[Tản văn] Mưa mãi còn rơi....

alext

New Member
Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi...

Có lẽ Đặng Thế Phong cảm xúc từ một cơn mưa thu ở miền Bắc mà tôi chưa bao giờ thấy. Tôi hình dung những giọt mưa của nhạc sĩ hơi to hơn các hạt mưa phùn li ti của mùa đông xuân, đủ để thánh thót ngoài hiên, chứ không lộp độp mái tôn trên những ngôi nhà ở ngoại ô Sài Gòn, dù cũng là thu, giữa thu nữa.

Sài Gòn tháng chín là giữa mùa mưa, mưa ầm ầm, rào rạt, ‘mưa thu’ Sài Gòn. Nhưng đôi khi giữa phố xá đông người, tôi lại không cảm thấy cái ầm ầm của nó nữa, mà chỉ ràn rạt tiếng quất trên hàng ngàn chiếc áo mưa giữa dòng đời bon chen. Chỉ ở những nơi hơi hoang vắng như căn phòng khách sạn ở một con đường nhỏ Sài Gòn, đứng trên balcon mà đón mưa thì mới chìm được trong cái ầm ầm của cơn mưa Sài Gòn.

Ở những con đường hơi xa xa, thời chưa đông người lắm, thì mưa Sài Gòn lại hơi vô duyên ở cái khoảnh khắc sau mưa, khi hàng ngàn ống máng xối đổ nước thẳng xuống đường làm kẻ bộ hành vội vã sau mưa vừa đi vừa tránh, vừa lầm bầm. Mà không phải tại mưa vô duyên, mà bởi những kẻ mới hãnh tiến sống trong các khu nhà đó, cứ lấy cái lợi nhanh chóng của mình làm trọng.

Chính trong cơn mưa Sài Gòn mà ý muốn gột rửa dưới mưa như Krishnamurti trở nên mãnh liệt nhất. Gột rửa như đưa trẻ tôi ngày xưa hớn hở trong cơn mưa dưới mái hiên nhà, không cần xà bông tắm hay dầu gội như trẻ con bây giờ sau trận tắm mưa thích chí trên sân thượng. Cơn mưa bên xứ Ấn gió mùa của Krishnamurti không xa lắm Sài Gòn, hẳn Đức Phật cũng đã đến Phù Nam, Champa,...dưới những trận mưa mùa.

Những trận mưa mùa chắc chẳng thay đổi sau hai ngàn năm dù Phù Nam chỉ còn là phế tích. Tôi nhớ trận mưa ân sủng cho dân làng Mỹ Tú, Cần Thơ, sau những tháng hạn dậy đầy phèn. Những chiều mưa làm nhòe ánh điện vàng vọt của thị xã Bạc Liêu cũ kỹ. Nhưng chúng cũng giận dữ cuốn phăng những bãi tắm bờ tây Phú Quốc như muốn nhắc con người đừng chống lại thiên nhiên, đừng rững mỡ trên cái thuần khiết của tự nhiên, mà hãy dịu dàng như những túp nhà lá đẫm nước bên bờ vịnh Tô Châu.

Ngoài những giọt mưa thu của nhạc sĩ họ Đặng, mưa miền Bắc đã có trong tôi trước khi tôi gặp nó từ những cơn Gió đầu mùa của Thạch Lam. Những cơn mưa dai dẳng làm mình phát bực, nhưng lại không có thi vị nào bằng ủ trong tay cốc nâu nóng mà nhìn màn mưa mờ mờ của Hồ Tây. Nhưng cơn mưa xứ Bắc nó không làm mình có cái ý muốn gột rửa, mà làm mình co lại, mà tự vệ, như những viên đá ong vùng Đoài trân mình dưới làm mưa rét cắt da, ướt sũng những ngấn lệ của mùa hè, như những hòn đá vôi xám đẹp não nùng trong một chiều mưa lạnh vùng đông bắc, vô hình vô ảnh trên mặt nước lặng ngắt vô thanh. Những cơn mưa dài rả rích trên vùng núi kéo theo những dòng nước đỏ ngầu giận dữ cuốn hết mọi thứ. Tôi đã nghe nói về những cơn mưa như vậy ở Điện Biên Phủ, ở Lai Châu, những cơn mưa cuốn hết cả quả đồi ở Yên Bái. Những màn mưa không thấy đường đi giăng ngang khu nhà thổ trung tâm Sapa. Và những cơn mưa quệt nguyên một màu xám trên vùng châu thổ.

Những cơn mưa miền Trung dài ngày kèm theo giông tố tôi gặp lần đầu tiên ở Nha Trang. Trong những ngày mưa như vậy cô bạn thân nhìn kẻ tha hương lắc đầu ái ngại “mưa miền Trung mà, lê thê lắm”. Tôi thấm thía hơn cái lê thê ấy trong những ngày chờ mưa ở Vĩ Dạ, chẳng thấy nắng, chẳng thấy hàng cau. Có lúc mong cho xe chạy nhanh một cách nguy hiểm qua đèo Hải Vân đang lê thê mưa mà về bờ nam hửng nắng. Nhưng đôi lúc mong cơn lê thê ấy kéo dài mãi để tà áo trắng còn ướt át trên cầu Tràng Tiền, mong cho cơn lê thê ấy đóng băng vĩnh viễn trên gác chuông chùa Thiên Mụ, cho ai kia thờ thẫn từ bờ Nguyệt Biều ngó sang. Nhưng mưa miền Trung cũng là những buổi sáng náo loạn chờ bão ở Cửa Đại, những ngày nước ngập ngang người ở thị xã Tam Kỳ, con đường thiên lý trở thành con đập tràn mong manh. Rồi mưa trên cao nguyên, những trận mưa rừng mà giờ đây chắc chỉ còn là quá vãng, trùm kín một màu đen kịt trong hẽm núi, dòng suối ầm ầm tối đen bên vách đá đen đầy đe dọa.

Tôi...nghe mưa gần, lại nhớ mưa xa... những ngày mưa đông dài đầy sương mù, không sấm sét miền bắc California. Mong cho nó qua nhanh mà ngắm đào lê trắng hồng những triền đồi xuân. Những sớm mưa đông Paris ướt át, qua cửa kính mờ của khách sạn thấy người bộ hành vội vã đi nhanh vào ga điện ngầm. Cơn mưa lất phất mùa đông Lyon rơi trên những váng băng mỏng trên sông Rhone. Tôi mơ màng tưởng tượng những cơn mưa trên thành Brest của Jaques Prevert, nó có giống cơn mưa nhẹ sáng hôm ấy ở Rennes?.......


Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là...

(Barbara - Jacques Prevert)

Tôi nhớ những cơn mưa trên biển Bắc, mỗi nơi một xúc cảm khác nhau. Mưa làm cho tòa thị chính Hambourg như nặng nề thêm với màu xanh xám. Mưa làm tăng nỗi buồn các bé gái chết oan bên bức tường đá đen ở Brussels với những tràng hoa dập nát. Nhưng mưa biển Bắc cũng nhẹ nhàng bên làng chài Volendam cổ kính.

Dường như những cơn mưa làm cho gã giang hồ thực sự trở thành giang hồ, hắn không nhớ là mình đang ở đâu. Trong cơn mưa nồng nực mà không vần vũ của bình nguyên Houston, hắn nhớ cơn mưa mùa hè mà lạnh giá vùng Bay James bên Canada, mưa lạnh trên tuyết, trên những lều hải ly giữa đầm lầy. Trong cơn mưa hè ngọt ngào trên dòng Danube năm ấy, khi gã lặng nhìn cầu Elizabeth chìm trong bụi nước, bên kia sông là khối nhà màu nâu của Parliament, hắn nhớ tới những cơn mưa hiếm hoi lạnh giá mùa đông trên bờ Địa Trung Hải, thành Alexandria. Cột đá đen hình ngọn lửa kỷ niệm sự biến 1956 loáng nước nhắc hắn nhớ một chiều mưa Đà Lạt.

Ông giáo người Senegal có lần cảm hứng nói với hắn trong cơn mưa hiếm như vàng vùng sa mạc: “L'eau est le plus précieux cadeau du Dieu.” Hắn lại mong được gột rửa như Krishnamurti trong cơn mưa rào thuở hoa niên.


698147003315467a720cb.jpg


Bao giờ về lại khúc nôi
Đường quen, phố cũ dạ bồi hồi thương
Ra đi là biết ... đoạn trường
Là rơi nước mắt, tha phương xứ người
Nhớ thương bỏ lại bên trời
Đành thôi câm nín nửa đời thương đau
Nghĩ rằng lòng đã quên mau
Ngờ đâu dĩ vãng vẫn sầu mênh mang
Cung xưa đã bặt tiếng đàn
Người xưa chừ đã bạt ngàn chơi vơi
Vần thơ xin thả bên đời
Một đời ly loạn.... một đời điêu linh...
Còn gì giữa chốn dặm nghìn
Trái tim hoài vọng dáng hình quê hương
Hỡi sông, hỡi núi thân thương
Đường quê khuất nẻo, lụy vương chân chùng
Biết mai đời sẽ vô cùng
Héo hon thương nhớ nghìn trùng xa xăm
Bao con trăng đã qua rằm
Nhẩm tay cộng lại đếm thầm tháng năm
Biệt ly, ly biệt ... tiếng trầm
Cõi lòng rưng rức, khóc thầm giữa khuya
Quê xưa đã mấy mùa chia
Sầu theo năm tháng chưa lìa vết sâu
Mưa rơi cho mắt gọi sầu
Hồn nghiêng miên viễn cúi đầu nhớ thương
Chìm theo giọt rớt giọt vương
Về nghe bóng nước bên đường xôn xao
Mưa xưa vẫn đẫm ngọt ngào
Mà xa xôi quá, nơi nào chân quen
Nơi này đời chớm nhá nhem
Vẳng nghe thơ ấu gọi thèm cơn mưa ...
Mưa nay gợi giọt mưa xưa
Phủ vùi năm tháng tiêu điều buồn tênh
Nhớ ai trôi nổi lênh đênh
Thương ta thuở ấy bập bềnh về đâu?
Mưa ơi xin gởi cơn sầu
Mang về cố quốc nhuộm màu ly tan
Thôi thì thôi kiếp dỡ dang
Dòng sông vô định miên man xuôi dòng....
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: Mưa mãi còn rơi....

Tuyệt quá, nhưng khúc này không hiểu được ạ!

Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là
Et tu marchais souriante
Épanouie ravie ruisselante
Sous la pluie
Rappelle-toi Barbara
Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là...

(Barbara - Jacques Prevert)
 

alext

New Member
Ðề: Mưa mãi còn rơi....

Xin lỗi, xin tạm dịch....

Em còn nhớ không Barbara
Ngày ấy trời mưa lê thê trên thành phố Brest
Và em bước đi tươi cười
Rực rõ kiều diễm xiết bao
Dưới mưa
Em còn nhớ chăng Barbara
Ngày ấy trời đã mưa lê thê trên thành phố Brest......

Đây là một trích đoạn trong bài thơ tựa đề là Barbara của thi sĩ nổi danh Jacques Prevert....
 

roadshadow

New Member
Bát-Ba-Ra liệu em còn nhớ?
Brest mưa tuông rả rít suốt ngày
Em vẫn cười thả bước dọc lối đi
Khung cảnh ấy cứ mãi lưu trong tâm trí
Trong cơn mưa
Khi nhớ về em
Brest mưa tuông rả rít suốt ngày.

Mình tạm dịch chút, hy vọng chủ thớt không giận.
 

alext

New Member
Ðề: Re: [Tản văn] Mưa mãi còn rơi....

Bát-Ba-Ra liệu em còn nhớ?
Brest mưa tuông rả rít suốt ngày
Em vẫn cười thả bước dọc lối đi
Khung cảnh ấy cứ mãi lưu trong tâm trí
Trong cơn mưa
Khi nhớ về em
Brest mưa tuông rả rít suốt ngày.

Mình tạm dịch chút, hy vọng chủ thớt không giận.

Giận thì dĩ nhiên không giận, trái lại còn cám ơn bạn đã ghé mắt qua bài viết quê mùa này. Nhưng về bản dịch của bạn thì có chút vấn đề. Thứ nhất dịch thoát thì hay lắm nhưng thoát mấy thì thoát vẫn phải theo ý tác giả. Trong nguyên bản không hề có câu nào để dịch là " Khung cảnh ấy cứ mãi lưu trong tâm trí...". Thực sự thì toàn bài thơ đã ghi lại một kỷ niệm và như thế đã cho thấy tác giả vốn đã lưu hình ảnh cô gái bước đi tươi cười dưới mưa trong tâm trí rồi nên câu của bạn thành thừa!
Thứ nữa, theo tôi bạn nên để nguyên bản danh từ riêng vì phiên âm thì rất không chính xác. Tiếng Pháp đọc Barbara không phải là Bát-Ba-Ra mà phải đọc là Bạc-Bra (họ nói lướt)...Hơn nữa, tại sao để nguyên bản thành phố Brest mà lại phải phiên âm từ Barbara?
Thứ ba bạn nên để ý chính tả tiếng Việt, mưa "tuôn" chứ không phải "tuông"....Và ở đây từ này cũng không chính xác lắm. Cơn mưa mà tác giả mô tả có thể cho thấy đó chỉ là một cơn mưa nhỏ, mưa rả rích, rỉ rả....trong khi nếu là mưa tuôn hàm nghĩa phải là một cơn mưa lớn ngập đường ngập xá. Nếu mưa như vậy thì chắc Barbara khó thể tươi cười đi dạo trong mưa, nếu nàng vẫn đi thì thành con chuột lột chứ khó thể rực rỡ như tác giả mô tả!
Cũng mong bạn không giận vì vài hàng góp ý!
 
Bên trên