Ðề: Tèo Em – Chết cười với Trí Nguyễn và Thái Hòa, một phim xuất sắc!
Mãi đến hôm nay Daniel mới có dịp đi xem Tèo Em. Daniel thường chọn rạp xa, giờ sáng hoặc trưa để ít khách. Tuy nhiên hôm nay xuất 11:45 AM ở Lotte PMH khách xếp hàng mua vé rất đông, phòng chiếu số 5 vào khoảng 5 phút trước giờ chiếu, trên màn hình mua vé gần như kín chỗ. Sau đó thực tế cho thấy đúng như vậy, khách tràn ngập phòng chiếu. Phòng chiếu số 5 của Lotte PMH màn ảnh rất to, lần nào đi xem ở Lotte thì điểm hài lòng nhất là kích thước màn chiếu và độ dốc của các hàng ghế. Hôm trước đi xem Hunger Games ở Megastar Hùng Vương, hình như là phòng chiếu số 4, kích thước nhỏ quá đâm ra mất cả vui. Đáng tiếc là không có rạp nào công khai kích thước màn chiếu, để xem những đánh giá của mình có phải là cảm tính hay không?
Phim này lẽ ra không phải gu của Daniel, đi xem trước hết như là một sự ủng hộ đối với ê kíp đã làm nên Bụi Đời Chợ Lớn và Dòng Máu Anh Hùng, một phim khi chiếu rạp thì Daniel không đi xem vì không nghĩ phim Việt có thể làm tốt đến như vậy; và một phim thì bị cấm chiếu. Thế nhưng khi xem xong rồi thì thấy cũng hay, không đến nỗi phí thời gian. Phim rất hài, dù có nhiều chỗ thô thiển khiến mình phải nhíu mày, nhưng cũng có những cảnh khiến mình phải cười phá lên mà quên mất đang ngồi chung với nhiều người khác.
Màu sắc và ánh sáng của phim, từ nội thất đến ngoại cảnh đều rất chỉn chu, đẹp long lanh. Ninh Dương Lan Ngọc góp vào cho phim một vẻ đẹp trong sáng trẻ trung hiếm có, tiếc là chiếc áo dài em mặc cuối phim không được tương xứng cho lắm.
Nguồn gốc câu chuyện đến từ một chàng Tí anh quá ham mê công việc, bỏ bê cô người yêu trẻ. Thật tình thì Daniel rất thông cảm với chàng trai này. Anh chàng đã theo đuổi dự án này suốt 3 năm, và đây là lúc quyết định. Thế nhưng cô gái nói rằng cô chỉ cần sự quan tâm của anh. Ồ đừng vội tin phụ nữ, đa số những người nói thế này thường họ không biết là họ có gì và muốn gì đâu. Người phụ nữ có chồng rượu chè vũ phu thì chỉ mong anh ta đừng quan tâm đến mình dù chỉ một ngày. Người phụ nữ có chồng trí thức thì chuyện gì cũng chỉ đay nghiến về tinh thần chứ không hề đánh vợ, cô này lại đâm ra chỉ mong thà rằng bị đánh một trận, còn hơn là tra tấn về tinh thần. Người phụ nữ nghèo thì mong chồng mình có chí tiến thủ, chăm lo làm ăn. Người phụ nữ có người chồng chú tâm với công việc, cung phụng cho cô ấy đủ mọi tiện nghi trong cuộc sống, thì lại mong anh ta chỉ dành thời gian cho mình. Thế nên mặc dù cuối phim là một kết thúc có hậu (tất nhiên là có hậu rồi, Daniel k nghĩ đây là spoil) thì Daniel không tin rằng một chàng Tí anh mất hết tất cả của cải vật chất, lại có thể giữ được một cô vợ xinh đẹp như Ninh Dương Lan Ngọc! Nhất là anh sếp của Ngọc, quá chân thành, quá độ lượng, mà cơ bản vì quá yêu, và nhất là quá đủ điều kiện!
Thật ra thì anh chàng này lại là 1 câu chuyện khác. Nếu Ninh Dương Lan Ngọc có gật đầu với anh ta thì cũng chỉ hạnh phúc được một tuần trăng. Bởi vì tâm lý của người đàn ông trước và sau khi sở hữu một tình yêu đơn phương khá là khác nhau. Khi thời gian dần dần lấy đi nhan sắc của người đàn bà, anh ta sẽ nhận ra những giá trị còn lại của cô ấy, thường không mấy tốt đẹp, nhất là khi cô ấy đến với anh ta không phải vì tình yêu!
Daniel đã đọc bài viết của Cát Khuê (CK) trên Tuổi Trẻ phê bình phim này. Sự thực thì phim không tệ đến như vậy. Đã qua gần một tuần mà khán giả vẫn đông, cho thấy Daniel không cần thiết phải “PR” gì thêm cho bộ phim. Tuy nhiên Daniel tin rằng mình hiểu tại sao CK lại phê phán có vẻ quá tay, điều đó có lẽ là do CK đã kỳ vọng quá nhiều ở Charlie Nguyễn. Thực sự ở tầm vóc của một trong hai đạo diễn xuất sắc nhất Việt Nam, thì Tèo Em là một bước lùi. Tuy nhiên việc này ta không thể trách đạo diễn. Anh và ê kíp của mình đã làm ra những bộ phim vô tiền khoáng hậu, nhưng nó đều không hợp thời. Dòng Máu Anh Hùng cho đến lúc này Daniel vẫn cho rằng nó là bộ phim võ hiệp dã sử kiệt xuất nhất trong lịch sử điện ảnh VN, nhưng nó không hợp thời vì khán giả bị bất ngờ. Bụi Đời Chợ Lớn ở một mức độ đầu tư thấp hơn, cũng là một phim võ thuật hiện đại xứng đáng nhất trong thể loại của nó ở VN, nhưng nó cũng không hợp thời vì một hội đồng duyệt đầy cảm tính và bất chấp mọi luật lệ của thế giới văn minh vẫn còn đang ngồi trên đầu khán giả VN.
Thế nên điện ảnh VN, khán giả VN, xã hội VN hoàn toàn xứng đáng với Tèo Em. Xin đừng sỉ nhục nó. Tèo Em cho chúng ta thấy điện ảnh VN và dân tộc chúng ta đang ở đâu trên con đường phát triển của nhân loại ngày nay.
Rốt lại, không có gì quá bất ngờ với những bộ phim road trip comedy, vẫn là motiv hai nhân vật không thể nào chịu nổi nhau lại phải đi cùng với nhau. Xem xong phim có ai thấy rằng chính mình cũng đang đi trên một road trip tương tự, và rộng ra, nhà mình với anh hàng xóm, dù không chịu được nhau nhưng cái “cục diện địa lý” cũng đã gắn chặt hai nhà lại với nhau. Và còn, còn nhiều, những mối tình đồng sàng dị mộng khác, ở nhiều cấp độ rất phong phú, đang chờ bạn tự liên tưởng lấy!