Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Tại các rạp chiếu của Mỹ, bộ phim kinh dị “rẻ tiền” The Purge (Thanh Trừng) phần 3 với tựa đề Election Year trong tuần đầu ra mắt đã bất ngờ đánh bật Finding Dory ở bảng xếp hạng doanh thu với 14,5 triệu USD. Cũng không có gì quá ngạc nhiên, đôi khi người xem vẫn thích phim kinh dị hơn là hoạt hình, với lại tuần đầu ra mắt, so với Dory đã chiếu được mấy tuần. Tuy vậy, không thể phủ nhận sự thành công của The Purge.
Phần 1 của The Purge với kinh phí vẻn vẹn 3 triệu USD đã kiếm được 64 triệu USD tiền vé trên toàn cầu, một thành công kinh ngạc, đủ để sản xuất làm tiếp phần 2. Ngạc nhiên hơn là với kinh phí eo hẹp như thế họ vẫn mời được Ethan Hawke và Lena Headey (Hoàng Thái Hậu của Game of Thrones) đóng chính. Phần 1 này có nội dung tầm tầm trung bình, bối cảnh hẹp và cả phim chẳng có gì đáng nói. Nhưng hôm nay, mình muốn nói đến cái tư tưởng kỳ lạ của phim.
Nước Mỹ năm 2022 trở thành "quốc gia tái sinh", với tội phạm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức rất thấp. Để giữ mức ổn định này, chính phủ hàng năm đều có một ngày với tên gọi "Thanh trừng", để con người có thể tự do giải thoát mọi cảm xúc tiêu cực của họ. Trong 12 giờ này, các hành vi phạm tội (bao gồm cả giết người) đều không bị truy xét trước pháp luật. Nhưng luật này thòng thêm một câu, những thành viên cấp cao của chính phủ không bị thanh trừng. Có nghĩa là “mỗi chúng ta đều có quyền bình đẳng, nhưng có một số bình đẳng hơn”.
Trong 12 giờ, bắt đầu từ 7h tối đến 7h sáng, mọi người mặc sức làm gì cũng được, cướp bóc, hãm hiếp, giết người, đều không bị xử tội, có hận thù gì cứ tìm nhau giải quyết. Vấn đề ở đây là ai sẽ đi giết và ai bị giết. Những người đi giết đương nhiên là thích giết người, Dexter mà thấy luật này chắc cười mãn nguyện, Jason Voorhees hay Michael Myers chắc là rất thích thú, bởi đấy là những kẻ khát máu bẩm sinh bộc lộ rõ rệt.
Những ai bị giết? là người không có khả năng chống cự, không có súng, không có dao, không có sức khỏe, không có nhà cửa, tóm lại là tầng lớp thấp trong xã hội. Vậy thì cái kết quả cuối cùng của thanh trừng chính là tiêu diệt tầng lớp thấp và cũng cố địa vị tầng lớp cao.
Trong phần 2 của phim Anarchy (Bạo loạn), chúng ta nhận thấy rằng những kẻ giàu có sẽ thanh trừng người khác không bằng cách ra ngoài và tìm con mồi mà vung tiền mua con người về để tự tay chém giết, cái này khá giống với phim kinh dị khác là Hostel.
Con người về cơ bản là thích bạo lực, bạo lực là bản năng gốc rễ, nó cũng như bản năng sống còn, bản năng tình dục. Chính vì vậy mà những đấu trường như Colosseum thời La Mã được dựng nên để thỏa mãn sự khát máu, xem người khác bị hành hạ, bị chém giết khiến người ta thích thú, run sợ và thỏa mãn. Khi có điều kiện, bạo lực sẽ bộc phát, đôi khi núp dưới một lý do, nhân danh một điều gì đấy, nhưng cái gốc vẫn là cảm giác thích thú khi dùng bạo lực với người khác, kể cả giết người.
Một trong những thí nghiệm tâm lý ghê sợ nhất mọi thời đại là thí nghiệm của tiến sỹ tâm lý học Milgram của trường đại học Yale, nhằm chứng minh một điều: “khi tự cho rằng bản thân không phải chịu trách nhiệm thì con người có thể gây ra những hành động độc ác, gây tổn thương đến người khác dù biết rằng chúng trái với niềm tin và đạo đức”. Milgram dùng thí nghiệm này để lý giải tại sao những sỹ quan phát xít Đức có thể giết người Do Thái hàng loạt mà không có chút e ngại, lo sợ.
Trở lại với Thanh Trừng, khi không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và mặc nhiên cho rằng mình có quyền “xả hận”, được chính phủ cho phép, thì mọi thứ đạo đức hay lương tâm, hay tình cảm đều bị bỏ qua, chỉ còn bạo lực lên ngôi. Trong “12 giờ tự do” đó, mọi ranh giới không còn, chỉ còn lại máu và sự sợ hãi. Mỗi năm lại có một ngày cho người ta xả hết mọi dồn nén, lại có một ngày cho những cuộc trả thù, lại có một ngày cho những kẻ giết người làm niềm vui, một ngày để bản ngã độc ác nhất lộ diện.
Vậy thì “Thanh trừng” có giải quyết được gì hay không? Kết phim ta luôn thấy thông điệp là “thanh trừng đã thành công tốt đẹp, nước Mỹ được tái sinh từ những cuộc thanh trừng xả oán hận”. Một câu hỏi khó mà có lời đáp chính xác cho mọi trường hợp, vì theo logic tâm lý, những gì chất chứa trong lòng phải được giải thoát nếu không muốn nó bùng nổ gây hậu quả cực kỳ xấu.
Hẳn nhiên, Thanh Trừng có tác dụng nhất định nhưng không nhất thiết phải có, oán hận trong lòng theo thuyết nhà Phật là có thể tự giải từ chính tâm của mỗi người. Đương nhiên đấy là chuyện lý thuyết, nếu ai cũng làm đuọc vậy thì đã chẳng phải người, thành tiên thành phật hết. Với những kẻ đến chết vẫn ôm oán hận trong lòng thì có khi Thanh Trừng là một giải pháp.
Còn bạn thì sao, nếu có 12 giờ Thanh Trừng, bạn sẽ làm gì, giết ai?
Phần 1 của The Purge với kinh phí vẻn vẹn 3 triệu USD đã kiếm được 64 triệu USD tiền vé trên toàn cầu, một thành công kinh ngạc, đủ để sản xuất làm tiếp phần 2. Ngạc nhiên hơn là với kinh phí eo hẹp như thế họ vẫn mời được Ethan Hawke và Lena Headey (Hoàng Thái Hậu của Game of Thrones) đóng chính. Phần 1 này có nội dung tầm tầm trung bình, bối cảnh hẹp và cả phim chẳng có gì đáng nói. Nhưng hôm nay, mình muốn nói đến cái tư tưởng kỳ lạ của phim.
Nước Mỹ năm 2022 trở thành "quốc gia tái sinh", với tội phạm và tỷ lệ thất nghiệp ở mức rất thấp. Để giữ mức ổn định này, chính phủ hàng năm đều có một ngày với tên gọi "Thanh trừng", để con người có thể tự do giải thoát mọi cảm xúc tiêu cực của họ. Trong 12 giờ này, các hành vi phạm tội (bao gồm cả giết người) đều không bị truy xét trước pháp luật. Nhưng luật này thòng thêm một câu, những thành viên cấp cao của chính phủ không bị thanh trừng. Có nghĩa là “mỗi chúng ta đều có quyền bình đẳng, nhưng có một số bình đẳng hơn”.
Trong 12 giờ, bắt đầu từ 7h tối đến 7h sáng, mọi người mặc sức làm gì cũng được, cướp bóc, hãm hiếp, giết người, đều không bị xử tội, có hận thù gì cứ tìm nhau giải quyết. Vấn đề ở đây là ai sẽ đi giết và ai bị giết. Những người đi giết đương nhiên là thích giết người, Dexter mà thấy luật này chắc cười mãn nguyện, Jason Voorhees hay Michael Myers chắc là rất thích thú, bởi đấy là những kẻ khát máu bẩm sinh bộc lộ rõ rệt.
Những ai bị giết? là người không có khả năng chống cự, không có súng, không có dao, không có sức khỏe, không có nhà cửa, tóm lại là tầng lớp thấp trong xã hội. Vậy thì cái kết quả cuối cùng của thanh trừng chính là tiêu diệt tầng lớp thấp và cũng cố địa vị tầng lớp cao.
Trong phần 2 của phim Anarchy (Bạo loạn), chúng ta nhận thấy rằng những kẻ giàu có sẽ thanh trừng người khác không bằng cách ra ngoài và tìm con mồi mà vung tiền mua con người về để tự tay chém giết, cái này khá giống với phim kinh dị khác là Hostel.
Con người về cơ bản là thích bạo lực, bạo lực là bản năng gốc rễ, nó cũng như bản năng sống còn, bản năng tình dục. Chính vì vậy mà những đấu trường như Colosseum thời La Mã được dựng nên để thỏa mãn sự khát máu, xem người khác bị hành hạ, bị chém giết khiến người ta thích thú, run sợ và thỏa mãn. Khi có điều kiện, bạo lực sẽ bộc phát, đôi khi núp dưới một lý do, nhân danh một điều gì đấy, nhưng cái gốc vẫn là cảm giác thích thú khi dùng bạo lực với người khác, kể cả giết người.
Một trong những thí nghiệm tâm lý ghê sợ nhất mọi thời đại là thí nghiệm của tiến sỹ tâm lý học Milgram của trường đại học Yale, nhằm chứng minh một điều: “khi tự cho rằng bản thân không phải chịu trách nhiệm thì con người có thể gây ra những hành động độc ác, gây tổn thương đến người khác dù biết rằng chúng trái với niềm tin và đạo đức”. Milgram dùng thí nghiệm này để lý giải tại sao những sỹ quan phát xít Đức có thể giết người Do Thái hàng loạt mà không có chút e ngại, lo sợ.
Trở lại với Thanh Trừng, khi không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và mặc nhiên cho rằng mình có quyền “xả hận”, được chính phủ cho phép, thì mọi thứ đạo đức hay lương tâm, hay tình cảm đều bị bỏ qua, chỉ còn bạo lực lên ngôi. Trong “12 giờ tự do” đó, mọi ranh giới không còn, chỉ còn lại máu và sự sợ hãi. Mỗi năm lại có một ngày cho người ta xả hết mọi dồn nén, lại có một ngày cho những cuộc trả thù, lại có một ngày cho những kẻ giết người làm niềm vui, một ngày để bản ngã độc ác nhất lộ diện.
Vậy thì “Thanh trừng” có giải quyết được gì hay không? Kết phim ta luôn thấy thông điệp là “thanh trừng đã thành công tốt đẹp, nước Mỹ được tái sinh từ những cuộc thanh trừng xả oán hận”. Một câu hỏi khó mà có lời đáp chính xác cho mọi trường hợp, vì theo logic tâm lý, những gì chất chứa trong lòng phải được giải thoát nếu không muốn nó bùng nổ gây hậu quả cực kỳ xấu.
Hẳn nhiên, Thanh Trừng có tác dụng nhất định nhưng không nhất thiết phải có, oán hận trong lòng theo thuyết nhà Phật là có thể tự giải từ chính tâm của mỗi người. Đương nhiên đấy là chuyện lý thuyết, nếu ai cũng làm đuọc vậy thì đã chẳng phải người, thành tiên thành phật hết. Với những kẻ đến chết vẫn ôm oán hận trong lòng thì có khi Thanh Trừng là một giải pháp.
Còn bạn thì sao, nếu có 12 giờ Thanh Trừng, bạn sẽ làm gì, giết ai?
Bùi An
[email protected]
[email protected]
Chỉnh sửa lần cuối: