Đây là bài review cho phiên bản 3D lồng tiếng
Kỹ xảo: Nếu phần 1 khiến Monk khó chịu vì khung hình bị giật, lỗi render đầy ra do máy tính xử lý quá yếu mà đồ họa quá nặng, khung cảnh thiên đình quá giả tạo, thì phần 2 này kỹ xảo mướt hơn, nhất là ở đại cảnh đánh boss với số lượng quái vật đông đảo.
Chuyện khung hình bị giật không còn, nhưng lại xuất hiện lỗi cử động của quái thú vẽ bằng vi tính, khi lâu lâu nhân vật chuyển động vẫn bị đơ và nhiều đoạn rất giả, tiêu biểu là kỹ xảo chuyển động của hổ và heo rừng ở màn chạy, nhảy.
Lần này có Hollywod nhúng tay nên tạo hình quái vật và đánh boss hoành tráng hơn, ngang ngửa với boss trong game God of War hay Wrath of the Titans.
Kỹ xảo vẫn màu mè nhưng không có khung cảnh nào được xem là đẹp mắt cả. Ngay cả đoạn Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện cũng chỉ thấy mây trời sông nước giả phông xanh chứ chưa đạt đến độ lung linh huyền ảo.
3D: Phim 3D Trung Quốc rất hay lạm dụng các màn quăng ném cũng như cho quái vật chồm về phía khán giả để tạo hiệu ứng nổi, nên có một số khán giả ở phía trước Monk nghiêng sang một bên để né liên tục. Tuy nhiên, do phim có tông màu u ám, tối tăm, các cảnh đánh nhau quay vòng vòng, vật thể trong khung hình rối mắt nên xem một lúc thì Monk thấy nhức đầu và cũng không thấy có gì đáng để né cả.
Hành động: Phần này chú trọng vào hành động nên các cảnh đánh nhau khá nhiều và xem rất đã. Đặc biệt là đoạn đánh boss cuối rất hoành tráng, khốc liệt và không đến nỗi quá ngắn, nhưng Monk xem một hồi cũng thấy... mệt vì rối mắt quá.
Nội dung: Dựng lại kiếp nạn được xem là hay nhất trong bộ Tây Du Ký vốn đã quá quen thuộc, nên biên kịch phim này cũng thêm thắt một chút để tạo bất ngờ cho khán giả. Những đoạn thêm thắt này cũng giống như trào lưu "xét lại" nhằm có cái nhìn khác về các nhân vật phản diện trong truyện cổ tích trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, câu chuyện lẽ ra sẽ trọn vẹn hơn nếu không bị bỏ lửng nửa chừng.
Điểm mà Monk thích nhất trong bản phim này, chính là việc
Thử thách về tình cảm này khá hay, nhưng do bộ phim bỏ qua những đoạn làm gắn bó hơn tình cảm giữa sư phụ và các đồ đệ, nên việc các đồ đệ quyết tâm bảo vệ Tam Tạng dù chỉ mới gặp nhau không thuyết phục lắm. Trong bản truyền hình 1986, phim đều có các cảnh như Tam Tạng khâu nón, khâu áo, đắp chăn cho đồ đệ... những cảnh này rất nhỏ nhưng nó thể hiện được tình cảm thầy trò, và thuyết phục được nhân vật chịu hi sinh vì sư phụ của mình.
Cách xử lý xung đột của phim theo Monk là khá hay vì mang tính nhân văn, dù nhiều người bảo là nhảm và bỏ về, nhưng cách bộ phim giải quyết mọi oán thù như vậy là rất nên làm, vì phim ảnh còn có tác dụng giáo dục để con người luôn tin vào cái thiện, chứ không phải cứ giết nhau theo kiểu mạnh được yếu thua như phim Mỹ, rồi ôm hôn nữ chính là hạ màn.
Diễn viên: Quách Phú Thành không cố gắng bắt chước phong cách của Lục Tiểu Linh Đồng nên ngoại trừ tạo hình ra thì hành động vẫn không giống khỉ lắm, nhưng vẫn có được sự uy nghiêm cần có, và khi cần diễn nét mặt thì anh vẫn làm được qua ánh mắt.
Nhân vật Trư Bát Giới lẽ ra là vai hài, nhưng Monk lại cười nhiều nhất là nhờ nhân vật Đường Tăng của Phùng Thiệu Phong. Anh chàng này diễn rất tỉnh nên cái hài đến hết sức tự nhiên. Mặc dù có khuôn mặt ngây ngô khá hài, nhưng khi xuất hiện xung đột về tình cảm thì anh chàng vẫn diễn rất tốt, nước mắt tuôn ra ngon lành.
Chỉ có một chi tiết là tư thế ngồi sụp xuống khi đau khổ của nhân vật hơi buồn cười và bình dân, không giống một vị Thánh Tăng, nên đã tạo ra tiếng cười không đáng có trong cảnh phim lẽ ra phải hết sức xúc động.
Củng Lợi thì chỉ đẹp và diễn ổn. Monk đi xem chủ yếu vì diễn viên này nhưng thật tiếc, dù biên kịch đã tạo lý lịch khá hay cho nhân vật, nhưng đạo diễn lại không biết khai thác nên những đoạn thể hiện tình cảm chưa đủ sâu sắc để tạo nên sức nặng cho nhân vật.
Hài: Khó ai ngờ một bộ phim có trailer đậm hành động kỹ xảo lại có nhiều cảnh hài tưng tửng đến vậy. Thậm chí có lúc Monk tưởng mình xem lộn phim của Châu Tinh Trì vì có nhiều cái "hài nhảm" đến không tưởng. Đặc biệt là vai hài lại đến từ nhân vật Đường Tăng với nhiều cảnh diễn hết sức ngây thơ nhưng lại gây tai họa theo kiểu "Em nào biết em nào có hay". Hài của phim này hoàn toàn sạch sẽ̃.
Lồng tiếng: Thật ra phần lớn cái hài lại đến từ các đoạn lồng tiếng. Mặc dù giọng lồng một số nhân vật không hợp lắm, nhưng do cách nhả chữ, Việt hóa một số từ nên khá vui. Đảm bảo ai cũng sẽ cười lăn cười bò khi
Hạn chế trẻ em: Monk không nghĩ phim này dành cho trẻ em vì khung cảnh u ám, tối tăm, tạo hình quái vật rất đáng sợ (nhưng 3 em tiểu yêu thì lại đẹp và sexy), câu chuyện khá nặng, có cảnh
một bà mẹ ngồi kế Monk có bé gái tầm tuổi nhân vật trong phim ngồi sững ra khi xem cảnh này, trong khi đứa con gái ngồi kế cứ kêu mẹ ơi vì sợ.
Tóm lại, Monk đánh giá đây là phim nên xem để giải trí về kỹ xảo, hành động ngày Tết, hài của phim khá vui nhưng đa phần nhờ lồng tiếng. Có thể bỏ qua 3D do phim khá tối và nhức mắt. Phim có một số cảnh bay lượn nên có lẽ xem 4DX có thể thú vị.

Kỹ xảo: Nếu phần 1 khiến Monk khó chịu vì khung hình bị giật, lỗi render đầy ra do máy tính xử lý quá yếu mà đồ họa quá nặng, khung cảnh thiên đình quá giả tạo, thì phần 2 này kỹ xảo mướt hơn, nhất là ở đại cảnh đánh boss với số lượng quái vật đông đảo.
Chuyện khung hình bị giật không còn, nhưng lại xuất hiện lỗi cử động của quái thú vẽ bằng vi tính, khi lâu lâu nhân vật chuyển động vẫn bị đơ và nhiều đoạn rất giả, tiêu biểu là kỹ xảo chuyển động của hổ và heo rừng ở màn chạy, nhảy.
Lần này có Hollywod nhúng tay nên tạo hình quái vật và đánh boss hoành tráng hơn, ngang ngửa với boss trong game God of War hay Wrath of the Titans.
Kỹ xảo vẫn màu mè nhưng không có khung cảnh nào được xem là đẹp mắt cả. Ngay cả đoạn Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện cũng chỉ thấy mây trời sông nước giả phông xanh chứ chưa đạt đến độ lung linh huyền ảo.
3D: Phim 3D Trung Quốc rất hay lạm dụng các màn quăng ném cũng như cho quái vật chồm về phía khán giả để tạo hiệu ứng nổi, nên có một số khán giả ở phía trước Monk nghiêng sang một bên để né liên tục. Tuy nhiên, do phim có tông màu u ám, tối tăm, các cảnh đánh nhau quay vòng vòng, vật thể trong khung hình rối mắt nên xem một lúc thì Monk thấy nhức đầu và cũng không thấy có gì đáng để né cả.
Hành động: Phần này chú trọng vào hành động nên các cảnh đánh nhau khá nhiều và xem rất đã. Đặc biệt là đoạn đánh boss cuối rất hoành tráng, khốc liệt và không đến nỗi quá ngắn, nhưng Monk xem một hồi cũng thấy... mệt vì rối mắt quá.

Nội dung: Dựng lại kiếp nạn được xem là hay nhất trong bộ Tây Du Ký vốn đã quá quen thuộc, nên biên kịch phim này cũng thêm thắt một chút để tạo bất ngờ cho khán giả. Những đoạn thêm thắt này cũng giống như trào lưu "xét lại" nhằm có cái nhìn khác về các nhân vật phản diện trong truyện cổ tích trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, câu chuyện lẽ ra sẽ trọn vẹn hơn nếu không bị bỏ lửng nửa chừng.
Chẳng hạn như nguyên nhân dẫn đến lời nguyền với nhà vua bị bỏ lơ lửng, trong khi nếu khai thác tiếp có thể sẽ tạo sự đồng cảm hơn về hoàn cảnh mà Bạch Cốt Tinh bị phản bội, dẫn đến căm thù con người, thay vì chỉ nghe Bạch Cốt Tinh ca đi ca lại bài ca bị con người phản bội mà chẳng biết là thật hay không.
Điểm mà Monk thích nhất trong bản phim này, chính là việc
Tôn Ngộ Không được đặt vào tâm thế nghi ngờ và muốn bỏ mặc Tam Tạng vào tay yêu quái.
Thử thách về tình cảm này khá hay, nhưng do bộ phim bỏ qua những đoạn làm gắn bó hơn tình cảm giữa sư phụ và các đồ đệ, nên việc các đồ đệ quyết tâm bảo vệ Tam Tạng dù chỉ mới gặp nhau không thuyết phục lắm. Trong bản truyền hình 1986, phim đều có các cảnh như Tam Tạng khâu nón, khâu áo, đắp chăn cho đồ đệ... những cảnh này rất nhỏ nhưng nó thể hiện được tình cảm thầy trò, và thuyết phục được nhân vật chịu hi sinh vì sư phụ của mình.
Cách xử lý xung đột của phim theo Monk là khá hay vì mang tính nhân văn, dù nhiều người bảo là nhảm và bỏ về, nhưng cách bộ phim giải quyết mọi oán thù như vậy là rất nên làm, vì phim ảnh còn có tác dụng giáo dục để con người luôn tin vào cái thiện, chứ không phải cứ giết nhau theo kiểu mạnh được yếu thua như phim Mỹ, rồi ôm hôn nữ chính là hạ màn.
Diễn viên: Quách Phú Thành không cố gắng bắt chước phong cách của Lục Tiểu Linh Đồng nên ngoại trừ tạo hình ra thì hành động vẫn không giống khỉ lắm, nhưng vẫn có được sự uy nghiêm cần có, và khi cần diễn nét mặt thì anh vẫn làm được qua ánh mắt.
Nhân vật Trư Bát Giới lẽ ra là vai hài, nhưng Monk lại cười nhiều nhất là nhờ nhân vật Đường Tăng của Phùng Thiệu Phong. Anh chàng này diễn rất tỉnh nên cái hài đến hết sức tự nhiên. Mặc dù có khuôn mặt ngây ngô khá hài, nhưng khi xuất hiện xung đột về tình cảm thì anh chàng vẫn diễn rất tốt, nước mắt tuôn ra ngon lành.
Chỉ có một chi tiết là tư thế ngồi sụp xuống khi đau khổ của nhân vật hơi buồn cười và bình dân, không giống một vị Thánh Tăng, nên đã tạo ra tiếng cười không đáng có trong cảnh phim lẽ ra phải hết sức xúc động.
Củng Lợi thì chỉ đẹp và diễn ổn. Monk đi xem chủ yếu vì diễn viên này nhưng thật tiếc, dù biên kịch đã tạo lý lịch khá hay cho nhân vật, nhưng đạo diễn lại không biết khai thác nên những đoạn thể hiện tình cảm chưa đủ sâu sắc để tạo nên sức nặng cho nhân vật.
Hài: Khó ai ngờ một bộ phim có trailer đậm hành động kỹ xảo lại có nhiều cảnh hài tưng tửng đến vậy. Thậm chí có lúc Monk tưởng mình xem lộn phim của Châu Tinh Trì vì có nhiều cái "hài nhảm" đến không tưởng. Đặc biệt là vai hài lại đến từ nhân vật Đường Tăng với nhiều cảnh diễn hết sức ngây thơ nhưng lại gây tai họa theo kiểu "Em nào biết em nào có hay". Hài của phim này hoàn toàn sạch sẽ̃.
Lồng tiếng: Thật ra phần lớn cái hài lại đến từ các đoạn lồng tiếng. Mặc dù giọng lồng một số nhân vật không hợp lắm, nhưng do cách nhả chữ, Việt hóa một số từ nên khá vui. Đảm bảo ai cũng sẽ cười lăn cười bò khi
nhìn khuôn mặt của Đường Tăng thốt lên từ "Vi Diệu".
Hạn chế trẻ em: Monk không nghĩ phim này dành cho trẻ em vì khung cảnh u ám, tối tăm, tạo hình quái vật rất đáng sợ (nhưng 3 em tiểu yêu thì lại đẹp và sexy), câu chuyện khá nặng, có cảnh
Tôn Ngộ Không đánh chết đứa trẻ khoảng 7, 8 tuổi,
Tóm lại, Monk đánh giá đây là phim nên xem để giải trí về kỹ xảo, hành động ngày Tết, hài của phim khá vui nhưng đa phần nhờ lồng tiếng. Có thể bỏ qua 3D do phim khá tối và nhức mắt. Phim có một số cảnh bay lượn nên có lẽ xem 4DX có thể thú vị.