Nếu bạn đang là 1 moviegoer và suốt cả 10 năm qua bạn chưa được một lần thấy "sướng" khi xem môt bộ phim hay; hoặc khi bạn lắc đầu ngao ngán về một bộ phim "dở hơi" như "Chạng vạng" (Twilight) lại được khán giả bình dân tung hô rầm rộ cho dù dàn diễn viên diễn xuất dưới mức bình thường; bạn than thở khi hàng loạt phim "bom tấn" được trình chiếu và rơi vào quên lãng. Và có thể bạn sẽ thôi làm moviegoer vì điện ảnh thời nay đã giết chết cảm xúc chân chính của bạn bằng quá nhiều kỹ xảo, bạo lực và sex. Vậy tôi có lời khuyên này cho bạn nhé, hãy tìm kiếm cái tên sau: John Travolta. Hãy kiên nhẫn lục tung các diễn đàn, các trang mạng trên khắp thế giới này để say đắm với Saturday Night Fever (1977), trong kiệt tác của Hollywood này bạn sẽ mê mệt với 1 dancer trẻ măng có tên là Tony Manero do John thủ diễn, hay bạn sẽ cười thật đã với Get Shorty (1995) với diễn xuất tài tình một cách nhà quê của anh chàng Chili Palmer; hay bạn là 1 fan của thể loại hạnh động, tâm lý nghẹt thở, hãy đi tìm Swordfish (2001) với câu nói nổi tiếng của Gabriel Shear (John Travolta) "Đừng tin những gì ông thấy. Vì nước Mỹ tôi đã thay hình đổi dạng đến nổi chẳng còn có thể nhớ mình là ai nữa", bộ phim đã lăng xê Cat Woman Halle Berry lên danh sách ngôi sao của Hollywood. Nghẹt thở, ly kỳ, và nằm ngoài sức tưởng tượng là lời lẽ của giới phê bình phim dành cho John Travolta trong Swordfish. Và theo tôi, bạn không được bỏ qua Pulp Fiction (1994), tôi sẽ không nói gì thêm vì bất kỳ lời khen ngợi nào dành cho John trong phim này cũng là vô nghĩa khi bộ phim đã chinh phục được khán giả trên thế giới (kinh phí 8 triệu dollar, thu về 212 triệu trên toàn nước Mỹ), chiếm hàng loạt các giải thưởng danh giá, được đề cử Oscar cho diễn viên chính xuất sắc nhất.
Nhìn ngoại hình của John bây giờ ít ai nghĩ rằng ngày xưa anh trông như một nghệ sĩ Mexico với mái tóc bồng bềnh, đôi chân cao gầy tựa như Michael Jack. Và bạn có ngạc nhiên không nếu tôi cho bạn hay rằng: ngoài là một diễn viên, John còn là ca sĩ và một vũ công tài hoa. Ở tuổi 24 (năm 1978) anh là diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử được đề cử giải Oscar danh giá. Bây giờ bạn có thể vừa đọc bài này vừa search Google "You should be dancing" của Bee Gees được rồi đấy, vì sao, vì bạn sẽ ồ lên thích thú khi thấy John dance trong clip này thôi.
Trong 30 năm qua, các vai diễn của John ngày càng sống động, đa dạng và cuốn hút. Khi bộ phim nhạc kịch Grease (1978) ra đời, người ta đổ xô tới phòng vé nhưng họ cũng không ngờ rằng con, em, cháu, bạn bè và chính họ bắt đầu ăn mặc giống như Danny Zuko (do John đóng) với quần ôm, áo body cụt tay với áo khoác da sẫm màu. Trong phim này, John cùng với bạn diễn Olivia Newton - John đã tạo nên một phong cách có tác động rất mạnh tới lối sống của giới trẻ Mỹ thời điểm đó. Và Grease cũng được bình chọn là phim nhạc kịch hay nhất mọi thời đại do công chúng bầu chọn. Vẻ đẹp trong nét diễn đặc trưng của John trong thời điểm này là phong cách trong sáng, chân thật, tài hoa và khai thác sâu cá tính nhân vật, nhát là đôi mắt luôn luôn biết nói. Năm 1982, John đã từ chối Grease phần 2, anh cho rằng anh cần phải thay đổi hình tượng Idol ca hát - nhảy múa của mình đối với khán giả. Từ đó trở đi, người hâm mộ trên khắp thế giới cùng anh đau khổ, hồi hộp, vui buồn trong hàng loạt phim có giá trị cao về nghệ thuật (Stayin' Alive, Looks who talking too, Broken Arrow, ...). John Travolta đã trở thành vật bảo chứng về doanh thu cho bất kỳ nhà sản xuất nào của Hollywood. Người Mỹ hay nói, trong thời khủng hoảng, họ ăn ít hơn, mặc rẻ hơn để dành chi tiền xem phim của John đóng. Xem John, ta thấy cái nhíu mày không thừa, cái vung tay hợp lý, nụ cười phù hợp với từng vai diễn. Anh biến một kịch bản phim tưởng như rẻ tiền của Face Off thành một phim kinh điển của thể loạih hành động thiện - ác đối đầu. Trong phim này, cùng với Nicholas Cage, anh đã diễn cùng lúc 2 cá tính khác nhau của 2 nhân vật. Trong vai một cảnh sát FBI và một tên khủng bố, sự đau khổ, tuyệt vọng xem lẫn sự quỷ quyệt cao mưu, anh khiến khán giả bị chinh phục hoàn toàn. Với John là như vậy, không vai diễn nào giống vai diễn nào, chẳng có cung bậc cảm xúc nào không đạt tới. Và anh an ủi chúng ta, những moviegoer cô đơn giữa thế giới điện ảnh hời hợt này.
Nước Mỹ, nhiều năm sau thảm họa 1109, nhờ bộ phim Ladder 49 (2004) người ta mới biết được phần nào sự anh hùng (nhưng đơn độc) của những người lính cứu hỏa, sự hy sinh, đau khổ của gia đình họ, sự hốt hoảng tuyệt vọng của những người vợ khi thấy chiếc xe báo tin đậu trước cửa nhà mình. Đề tài phim không mới, nhưng nội dung phim lại khiến cho những kẻ lạnh lùng nhất cũng thảng thốt trong lòng. John Travolta trong vai Mike Kennedy, người chỉ huy sở cảnh sát, một người đội trưởng thực sự, Mike yêu nhân viên thuộc cấp của mình bằng tình yêu của người anh cả, chia sẻ cùng họ sự nguy hiểm, đứng bên gia đình họ khi có ai đó không may. Anh diễn ít lời, phóng túng, nội tâm sâu thẳm, chẳng ai cầm được nước mắt khi thấy Mike trong cảnh Jack Morrison yêu cầu Mike ra lệnh cho đội cứu hộ rút khỏi hiện trường vì Jack biết mình không thể sống sót. Mike ra lệnh trong bộ đàm cho thuộc cấp, màu mắt từ bình thường chuyển sang đỏ ngầu, và có một giọt nước mắt thoát ra khỏi sự kìm nén để rơi thật nhanh trên gương mặt đau khổ của Mike. Vai diễn này, ngoài John ra, ai có thể xuất thần được như vậy?
Và với Hollywood, John Travolta, bằng tài năng của mình đã cứu rỗi thiên đường điện ảnh giả tạo này. Anh diễn cho mọi người trên thế giới, từ chàng trai mới lớn đang yêu, tới bà nội trợ béo phì nhưng yêu ca hát, anh làm điện ảnh mới mẻ với mỗi nhân vật anh đóng chẳng bao giờ lặp lại lần nữa. Cảm ơn anh John, nhờ anh tôi thấy điện ảnh còn đẹp biết mấy. Sẵn đây tôi gửi anh 1 message của một người hâm mộ từ Ethiopia post trên trang web của anh nhiều năm trước mà hình như anh chưa đọc
Chỉnh sửa lần cuối: