là từ ánh mắt đến trái tim rồi những nụ hôn… và yếu tố nước mắt là thử thách cho một kết cục có hậu.
Phim có nội dung ko mới, nhưng cái hay khi đạo diễn mượn “cờ” để “nói chuyện” đã khiến nó “cũ mà mới”. Mình thích lối diễn xuất hay từng phân đoạn đánh đấm hành động trong phim. Và trên hết, phim Hàn luôn có cái kết đẹp: ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo.
Chỉnh sửa lần cuối: