Mình phải thú nhận thế này: Từ bé đến giờ mình không hề thích một tập phim nào của Spider-Man, đơn giản vì mình không thích phong cách của Tobey, nhưng cũng chẳng ưa cái vẻ trẻ trâu của Garfield, hay thậm chí là nội dung của chúng. Nhưng sau khi đi coi 'The Amazing Spider-Man 2' về thì suy nghĩ đã bắt đầu thay đổi.
Thực chất thì cách nhìn của mình về loạt phim Người Nhện đã có sự chuyển biến khi mình viết những tin tức về bộ phim này trong giai đoạn tiền kì, trung kì và hậu kì của nó. Nhà sản xuất của bộ phim là Sony thực sự muốn tạo ra một thứ gì đó đúng chất hoành tráng và nghiêm túc với nhân vật này, khi mà Marvel đang ngày càng chứng tỏ sự thành công của mình với loạt phim siêu anh hùng. Vậy nên 'The Amazing Spider-Man 2' là một bằng chứng để xem Sony có thật sự làm được như những gì mà họ hứa hẹn hay không.
Sau phần một gần như chỉ là một tập phim vớ vẩn để giới thiệu nhân vật Spider-Man, phần hai này bắt đầu đi sâu vào cuộc sống của Peter Parker hơn với những rắc rối xung quanh việc cân bằng giữa cuộc sống bình thường và chuyện bao đồng làm anh hùng giải cứu thành phố New York. Không chỉ thế, đối thủ thực sự của Người Nhện cũng bắt đầu nhiều hơn khi anh đang cố hết sức để bảo vệ mọi người, và cũng như người mình yêu là Gwen Stacy.
Mình sẽ đánh giả một câu ngắn gọn nhất để mọi người có thể nhanh chóng hiểu được bộ phim này là như thế nào: 'The Amazing Spider-Man 2' coi hay, nhưng không đã. Thế là thế nào nhỉ?
Đối với cá nhân mình từ xưa đến nay, phim Marvel ngoài Marvel làm ra thì hầu như không thật sự hay, hoặc nói cách khác là kịch bản chất lượng theo đúng chất phim siêu anh hùng. Cứ thử ngẫm lại thì sẽ thấy. Nhưng với 'The Amazing Spider-Man 2' (TASM2) thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Quả thật mình không nghĩ Sony có thể làm được một bộ phim vừa chất lượng mà lại vừa đúng chất 'Người Nhện' đến như thế.
Mở đầu phim là một chút hé lộ về cha mẹ của Peter Parker, lí giải những nguyên nhân của tất cả mọi chuyện sau này, bao gồm cả những bí mật của tập đoàn Oscorp. Nói thật 5 phút đầu phim mình đã nhảy cẫng lên vì sự phấn khích mà bộ phim mang lại. Nhưng không chỉ có thế, tiếp sau đó là những màn hành động với loạt cảnh quay tracking shot tuyệt hảo trên không của Spidey, cho thấy đây sẽ là một tập phim vô cùng lôi cuốn người xem.
Cơ mà thứ tuyệt vời nhất, chính là cái chất trẻ trâu, nói nhiều và dí dỏm của Spider-Man trong truyện tranh được lộ tả cực kì hoàn hảo trong phần phim này. Nếu những ai đã đọc truyện về Người Nhện thì sẽ thấy ngay cái tính cách không lẫn vào đâu được của Spidey trong bộ phim này, thứ chắc chắn sẽ khiến rất nhiều fan hâm mộ yêu thích cũng như tạo nên sự thành công của bộ phim. Mình hoàn toàn bất ngờ về khả năng bám sát nguyên tác của kịch bản bộ phim này.
Nhưng hóa ra thì nó không như mình mong đợi nhiều. Đầu phim gây cuốn hút rất tốt, nhưng đến giữa lại chùng và khá dài dòng. Mặc dù xen giữa đó là những phân đoạn lột tả rất tốt diễn biến tâm lí của nhân vật chính - phải cân đo đong đếm giữa cuộc sống của một cậu học sinh mới tốt nghiệp, có gấu xinh đẹp với chuyện làm siêu anh hùng đầy nguy hiểm, cùng với đó là quá trình tìm hiểu sự thật về cha mẹ đẻ của mình. Quả thật với nhiều yếu tố như thế nên đoạn giữa phim hầu như không có chút hành động nào xảy ra cả. Chỉ là nói và nói giữa các nhân vật, nhiều đến mức đôi mình cảm thấy nhà sản xuất hơi dài dòng với câu chuyện của mình.
Tuy vậy thì biên kịch cũng đã làm rất tốt trong cách mô tả tâm lí Người Nhện, đặc biệt là trong mối quan hệ với Gwen Stacy, người yêu của Peter Parker. Những phân cảnh yêu nhau của cặp đôi này rất đạt, mình cứ tưởng là đang xem phim tình cảm luôn chứ không phải là phim siêu anh hùng hành động nữa. Nhưng chính điều này cũng gây hại cho kịch bản của bộ phim.
Việc tập trung quá tốt cho chuyện tình cảm của Parker và Stacy khiến việc phát triển tâm lí và mối quan hệ cho các nhân vật khác không tốt. Nhân vật Max Gillion/Electro từ hâm mộ đến phát cuồng Spider-Man chỉ sau một vài câu nói ngắn ngủi đã ngay lập tức trở thành kẻ thù, tương tự với nhân vật Harry Osborn cũng mới có tí mà đã làm mình làm bẩy muốn giết Người Nhện. Thật sự cá nhân mình thấy sự thù ghét của hai nhân vật này với Spidey khá nhanh, nhanh đến mức tỏ ra khá áp đặt và gượng gạo. Có lẽ do đã tập trung quá nhiều vào phần phát triển tâm lí của riêng Spider-Man đã khiến khâu này bị xem nhẹ. Và đây cũng là thứ khiến mình cảm thấy TASM2 chỉ có hay, nhưng không đã.
Không chỉ có thế, ở đoạn cuối cùng lúc Spider-Man hạ gục được kẻ thù và nhận hậu quả thảm khốc (đã cố gắng không spoil), thì cá nhân mình cứ mong đợi bộ phim sẽ kết thúc ở đấy, như thế sẽ tạo được nhiều lắng đọng cho người xem hơn, và khiến bộ phim thật sự chạm vào cảm xúc của khán giả. Nhưng không, anh hùng chúng ta gượng dậy được ngay lập tức sau 5 phút phim, và bỗng chốc tất cả những cảm xúc mà Garfield đã diễn vô cùng đạt trước đó chợt tan như mây khói chỉ vì nhà sản xuất muốn tạo cho bộ phim một kết cục đẹp. Rất tiếc, có lẽ Marc Webb không phải là Chris Nolan, và TASM2 không phải là 'The Dark Knight'.
Mặc dù thế thì mình vẫn phải công nhận, kịch bản của TASM2 rất tốt, tốt hơn mình mong đợi rất nhiều, có sự phân bổ hợp lí, có sự khai thác tâm lí nhân vật tốt + cộng với cả diễn xuất đạt của diễn viên. Nhưng với sự tham lam có vẻ hơi quá - nhồi quá nhiều tuyến truyện nhỏ trong câu chuyện lớn, cũng như sự tập trung không đồng đều khiến cho bộ phim này không thể trở thành một tác phẩm tuyệt vời được. Nó chỉ có thể dừng lại ở xem được, hay, nhưng không phải là tuyệt vời hay xuất sắc, không có ép phê.
Hình ảnh có lẽ là thứ khiến mình cực kì mê bộ phim này, xin vote 8+ cho 'The Amazing Spider-Man 2'. Nếu so với phần một thì phần hai là một sự tiến bộ không ngờ. Trong phần đầu thì các cảnh quay sử dụng thủ pháp truyền thống nhiều, không có sự sáng tạo hay phá cách độc đáo nào cả. Nhưng với phần tiếp theo thì bạn sẽ vô cùng ấn tượng với hình ảnh mà bộ phim mang lại.
Trong những pha hành động thì tracking shot - cảnh quay máy chạy theo nhân vật được sử dụng cực nhiều, tạo ra những góc nhìn cực kì sống động và ấn tượng. Bạn sẽ bay lên trên cao, quay một vòng và rớt xuống đường phố New York cùng với Spider-Man, thứ mà trong các bộ phim trước rất hiếm khi có được. Không chỉ thế, slow-motion kết hợp với time-bullet được dùng cực nhiều trong bộ phim, khiến cho những cảnh hành động của Người Nhện lại càng thú vị và tuyệt vời hơn. Cảnh Spidey cứu người dân ở Time Square hay cứu Gwen Stacy ở tháp đồng hồ là hai cảnh slow-mo ấn tượng nhất ở TASM2 mà bạn nên chú ý.
Ngoài ra thì cũng có những góc máy tĩnh đặt nghiêng, hay góc máy tele cực đẹp (xóa phông bokeh tòe loe luôn) khiến mình coi mà cứ phải tấm tắc sau quay đẹp dã man thế.
Nhưng đấy chưa phải là tất cả, âm nhạc của TASM2 cũng là một phần gia vị không thể thiếu khi đánh giá. Phải nói là nhạc phim rất tuyệt, cực kì hợp với diễn biến của bộ phim. Đáng chú ý nhất là trong những cảnh Electro xuất hiện, nhạc nền luôn là nhạc điện tử nhịp điệu cực cao và sau đó là một dải dubstep hardcore dần nghe rất phê, đúng chất xung điện luôn.
Vậy tóm tắt hết lại, thì với cá nhân mình thích 'The Amazing Spider-Man 2', so với phần một thì phần này hay hơn nhiều. Mặc dù chưa đem đến cảm giác phê như coi 'Captain America: The Winter Soldier' hay 'The Avengers', nhưng quả thật đây là một bộ phim chất lượng, xứng đáng với những gì mà Sony đã hứa hẹn khán giả. Không chỉ hứa hẹn nhiều tiềm năng khác khi mở rộng thế giới Spider-Man - với hai dự án riêng đang phát triển là 'Venom' và 'Sinister Six', mà TASM2 cũng vẫn cho thấy cái chất rất riêng của Spider-Man trong truyện tranh, chính là thứ mà bấy lâu nay các fan đang tìm kiếm trong phiên bản điện ảnh, và hứa hẹn sẽ làm nên thành công rực rỡ trong tương lai của series.

Thực chất thì cách nhìn của mình về loạt phim Người Nhện đã có sự chuyển biến khi mình viết những tin tức về bộ phim này trong giai đoạn tiền kì, trung kì và hậu kì của nó. Nhà sản xuất của bộ phim là Sony thực sự muốn tạo ra một thứ gì đó đúng chất hoành tráng và nghiêm túc với nhân vật này, khi mà Marvel đang ngày càng chứng tỏ sự thành công của mình với loạt phim siêu anh hùng. Vậy nên 'The Amazing Spider-Man 2' là một bằng chứng để xem Sony có thật sự làm được như những gì mà họ hứa hẹn hay không.
Sau phần một gần như chỉ là một tập phim vớ vẩn để giới thiệu nhân vật Spider-Man, phần hai này bắt đầu đi sâu vào cuộc sống của Peter Parker hơn với những rắc rối xung quanh việc cân bằng giữa cuộc sống bình thường và chuyện bao đồng làm anh hùng giải cứu thành phố New York. Không chỉ thế, đối thủ thực sự của Người Nhện cũng bắt đầu nhiều hơn khi anh đang cố hết sức để bảo vệ mọi người, và cũng như người mình yêu là Gwen Stacy.
Mình sẽ đánh giả một câu ngắn gọn nhất để mọi người có thể nhanh chóng hiểu được bộ phim này là như thế nào: 'The Amazing Spider-Man 2' coi hay, nhưng không đã. Thế là thế nào nhỉ?

Đối với cá nhân mình từ xưa đến nay, phim Marvel ngoài Marvel làm ra thì hầu như không thật sự hay, hoặc nói cách khác là kịch bản chất lượng theo đúng chất phim siêu anh hùng. Cứ thử ngẫm lại thì sẽ thấy. Nhưng với 'The Amazing Spider-Man 2' (TASM2) thì câu chuyện lại hoàn toàn khác. Quả thật mình không nghĩ Sony có thể làm được một bộ phim vừa chất lượng mà lại vừa đúng chất 'Người Nhện' đến như thế.
Mở đầu phim là một chút hé lộ về cha mẹ của Peter Parker, lí giải những nguyên nhân của tất cả mọi chuyện sau này, bao gồm cả những bí mật của tập đoàn Oscorp. Nói thật 5 phút đầu phim mình đã nhảy cẫng lên vì sự phấn khích mà bộ phim mang lại. Nhưng không chỉ có thế, tiếp sau đó là những màn hành động với loạt cảnh quay tracking shot tuyệt hảo trên không của Spidey, cho thấy đây sẽ là một tập phim vô cùng lôi cuốn người xem.
Cơ mà thứ tuyệt vời nhất, chính là cái chất trẻ trâu, nói nhiều và dí dỏm của Spider-Man trong truyện tranh được lộ tả cực kì hoàn hảo trong phần phim này. Nếu những ai đã đọc truyện về Người Nhện thì sẽ thấy ngay cái tính cách không lẫn vào đâu được của Spidey trong bộ phim này, thứ chắc chắn sẽ khiến rất nhiều fan hâm mộ yêu thích cũng như tạo nên sự thành công của bộ phim. Mình hoàn toàn bất ngờ về khả năng bám sát nguyên tác của kịch bản bộ phim này.

Nhưng hóa ra thì nó không như mình mong đợi nhiều. Đầu phim gây cuốn hút rất tốt, nhưng đến giữa lại chùng và khá dài dòng. Mặc dù xen giữa đó là những phân đoạn lột tả rất tốt diễn biến tâm lí của nhân vật chính - phải cân đo đong đếm giữa cuộc sống của một cậu học sinh mới tốt nghiệp, có gấu xinh đẹp với chuyện làm siêu anh hùng đầy nguy hiểm, cùng với đó là quá trình tìm hiểu sự thật về cha mẹ đẻ của mình. Quả thật với nhiều yếu tố như thế nên đoạn giữa phim hầu như không có chút hành động nào xảy ra cả. Chỉ là nói và nói giữa các nhân vật, nhiều đến mức đôi mình cảm thấy nhà sản xuất hơi dài dòng với câu chuyện của mình.
Tuy vậy thì biên kịch cũng đã làm rất tốt trong cách mô tả tâm lí Người Nhện, đặc biệt là trong mối quan hệ với Gwen Stacy, người yêu của Peter Parker. Những phân cảnh yêu nhau của cặp đôi này rất đạt, mình cứ tưởng là đang xem phim tình cảm luôn chứ không phải là phim siêu anh hùng hành động nữa. Nhưng chính điều này cũng gây hại cho kịch bản của bộ phim.
Việc tập trung quá tốt cho chuyện tình cảm của Parker và Stacy khiến việc phát triển tâm lí và mối quan hệ cho các nhân vật khác không tốt. Nhân vật Max Gillion/Electro từ hâm mộ đến phát cuồng Spider-Man chỉ sau một vài câu nói ngắn ngủi đã ngay lập tức trở thành kẻ thù, tương tự với nhân vật Harry Osborn cũng mới có tí mà đã làm mình làm bẩy muốn giết Người Nhện. Thật sự cá nhân mình thấy sự thù ghét của hai nhân vật này với Spidey khá nhanh, nhanh đến mức tỏ ra khá áp đặt và gượng gạo. Có lẽ do đã tập trung quá nhiều vào phần phát triển tâm lí của riêng Spider-Man đã khiến khâu này bị xem nhẹ. Và đây cũng là thứ khiến mình cảm thấy TASM2 chỉ có hay, nhưng không đã.

Không chỉ có thế, ở đoạn cuối cùng lúc Spider-Man hạ gục được kẻ thù và nhận hậu quả thảm khốc (đã cố gắng không spoil), thì cá nhân mình cứ mong đợi bộ phim sẽ kết thúc ở đấy, như thế sẽ tạo được nhiều lắng đọng cho người xem hơn, và khiến bộ phim thật sự chạm vào cảm xúc của khán giả. Nhưng không, anh hùng chúng ta gượng dậy được ngay lập tức sau 5 phút phim, và bỗng chốc tất cả những cảm xúc mà Garfield đã diễn vô cùng đạt trước đó chợt tan như mây khói chỉ vì nhà sản xuất muốn tạo cho bộ phim một kết cục đẹp. Rất tiếc, có lẽ Marc Webb không phải là Chris Nolan, và TASM2 không phải là 'The Dark Knight'.
Mặc dù thế thì mình vẫn phải công nhận, kịch bản của TASM2 rất tốt, tốt hơn mình mong đợi rất nhiều, có sự phân bổ hợp lí, có sự khai thác tâm lí nhân vật tốt + cộng với cả diễn xuất đạt của diễn viên. Nhưng với sự tham lam có vẻ hơi quá - nhồi quá nhiều tuyến truyện nhỏ trong câu chuyện lớn, cũng như sự tập trung không đồng đều khiến cho bộ phim này không thể trở thành một tác phẩm tuyệt vời được. Nó chỉ có thể dừng lại ở xem được, hay, nhưng không phải là tuyệt vời hay xuất sắc, không có ép phê.
Hình ảnh có lẽ là thứ khiến mình cực kì mê bộ phim này, xin vote 8+ cho 'The Amazing Spider-Man 2'. Nếu so với phần một thì phần hai là một sự tiến bộ không ngờ. Trong phần đầu thì các cảnh quay sử dụng thủ pháp truyền thống nhiều, không có sự sáng tạo hay phá cách độc đáo nào cả. Nhưng với phần tiếp theo thì bạn sẽ vô cùng ấn tượng với hình ảnh mà bộ phim mang lại.

Trong những pha hành động thì tracking shot - cảnh quay máy chạy theo nhân vật được sử dụng cực nhiều, tạo ra những góc nhìn cực kì sống động và ấn tượng. Bạn sẽ bay lên trên cao, quay một vòng và rớt xuống đường phố New York cùng với Spider-Man, thứ mà trong các bộ phim trước rất hiếm khi có được. Không chỉ thế, slow-motion kết hợp với time-bullet được dùng cực nhiều trong bộ phim, khiến cho những cảnh hành động của Người Nhện lại càng thú vị và tuyệt vời hơn. Cảnh Spidey cứu người dân ở Time Square hay cứu Gwen Stacy ở tháp đồng hồ là hai cảnh slow-mo ấn tượng nhất ở TASM2 mà bạn nên chú ý.
Ngoài ra thì cũng có những góc máy tĩnh đặt nghiêng, hay góc máy tele cực đẹp (xóa phông bokeh tòe loe luôn) khiến mình coi mà cứ phải tấm tắc sau quay đẹp dã man thế.
Nhưng đấy chưa phải là tất cả, âm nhạc của TASM2 cũng là một phần gia vị không thể thiếu khi đánh giá. Phải nói là nhạc phim rất tuyệt, cực kì hợp với diễn biến của bộ phim. Đáng chú ý nhất là trong những cảnh Electro xuất hiện, nhạc nền luôn là nhạc điện tử nhịp điệu cực cao và sau đó là một dải dubstep hardcore dần nghe rất phê, đúng chất xung điện luôn.

Vậy tóm tắt hết lại, thì với cá nhân mình thích 'The Amazing Spider-Man 2', so với phần một thì phần này hay hơn nhiều. Mặc dù chưa đem đến cảm giác phê như coi 'Captain America: The Winter Soldier' hay 'The Avengers', nhưng quả thật đây là một bộ phim chất lượng, xứng đáng với những gì mà Sony đã hứa hẹn khán giả. Không chỉ hứa hẹn nhiều tiềm năng khác khi mở rộng thế giới Spider-Man - với hai dự án riêng đang phát triển là 'Venom' và 'Sinister Six', mà TASM2 cũng vẫn cho thấy cái chất rất riêng của Spider-Man trong truyện tranh, chính là thứ mà bấy lâu nay các fan đang tìm kiếm trong phiên bản điện ảnh, và hứa hẹn sẽ làm nên thành công rực rỡ trong tương lai của series.

Trần Đăng @ HDvietnam.com chém gió