torune
Film critic
Cái hay ở chuyện cổ tích là dù biết được kết cục của nó thế nào, chúng ta vẫn chăm chú lắng nghe và bồi hồi như lần đầu được kể. 'The Book of Life' có thể được coi là một câu chuyện cổ tích, đầy tính chân - thiện - mỹ, phù hợp với con trẻ ở bất kỳ thời đại nào.
Nhìn ở khía cạnh nội dung, phim mang đậm màu sắc văn hóa Mỹ Latinh, điển hình là lễ hội truyền thống của Mexico làm bàn đạp phát triển kịch bản: Hằng năm, vào ngày 31/10 (trùng với Halloween), chuỗi sự kiện "Ngày của người chết bắt đầu", đây là dịp mọi nhà, mọi người thăm viếng người chết bởi quan niệm tâm linh họ hàng qua đời sẽ được hồi sinh trong dịp lễ này. Chấm hết lời tựa! Đây chỉ là một chi tiết nhỏ thể hiện màu sắc văn hóa Mỹ Latinh mà chúng ta được dịp thưởng thức trong phim.
Mặc dù "cái chết" được miêu tả xuyên suốt bộ phim, nó chưa bao giờ trở nên nhẹ nhàng, thậm chí là hóm hỉnh đến thế. Thêm một điểm cộng cho 'The Book of Life' khi thay đổi luôn cả khái niệm của sự sống và cái chết. Ở thế giới trong phim, sinh mệnh mỗi con người là một ngọn nến. Khi nến tắt, chúng ta bước đi từ thế giới này, sang thế giới kia. Chỉ vậy thôi. Cái đáng lưu ý là thế giới nào sau này chúng ta sẽ đến? Bạn muốn tới đâu? Về "Xứ nhớ tên" hay chìm dần vào "Cõi lãng quên" ? Thiết nghĩ, ai cũng muốn đến "Xứ nhớ tên" cả. Bởi một khi bạn còn được nhớ, hình ảnh bạn sẽ luôn bên cạnh những người yêu dấu.
Tiếp tục với tinh thần Mỹ Latinh xuyên suốt tác phẩm, phim có những hình ảnh gần như là cliché: đấu bò, đàn ghi-ta, hoa hồng, đấu gươm... Không phủ nhận đây là những nguyên liệu cũ nhưng hoàn toàn sai lầm khi đánh giá rằng phim không sáng tạo, thậm chí lại không thể cạnh tranh với hai ứng cử viên vào vòng cuối Oscar ('Big Hero 6' và 'How To Train Your Dragon 2')? Phim sử dụng yếu tố truyền thống, sự thật là những gì về truyền thống, chúng ta không thể thay đổi thay biến tấu được. Nhưng nhờ những cái cũ, 'The Book of Life' trở nên đậm đà, rõ rệt trong "cái chất" và phim vận dụng tất cả để đẩy tinh thần chung của một truyện cổ tích vùng Latinh lên. Nó không phải một Franksokyo hỗn tạp như của 'Big Hero 6' hay một vùng đảo tưởng tượng như trong 'HTTYD 2'.
Hình ảnh trong 2 phim hoạt hình vừa nhắc tới không khác gì đang chạy đua cấu hình phần cứng máy tính vậy. Chúng có bao la, ngộp thở thật, nhưng coi một lần, tôi cảm thấy chán chường nếu xem lại lần 2. Với 'The Book of Life', nhà thiết kế rất chăm chút khâu tạo hình (người gỗ), mỗi lần xem là một phát hiện mới trên những chi tiết (hay họa tiết) cực kỳ nhỏ nhặt trong phim. Cảnh phim không bao la, rộng lớn, nhưng rất linh hoạt, đặc biệt, có màu sắc riêng. Có 3 cảnh chính (3 thế giới): xứ nhớ tên cực kỳ nhiều màu sắc, cõi lãng quên hiện lên với những gam màu nhợt nhạt trong khi mặt đất là phép lai giữa hai tông màu trên.
Là phim hoạt hình, chắc chắn 'The Book of Life', 'Big Hero 6' hay 'HTTYD 2' phải truyền tải một thông điệp dễ gần vớ con trẻ. 'Big Hero 6' có thông điệp gia đình và bè bạn nhưng khá hời hợt và khiên cưỡng, kiểu như "có ý chí hay sức mạnh là sẽ vượt qua" - motif thường thấy trong manga chưa kể là sa đà vào phát triển những kỹ năng khiến cho nhân vật trông như siêu nhân. Mục đích không gì khác ngoài việc lăng xê cho sản phẩm đồ chơi ăn theo (HTTYD 2 cũng dính khuyết điểm này). Và thật sự, những kỹ năng chiến đấu của các nhân vật trong 'Big Hero 6' không được khai thác triệt để. Tôi không chê, nhưng cảm giác nhà sản xuất tạo ra rồi để đó, thừa thãi và phí công sức. Chuyển qua 'HTTYD 2', phim đảm bảo được nhiều thông điệp đẹp dễ dàng truyền tải cho khán giả nhỏ tuổi: có gia đình, bạn bè, thú nuôi, đoàn kết... blah blah. Thế nhưng, cốt truyện "bạn thân giết cha" của phim hơi nặng nề, không kém gì một drama người lớn. Những nhận định trên không dùng để hạ bệ hai ứng cử viên Oscar của chúng ta, xét theo tiêu chí hoạt hình 3D so với 'The Book of Life'; thay vào đó,người viết bài mong muốn đưa chúng lên bàn cân khi đánh giá với một phim hoạt hình bị hụt giải.
Dẫu biết tiêu chuẩn "hoạt hình" của mỗi người là khác nhau. Nhưng điều thứ yếu, hoạt hình sáng tạo ra là để phục vụ đối tượng trẻ em trước tiên. Và 'The Book of Life' hoàn thành mục tiêu đó một cách trọn vẹn. Một trong những bài học mà phim truyền tải đã được nhắc tới ở trên: "Cái chết không đáng sợ". Thứ đáng sợ là bị lãng quên. Bên cạnh đó, phim có những thông điệp cực kỳ cũ rích nhưng được phối hợp rất hoàn hảo; ví như tổng hợp môn học giáo dục công nhân cho con nít vậy. Nào là, hãy chết vì người mình yêu, hãy sống cùng đam mê, coi trọng cạnh tranh công bằng...
Quay lại với văn hóa Mexico, trong phim, truyền thống gia đình - nét đặc sắc của các gia đình Mexico - ảnh hướng rất lớn đến cốt truyện. Do nó mà các nhân vật của chúng ta trải qua những thăng trầm. Nhưng cũng không phủ định, yếu tố gia đình là bệ đỡ to lớn hỗ trợ cho nam nhân vật chính trong phim của chúng ta. Xin phép spoiler chút xíu, mâu thuẫn của phim là mối tình tay ba của 3 người bạn thơ ấu. Cạnh tranh xuất hiện luôn đi kèm với mánh khóe ăn gian. Phim tiếp tục bài học về tính công bằng, và cái kết khá hợp lý, thỏa mãn dù bạn là người thua cuộc.
Một yếu tố góp phần vào thành công của 'The Book of Life' là nhạc phim, không hoành tráng nhưng cực kỳ trau chuốt và có chất lượng. Nam diễn viên Diego Luna là người lồng tiếng cho nhân vật chính đồng thời hát phần lớn ca khúc trong phim. Thêm nữa, anh này gốc Mexico, đồng thời làm ca sĩ/nhạc sĩ nên hát soundtrack rất mướt và rất thật. Phần lớn ca khúc trong phim được phối theo âm hưởng Latinh (cùng theme với cốt truyện). Người viết bài rất-không-hài-lòng với đoạn kết (đám cưới), dẫu biết đây là cái kết có hậu nhưng cũng đừng nên chèn một bài pop vào; làm cho cảnh phim y hệt cắt ra từ một sản phẩm từ Disney hay Dreamworks nào đấy. À, quên mất một chi tiết nhỏ, vì phim kể về chuyện tình nên sẽ có cảnh giận hờn, đau thương, tiếc nuối. Trong cảnh này (cực ngắn), đạo diễn (hay đúng hơn là nhân vật) chơi bài 'Say You're Just A Friend' (phiên bản rap, nghe như say rượu). Bài hát thị trường này chưa bao giờ nghe được và hợp tông đến thế.
Dưới đây là 3 ca khúc người review cảm thấy ấn tượng nhất trích từ album OST của phim. Cả 3 đều được ca sĩ/diễn viên Diego Luna thể hiện, trên nền guitar réo rắt đậm chất Mỹ Latinh cực kỳ.
'The Book of Life' là một câu chuyện cổ tích cùng những hàm ý đơn sơ và giản dị nhất. Như chính tựa đề, phim là quyển sách, người xem gấp lại, cất giữ những giá trị chân - thiện - mỹ trong đó. Chúng không mất đi, để rồi một ngày nào đó, người ta lại mở ra đọc tiếp cho những thế hệ sau.
Nhìn ở khía cạnh nội dung, phim mang đậm màu sắc văn hóa Mỹ Latinh, điển hình là lễ hội truyền thống của Mexico làm bàn đạp phát triển kịch bản: Hằng năm, vào ngày 31/10 (trùng với Halloween), chuỗi sự kiện "Ngày của người chết bắt đầu", đây là dịp mọi nhà, mọi người thăm viếng người chết bởi quan niệm tâm linh họ hàng qua đời sẽ được hồi sinh trong dịp lễ này. Chấm hết lời tựa! Đây chỉ là một chi tiết nhỏ thể hiện màu sắc văn hóa Mỹ Latinh mà chúng ta được dịp thưởng thức trong phim.
Mặc dù "cái chết" được miêu tả xuyên suốt bộ phim, nó chưa bao giờ trở nên nhẹ nhàng, thậm chí là hóm hỉnh đến thế. Thêm một điểm cộng cho 'The Book of Life' khi thay đổi luôn cả khái niệm của sự sống và cái chết. Ở thế giới trong phim, sinh mệnh mỗi con người là một ngọn nến. Khi nến tắt, chúng ta bước đi từ thế giới này, sang thế giới kia. Chỉ vậy thôi. Cái đáng lưu ý là thế giới nào sau này chúng ta sẽ đến? Bạn muốn tới đâu? Về "Xứ nhớ tên" hay chìm dần vào "Cõi lãng quên" ? Thiết nghĩ, ai cũng muốn đến "Xứ nhớ tên" cả. Bởi một khi bạn còn được nhớ, hình ảnh bạn sẽ luôn bên cạnh những người yêu dấu.
Tiếp tục với tinh thần Mỹ Latinh xuyên suốt tác phẩm, phim có những hình ảnh gần như là cliché: đấu bò, đàn ghi-ta, hoa hồng, đấu gươm... Không phủ nhận đây là những nguyên liệu cũ nhưng hoàn toàn sai lầm khi đánh giá rằng phim không sáng tạo, thậm chí lại không thể cạnh tranh với hai ứng cử viên vào vòng cuối Oscar ('Big Hero 6' và 'How To Train Your Dragon 2')? Phim sử dụng yếu tố truyền thống, sự thật là những gì về truyền thống, chúng ta không thể thay đổi thay biến tấu được. Nhưng nhờ những cái cũ, 'The Book of Life' trở nên đậm đà, rõ rệt trong "cái chất" và phim vận dụng tất cả để đẩy tinh thần chung của một truyện cổ tích vùng Latinh lên. Nó không phải một Franksokyo hỗn tạp như của 'Big Hero 6' hay một vùng đảo tưởng tượng như trong 'HTTYD 2'.
Hình ảnh trong 2 phim hoạt hình vừa nhắc tới không khác gì đang chạy đua cấu hình phần cứng máy tính vậy. Chúng có bao la, ngộp thở thật, nhưng coi một lần, tôi cảm thấy chán chường nếu xem lại lần 2. Với 'The Book of Life', nhà thiết kế rất chăm chút khâu tạo hình (người gỗ), mỗi lần xem là một phát hiện mới trên những chi tiết (hay họa tiết) cực kỳ nhỏ nhặt trong phim. Cảnh phim không bao la, rộng lớn, nhưng rất linh hoạt, đặc biệt, có màu sắc riêng. Có 3 cảnh chính (3 thế giới): xứ nhớ tên cực kỳ nhiều màu sắc, cõi lãng quên hiện lên với những gam màu nhợt nhạt trong khi mặt đất là phép lai giữa hai tông màu trên.
Là phim hoạt hình, chắc chắn 'The Book of Life', 'Big Hero 6' hay 'HTTYD 2' phải truyền tải một thông điệp dễ gần vớ con trẻ. 'Big Hero 6' có thông điệp gia đình và bè bạn nhưng khá hời hợt và khiên cưỡng, kiểu như "có ý chí hay sức mạnh là sẽ vượt qua" - motif thường thấy trong manga chưa kể là sa đà vào phát triển những kỹ năng khiến cho nhân vật trông như siêu nhân. Mục đích không gì khác ngoài việc lăng xê cho sản phẩm đồ chơi ăn theo (HTTYD 2 cũng dính khuyết điểm này). Và thật sự, những kỹ năng chiến đấu của các nhân vật trong 'Big Hero 6' không được khai thác triệt để. Tôi không chê, nhưng cảm giác nhà sản xuất tạo ra rồi để đó, thừa thãi và phí công sức. Chuyển qua 'HTTYD 2', phim đảm bảo được nhiều thông điệp đẹp dễ dàng truyền tải cho khán giả nhỏ tuổi: có gia đình, bạn bè, thú nuôi, đoàn kết... blah blah. Thế nhưng, cốt truyện "bạn thân giết cha" của phim hơi nặng nề, không kém gì một drama người lớn. Những nhận định trên không dùng để hạ bệ hai ứng cử viên Oscar của chúng ta, xét theo tiêu chí hoạt hình 3D so với 'The Book of Life'; thay vào đó,người viết bài mong muốn đưa chúng lên bàn cân khi đánh giá với một phim hoạt hình bị hụt giải.
Dẫu biết tiêu chuẩn "hoạt hình" của mỗi người là khác nhau. Nhưng điều thứ yếu, hoạt hình sáng tạo ra là để phục vụ đối tượng trẻ em trước tiên. Và 'The Book of Life' hoàn thành mục tiêu đó một cách trọn vẹn. Một trong những bài học mà phim truyền tải đã được nhắc tới ở trên: "Cái chết không đáng sợ". Thứ đáng sợ là bị lãng quên. Bên cạnh đó, phim có những thông điệp cực kỳ cũ rích nhưng được phối hợp rất hoàn hảo; ví như tổng hợp môn học giáo dục công nhân cho con nít vậy. Nào là, hãy chết vì người mình yêu, hãy sống cùng đam mê, coi trọng cạnh tranh công bằng...
Quay lại với văn hóa Mexico, trong phim, truyền thống gia đình - nét đặc sắc của các gia đình Mexico - ảnh hướng rất lớn đến cốt truyện. Do nó mà các nhân vật của chúng ta trải qua những thăng trầm. Nhưng cũng không phủ định, yếu tố gia đình là bệ đỡ to lớn hỗ trợ cho nam nhân vật chính trong phim của chúng ta. Xin phép spoiler chút xíu, mâu thuẫn của phim là mối tình tay ba của 3 người bạn thơ ấu. Cạnh tranh xuất hiện luôn đi kèm với mánh khóe ăn gian. Phim tiếp tục bài học về tính công bằng, và cái kết khá hợp lý, thỏa mãn dù bạn là người thua cuộc.
Một yếu tố góp phần vào thành công của 'The Book of Life' là nhạc phim, không hoành tráng nhưng cực kỳ trau chuốt và có chất lượng. Nam diễn viên Diego Luna là người lồng tiếng cho nhân vật chính đồng thời hát phần lớn ca khúc trong phim. Thêm nữa, anh này gốc Mexico, đồng thời làm ca sĩ/nhạc sĩ nên hát soundtrack rất mướt và rất thật. Phần lớn ca khúc trong phim được phối theo âm hưởng Latinh (cùng theme với cốt truyện). Người viết bài rất-không-hài-lòng với đoạn kết (đám cưới), dẫu biết đây là cái kết có hậu nhưng cũng đừng nên chèn một bài pop vào; làm cho cảnh phim y hệt cắt ra từ một sản phẩm từ Disney hay Dreamworks nào đấy. À, quên mất một chi tiết nhỏ, vì phim kể về chuyện tình nên sẽ có cảnh giận hờn, đau thương, tiếc nuối. Trong cảnh này (cực ngắn), đạo diễn (hay đúng hơn là nhân vật) chơi bài 'Say You're Just A Friend' (phiên bản rap, nghe như say rượu). Bài hát thị trường này chưa bao giờ nghe được và hợp tông đến thế.
Dưới đây là 3 ca khúc người review cảm thấy ấn tượng nhất trích từ album OST của phim. Cả 3 đều được ca sĩ/diễn viên Diego Luna thể hiện, trên nền guitar réo rắt đậm chất Mỹ Latinh cực kỳ.
[video=youtube;-_98KAAoABA]https://www.youtube.com/watch?v=-_98KAAoABA[/video]
Lời tỏ tình "Can't Help Falling In Love With You"
[video=youtube;BepkE_ZLpLI]https://www.youtube.com/watch?v=BepkE_ZLpLI[/video]
Tuyên ngôn tình yêu "I Love You Too Much" (có phiên bản tiếng Tây Ban Nha)
[video=youtube;DJbNJcJ8_do]https://www.youtube.com/watch?v=DJbNJcJ8_do[/video]
"The Apology Song" (có phiên bản tiếng Tây Ban Nha) dù là khúc ca xin lỗi, bồi hồi nhưng vẫn đầy nét bản lĩnh của người hát
Lời tỏ tình "Can't Help Falling In Love With You"
[video=youtube;BepkE_ZLpLI]https://www.youtube.com/watch?v=BepkE_ZLpLI[/video]
Tuyên ngôn tình yêu "I Love You Too Much" (có phiên bản tiếng Tây Ban Nha)
[video=youtube;DJbNJcJ8_do]https://www.youtube.com/watch?v=DJbNJcJ8_do[/video]
"The Apology Song" (có phiên bản tiếng Tây Ban Nha) dù là khúc ca xin lỗi, bồi hồi nhưng vẫn đầy nét bản lĩnh của người hát
'The Book of Life' là một câu chuyện cổ tích cùng những hàm ý đơn sơ và giản dị nhất. Như chính tựa đề, phim là quyển sách, người xem gấp lại, cất giữ những giá trị chân - thiện - mỹ trong đó. Chúng không mất đi, để rồi một ngày nào đó, người ta lại mở ra đọc tiếp cho những thế hệ sau.