minhtuantkh
New Member
Ký ức thời tem phiếu Kỳ 4 đã thai nghén trong đầu rồi nhưng do Gấu nhà nhảy ổ thành công mỹ mãn nên em tạm dừng vì muốn được chia sẻ niềm vui với các bác, đặc biệt với những bác đã có lời chúc tốt đẹp cho gia đình em trong những ngày vừa qua. Bài này như một lời cảm ơn từ đáy lòng gửi đến HDVN và các bác, nơi đã hơn 1 năm qua em coi như một gia đình thứ hai của mình ( chỉ có điều cái gia đình này làm em kiệt quệ thụt hố sâu và nhanh quá ).
Xin giới thiệu qua một chút về cái tổ chim nhà em. Sau gần 10 năm gắn bó ( đôi lúc vẫn chí chóe) trưa ngày hôm qua tổ chim nhà em đã chào đón thành viên thứ 5 trong tổ, đó là con chim đái ngồi ( Niềm mong ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong…sao em yêu bài hát này đến thế). Bé chim này đẹp hơn trong mọi giấc mơ cuả chim bố và chim mẹ từ trước đến giờ.
Khi chào đời bé đã nặng 4,2 kg trông như một bé chim 1 tháng: da căng hồng, mỏ đã biết chút chút đòi mớm, mắt mở thao láo biết nhìn theo vật di chuyển trước mặt, cho ăn không kịp là gào toáng lên, ngay bữa đầu đã quất hết sạch bình sữa gần 40ml. Em đứng ngây người. Choáng!!! Mấy bà bác sĩ, hộ lý cũng choáng luôn.
Hy vọng bé chim đừng có 3 tháng biết ngồi, sáu tháng biết đi, một năm cầm báo đọc thì …khốn nạn cái thân chim bố vì phải tiếp nhà báo với lại cái trung tâm thần đồng, thần sắt gì đó.
Em quên chưa nói qua chuyện bầy chim nhà em.
Chim bố và chim mẹ gặp nhau trên xe lửa ( em đã có giới thiệu qua ở topic "duyên kỳ ngộ ..." của bác Dungdt2) Quả thật đến giờ em thấy mình thật may mắn khi gặp được chim mẹ. Chim mẹ đã phải hy sinh rất nhiều khi quyết định nghỉ làm ở nhà chỉ để ( gây sức ép ) mong chim bố bứt phá tạo sự nghiệp riêng và sớm có em bé ( khi ấy năm 2002 công việc chim mẹ làm phiên dịch lương đã 400$ chưa kể bổng lộc còn lương của chim bố quá thê thảm làm n/v bán hàng mới có khoảng 1,5 triệu ).
Ngay một năm sau khi làm tổ, đã có chú chim con thứ nhất. Dù đã đọc sách, tham dự lớp chim tập sinh nở lần đầu, nghe tư vấn, tập thể dục đi bộ vận động cho dễ sinh nhưng cuối cùng lại cực kỳ vất vả khi sinh, đã cố gắng sinh thường nhưng sau 12 tiếng quằn quại trên bàn chim con này chỉ chui ra có nửa đầu vì sợ chú ngạt thở nên em phải nghiến răng ký giấy mổ, ôi trời ơi !!!...khi lôi được ra đầu chú chim này bị kẹp lâu nên dài như quả dưa leo. Thương mẹ một, thì thương con mười.
Cực hình mà chú trả thù dành cho chim cha mẹ bắt đầu. Năm đầu tiên đêm nào em cũng phải bế hoặc vác vai đi vòng vòng dỗ ngủ hết đọc thơ rồi lại hát, chèo, tuồng, xẩm, ả đào,... ê a như một thằng khùng cho đến khi nào thấy đầu chim con lắc lư, mỏ chim chảy dãi ra thì mới thở phào.
Việc cho chú ăn còn khủng khiếp hơn ( chắc chắn là khó hơn là đi tìm bộ dàn phối ghép cho vừa ý) chim mẹ chim con vật nhau, chim bố thì diễn hết trò nọ đến hài kia, bữa nào cũng hơn 1 tiếng mới xong. Mớm cho chim con ăn xong thì chim bố chim mẹ ngã vật ra mệt quá hết muốn ăn uống gì nữa.
Khi chú lớn được một chút, mẹ chú tính chuyện đi làm lại thì chim bố lại thấy chú chơi một mình tha thẩn buồn quá. Thương chú nên làm chim bố mẹ làm tiếp tập 2, và một chim nữa ra đời. Sinh chim này thì chủ động hơn vì đã mổ chim anh rồi thì chim em cũng chơi mổ luôn. Chọn ngày tốt, giờ tốt, mà lại phải tìm đúng bà bác sỹ đỡ chú chim đầu cơ, cho nó oách!. Nhưng thực ra là để an tâm vì bà biết cơ địa của chim mẹ khi mổ lần đầu ( hehe..lúc này chim bố làm ra có tý tiền rồi, nên tinh tướng lắm mọi thứ luôn là phài là tốt nhất).
Chú chim này thì ngon thật, sinh ra vèo vèo nặng hơn 4 kg. Lông lá đầy mình, đớp như heo ( sinh năm heo, gọi tên ở nhà là Heo luôn cho dễ nuôi ). Chim mẹ mổ sáng thì chiều tối đã vịn vai đi hết hành lang bệnh viện, nhìn nó bú tồm tộp như heo ăn cám mà mình thèm ướt áo muốn dành một bên thi xem thằng nào mút nhanh hơn .
Giờ thì thằng chim em còn mặc chung đồ với thằng chim anh ( dù kém gần 4 tuổi), to chắc như đô vật ( trộm vía ) nó chẳng biết đau ốm là gì. Trong khi thằng anh hết bệnh nọ lại tật kia luôn là khách hàng thân thiết của Trung Tâm Dinh Dưỡng ở Lê Văn Sỹ, còn Nhi Đồng 1 và 2 thì ghé thăm thường xuyên. Chỉ có gần một năm nay bắt đầu thích bạn gái sớm ( giống chim bố ) thì mới đỡ dặt dẹo.
Cuối cùng lại quay về với chim Út. Tất nhiên lại vẫn phải tìm đúng bà bác sỹ cũ để mổ. May quá bà vẫn còn làm nghề ( chứ nghỉ hưu hoặc đi về nơi xa lắm thì …chắc phải nín đẻ đi tìm truyền nhân của bà ấy) khi gặp được bà mừng như thấy Bác. Lại xem ngày, chọn giờ ( có đứa còn xúi em chọn hướng đẻ nữa cơ, nhưng mà thôi để dành cái hên cho chim thứ 4… biết đâu đấy ).
Riêng lần này chim mẹ, chim bố kinh nghiệm đầy mình bước vào bệnh viện, xông vào phòng mổ mặt nghênh nghênh như bác bảo vệ ngoài cổng và cô thu ngân lúc đông người nộp tiền.
Thái độ vênh váo chỉ bị đập bẹp khi bà bác sĩ thông báo: Lần mổ thứ ba khả năng rủ ro và nguy cơ tai biến là khá cao, đề nghị thân nhân đọc kỹ giấy cam kết mổ. Úi giời ơi, ngồi trong phòng lạnh mà mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn chảy. Mặc dù điều này đã biết từ khi quyết định sinh chim nữa, nhưng quả thật không thể khỏi căng thẳng khi ký giấy và hồi hộp khi chờ chim mẹ lâm bồn.
Nếu không mang theo cái Ipad thỉnh thoảng lại nhảy vào HDVN thì chắc lông (trên đầu) chim bố sẽ bạc phân nửa trong vòng 3, 4 tiếng trong khi chờ nghe thông báo.
Cho đến thời điểm này đồng hồ đã sang một ngày mới, khi đang ngồi gõ lách cách chim bố đã có thể yên tâm mà gặm nhấm cái sự sung sướng không thể hoãn lại được trong suốt hơn chín tháng chờ đợi qua. Ôi cái tổ chim của em… có khi nào em lại bỗng mơ thấy một vài chú chim con khác ( trong những lần em đi kiếm mồi) lang thang đâu đó lại tìm về nhập tổ hay không. Nếu chuyện đó xảy ra, chim mẹ hiền lắm không bao giờ đốt tổ, chỉ xù lông, chim bố cứ lặng lẽ được phép mang theo cái quần cụt ra đi tìm tổ mới thôi.
Đã mấy đêm rồi không chợp mắt, đêm nay em đã có thể mơ về một giấc mơ khác cũng đã ấp ủ bao lâu nay: Một amply đèn Sun 2A3 cho chim bố thỏa cơn vật vã Audio ( mà em lùng sục chưa ra, bác nào biết chỉ em với), một chiếc máy chiếu 1080P cho đàn chim xem hoạt hình…
Tặng các bác tấm hình chụp nóng ngay khi chim Út mới được trả về phòng:
Thằng đang trông em là chim Anh ( mắt thì dán chặt vào game):
Và chim Út cái mặt tỏ ra mãn nguyện khi chơi hết bình sữa:
2 | Flickr - Photo Sharing!
Thằng này là chim em ( đang sắp vãi xxx, nhưng lì đúng như heo, chụp lúc hơn 2 tuổi):
Heee úp được rồi. Cảm ơn flickr!
Xin giới thiệu qua một chút về cái tổ chim nhà em. Sau gần 10 năm gắn bó ( đôi lúc vẫn chí chóe) trưa ngày hôm qua tổ chim nhà em đã chào đón thành viên thứ 5 trong tổ, đó là con chim đái ngồi ( Niềm mong ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong…sao em yêu bài hát này đến thế). Bé chim này đẹp hơn trong mọi giấc mơ cuả chim bố và chim mẹ từ trước đến giờ.
Khi chào đời bé đã nặng 4,2 kg trông như một bé chim 1 tháng: da căng hồng, mỏ đã biết chút chút đòi mớm, mắt mở thao láo biết nhìn theo vật di chuyển trước mặt, cho ăn không kịp là gào toáng lên, ngay bữa đầu đã quất hết sạch bình sữa gần 40ml. Em đứng ngây người. Choáng!!! Mấy bà bác sĩ, hộ lý cũng choáng luôn.
Hy vọng bé chim đừng có 3 tháng biết ngồi, sáu tháng biết đi, một năm cầm báo đọc thì …khốn nạn cái thân chim bố vì phải tiếp nhà báo với lại cái trung tâm thần đồng, thần sắt gì đó.
Em quên chưa nói qua chuyện bầy chim nhà em.
Chim bố và chim mẹ gặp nhau trên xe lửa ( em đã có giới thiệu qua ở topic "duyên kỳ ngộ ..." của bác Dungdt2) Quả thật đến giờ em thấy mình thật may mắn khi gặp được chim mẹ. Chim mẹ đã phải hy sinh rất nhiều khi quyết định nghỉ làm ở nhà chỉ để ( gây sức ép ) mong chim bố bứt phá tạo sự nghiệp riêng và sớm có em bé ( khi ấy năm 2002 công việc chim mẹ làm phiên dịch lương đã 400$ chưa kể bổng lộc còn lương của chim bố quá thê thảm làm n/v bán hàng mới có khoảng 1,5 triệu ).
Ngay một năm sau khi làm tổ, đã có chú chim con thứ nhất. Dù đã đọc sách, tham dự lớp chim tập sinh nở lần đầu, nghe tư vấn, tập thể dục đi bộ vận động cho dễ sinh nhưng cuối cùng lại cực kỳ vất vả khi sinh, đã cố gắng sinh thường nhưng sau 12 tiếng quằn quại trên bàn chim con này chỉ chui ra có nửa đầu vì sợ chú ngạt thở nên em phải nghiến răng ký giấy mổ, ôi trời ơi !!!...khi lôi được ra đầu chú chim này bị kẹp lâu nên dài như quả dưa leo. Thương mẹ một, thì thương con mười.
Cực hình mà chú trả thù dành cho chim cha mẹ bắt đầu. Năm đầu tiên đêm nào em cũng phải bế hoặc vác vai đi vòng vòng dỗ ngủ hết đọc thơ rồi lại hát, chèo, tuồng, xẩm, ả đào,... ê a như một thằng khùng cho đến khi nào thấy đầu chim con lắc lư, mỏ chim chảy dãi ra thì mới thở phào.
Việc cho chú ăn còn khủng khiếp hơn ( chắc chắn là khó hơn là đi tìm bộ dàn phối ghép cho vừa ý) chim mẹ chim con vật nhau, chim bố thì diễn hết trò nọ đến hài kia, bữa nào cũng hơn 1 tiếng mới xong. Mớm cho chim con ăn xong thì chim bố chim mẹ ngã vật ra mệt quá hết muốn ăn uống gì nữa.
Khi chú lớn được một chút, mẹ chú tính chuyện đi làm lại thì chim bố lại thấy chú chơi một mình tha thẩn buồn quá. Thương chú nên làm chim bố mẹ làm tiếp tập 2, và một chim nữa ra đời. Sinh chim này thì chủ động hơn vì đã mổ chim anh rồi thì chim em cũng chơi mổ luôn. Chọn ngày tốt, giờ tốt, mà lại phải tìm đúng bà bác sỹ đỡ chú chim đầu cơ, cho nó oách!. Nhưng thực ra là để an tâm vì bà biết cơ địa của chim mẹ khi mổ lần đầu ( hehe..lúc này chim bố làm ra có tý tiền rồi, nên tinh tướng lắm mọi thứ luôn là phài là tốt nhất).
Chú chim này thì ngon thật, sinh ra vèo vèo nặng hơn 4 kg. Lông lá đầy mình, đớp như heo ( sinh năm heo, gọi tên ở nhà là Heo luôn cho dễ nuôi ). Chim mẹ mổ sáng thì chiều tối đã vịn vai đi hết hành lang bệnh viện, nhìn nó bú tồm tộp như heo ăn cám mà mình thèm ướt áo muốn dành một bên thi xem thằng nào mút nhanh hơn .
Giờ thì thằng chim em còn mặc chung đồ với thằng chim anh ( dù kém gần 4 tuổi), to chắc như đô vật ( trộm vía ) nó chẳng biết đau ốm là gì. Trong khi thằng anh hết bệnh nọ lại tật kia luôn là khách hàng thân thiết của Trung Tâm Dinh Dưỡng ở Lê Văn Sỹ, còn Nhi Đồng 1 và 2 thì ghé thăm thường xuyên. Chỉ có gần một năm nay bắt đầu thích bạn gái sớm ( giống chim bố ) thì mới đỡ dặt dẹo.
Cuối cùng lại quay về với chim Út. Tất nhiên lại vẫn phải tìm đúng bà bác sỹ cũ để mổ. May quá bà vẫn còn làm nghề ( chứ nghỉ hưu hoặc đi về nơi xa lắm thì …chắc phải nín đẻ đi tìm truyền nhân của bà ấy) khi gặp được bà mừng như thấy Bác. Lại xem ngày, chọn giờ ( có đứa còn xúi em chọn hướng đẻ nữa cơ, nhưng mà thôi để dành cái hên cho chim thứ 4… biết đâu đấy ).
Riêng lần này chim mẹ, chim bố kinh nghiệm đầy mình bước vào bệnh viện, xông vào phòng mổ mặt nghênh nghênh như bác bảo vệ ngoài cổng và cô thu ngân lúc đông người nộp tiền.
Thái độ vênh váo chỉ bị đập bẹp khi bà bác sĩ thông báo: Lần mổ thứ ba khả năng rủ ro và nguy cơ tai biến là khá cao, đề nghị thân nhân đọc kỹ giấy cam kết mổ. Úi giời ơi, ngồi trong phòng lạnh mà mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn chảy. Mặc dù điều này đã biết từ khi quyết định sinh chim nữa, nhưng quả thật không thể khỏi căng thẳng khi ký giấy và hồi hộp khi chờ chim mẹ lâm bồn.
Nếu không mang theo cái Ipad thỉnh thoảng lại nhảy vào HDVN thì chắc lông (trên đầu) chim bố sẽ bạc phân nửa trong vòng 3, 4 tiếng trong khi chờ nghe thông báo.
Cho đến thời điểm này đồng hồ đã sang một ngày mới, khi đang ngồi gõ lách cách chim bố đã có thể yên tâm mà gặm nhấm cái sự sung sướng không thể hoãn lại được trong suốt hơn chín tháng chờ đợi qua. Ôi cái tổ chim của em… có khi nào em lại bỗng mơ thấy một vài chú chim con khác ( trong những lần em đi kiếm mồi) lang thang đâu đó lại tìm về nhập tổ hay không. Nếu chuyện đó xảy ra, chim mẹ hiền lắm không bao giờ đốt tổ, chỉ xù lông, chim bố cứ lặng lẽ được phép mang theo cái quần cụt ra đi tìm tổ mới thôi.
Đã mấy đêm rồi không chợp mắt, đêm nay em đã có thể mơ về một giấc mơ khác cũng đã ấp ủ bao lâu nay: Một amply đèn Sun 2A3 cho chim bố thỏa cơn vật vã Audio ( mà em lùng sục chưa ra, bác nào biết chỉ em với), một chiếc máy chiếu 1080P cho đàn chim xem hoạt hình…
Tặng các bác tấm hình chụp nóng ngay khi chim Út mới được trả về phòng:
Thằng đang trông em là chim Anh ( mắt thì dán chặt vào game):
Và chim Út cái mặt tỏ ra mãn nguyện khi chơi hết bình sữa:
2 | Flickr - Photo Sharing!
Thằng này là chim em ( đang sắp vãi xxx, nhưng lì đúng như heo, chụp lúc hơn 2 tuổi):
Heee úp được rồi. Cảm ơn flickr!
Chỉnh sửa lần cuối: