Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
hinh9j.jpg

Vâng, luôn là câu hỏi này mỗi sáng tôi thức dậy, mình đang làm gì đây, đang tìm gì đây giữa thành phố phồn hoa đô hội này. Công danh, sự nghiệp, tiền tài ,vợ đẹp con xinh, nhà cao cửa rộng … mọi thứ đều quá cao xa và mơ hồ, nó không thiết thực hơn việc kiếm đủ cơm cho vào miệng mình để tồn tại. Nhưng tồn tại để làm gì, để kiếm những thứ cao xa và mơ hồ kia ư, bao giờ mới kiếm được, kiếm cơm trước đã, vòng lẩn quẩn lại xuất hiện.

Chúng ta chênh chênh giữa dòng xoáy cuộc đời chỉ để tìm một lối đi, một con đường dễ đi nhất nhưng mà ai cũng đi đường dễ thì đường khó ai đi. Hàng ngày, hàng ngàn hàng triệu con người thức dậy lao ra đường để đi tiếp con đường của mình, dù đường đẹp hay toàn “ổ gà” thì cũng phải đi, vì đó là con đường của mình mà. Đôi khi rảo bước trên đường, có khi nào ta lại muốn tìm một đường tắt hay một con đường khác hay không? Chắc hẳn ai cũng từng nghĩ vậy, có khi ta cảm thấy mình hèn kém, mặc cảm, tự ti và thất vọng về bản thân, ta muốn làm điều gì đó để thay đổi, ta muốn tìm một con đường mới nhưng làm gì đây, đường ở đâu, ta lại chẳng biết.

13335241311212344123592.jpg

Ta tìm những thứ thiết thực với mình hơn, vật chất, và như người ta nói, “đời chẳng cho không ai cái gì”, để có được cái này ta phải đánh đổi cái kia, thậm chí là phải đánh đổi cả lương tâm và bản thân mình để đạt được thứ mình muốn. Khi có được vật chất ta lại đánh mất giá trị con người mình, một cuộc đổi chác không công bằng nhưng không thể cưỡng lại, mà thật ra thì đời này cũng ít khi công bằng lắm.

Lẽ dĩ nhiên, trên con đường đi không phải lúc nào ta cũng đi thoải mái, có khi ta phải đi chậm, có khi phải đi nhanh, có khi bị vấp ngã và có khi phải đứng dậy. Nhưng trước khi đứng được dậy ta phải cảm nhận cơn đau, đau nhiều hay đau ít thì còn tùy. Người ta nói “trèo cao thì té đau”, đường quê đường làng bờ đê bụi cỏ, té xuống nó cũng “mềm” hơn, té xuống có nhiều người xung quanh đỡ dậy, chốn thị thành toàn đường nhựa bê tông, té xuống đau thấu trời xanh, nhìn quanh chẳng có ai giúp, chỉ có ta với ta.

Con người là một thực thể khó hiểu, đôi khi bình thường quá, an nhàn quá lại không thích, muốn đối đầu với khó khăn, thử thách để khẳng định bản thân mình, để tìm ra lẽ sống dù nó chẳng dễ dàng gì. Vậy nên dù có khổ cực vẫn có hàng triệu người nuôi hy vọng, nuôi khát vọng thay đổi cuộc sống của mình ở chốn xa hoa thị thành này, dù với bất cứ lý do gì thì cũng phải tiến lên để nhận được thành công hoặc thất bại. Thành công thì quá tốt, thất bại thì cũng chẳng sao cả, “ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”.

428021261626189.jpg

Cuộc đời ngắn ngủi mà đường đi quá dài, đôi khi chùn chân mỏi gối ta lại tự hỏi, tại sao ta lại đi tìm lẽ sống ở nơi đây, tìm ở nơi khác không được sao, về quê chẳng hạn. “Về đi em làng quê cũ, có con sông xưa vỗ về, về ôm vai Mẹ yêu dấu, để được khóc như đứa trẻ thơ”. Luôn là như vậy, những khi mệt mỏi, quê nhà là nơi ta nghĩ đến đầu tiên, về nhà để tìm cho ta những khoảng lặng, những giây phút yên bình và tìm cho mình một con đường thảnh thơi. Nhưng ta thường thấy trong truyện kiếm hiệp, cao thủ có bỏ lên núi tu luyện hàng chục năm đi nữa thì cuối cùng cũng phải xuống chỗ náo nhiệt để thể hiện, nếu không thì ai biết tới mình, vậy nên để có thể phát huy hết khả năng thì thành phố xa hoa có vẻ tốt hơn làng quê thanh bình.

Mặc dù vậy, điều đó không phải đúng với tất cả mọi người, giống như cá hợp với nước, thú hợp với rừng thì người cũng có người này người kia, có khi ở môi trường này thì họ dỡ nhưng chỗ khác họ lại giỏi, việc khó nhất là làm sao biết được cái nào hợp với mình. Để có câu trả lời thì không thể ngồi đó phán đoán rồi phân vân không biết mình đúng hay sai mà hãy lao vào rồi tìm chân lý cho bản thân. Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành, có lẽ là đang tìm cho mình một con đường đúng nhất, hợp với mình nhất. Còn nếu không phải hoặc tìm không thấy ta có thể quay đầu để trút đi những gánh nặng, những bon chen, “để quên đi thành phố kia xa lạ, về vui yên ấm nơi quê nhà, về đi em cô gái thơ ngây của làng ta”.

BuiAn@hdvietnam

ps: e viết trong tâm trạng mơ hồ nên bài này nó cũng mơ hồ y như vậy :D
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Chú an mới gặp chuyện kg vui hả. Phone cho 1 em chân dài nào đó để xả là hết ngẩn ngơ liền :D
 

hellomoto

Active Member
Mới thức dậy có tâm trạng có khác? À mà cá nước thú rừng gì thế kia ?
 

Hải Đăng

New Member
Trong dòng đời bon chen thật khó để được sống là chính mình, thật khó để tìm thấy sự yên bình trong tâm hồn. Mà chủ thớt tên An nên cuộc đời chắc chắn sẽ an lành, bằng phẳng hơn những thằng tên Dũng như tôi rồi. Mỗi cái tên nó thể hiện cả phận số một đời người, dù bạn là kẻ ngoại đạo thì vẫn có một cái gì đó mơ hồ mà ta vẫn gọi là số phận.

Hãy cứ sống hết lòng, yêu hết mình và trải nghiệm bằng tất cả trái tim. Hãy cứ tin mình sẽ thành công trong sự nghiệp, hãy cứ tin mình sẽ tìm thấy một tình yêu và hãy cứ tin mình vẫn đang còn trẻ để cảm thấy đời đẹp hơn. Nhiều khi tự hỏi:
- Cả đời làm tiền để rồi nhìn lại ko có bạn bè, gia đình ko ra gì thì có đau đớn nào hơn
- Có khi muốn lấy 1 người mình yêu dù bị bố mẹ phản đối, song chữ hiếu kia ai dám phạm?
- Có khi muốn chấp nhận lấy 1 người bố mẹ chọn nhưng rồi sẽ ra sao nếu những đứa trẻ ra đời...8-|
 

hjhehe

New Member
Ðề: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

chẳng cần chốn thị thành hay làng quê mộc mạc....nhiều khi ngồi 1 mình e cũng tự hỏi: " mình phải làm gì đây ?"
 

trannguyenhien

Active Member
Ngày xưa hảo hán nên núi để tu luyện mình mà theo các cụ tổ ây kèm với không có wifi 3g thì luyện sao đây ?
 

winfun

Member
Ðề: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Bài viết của bác chủ tâm trạng thế? ta là ai giữa cõi đời này?
 

trungcdc

Member
Ðề: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Tặng bạn bài từ này để suy ngẫm

QUY KHỨ LAI TỪ
TG: ĐÀO TIỀM, dịch thơ: NguyễnTâm Hàn

Bài Từ Về Đi Thôi

Ruộng đồng hoang vu …về đi thôi …chần chờ gì nữa
Nhập vào đời … thấy nét mặt còn đau
Hôm qua dù đã mất
Vẫn còn lại ngày sau
Đường mê mới vừa mấp mé
Đúng sai còn tỏ trong đầu

Thuyền nhẹ lướt… gió bay bay tà áo
Chút nắng mai chưa làm loãng sương đêm
Qua rồi rong ruổi
Trẻ đón ngoài thềm
Cất bước dạo giữa cảnh vườn hoang phế
Hàng tùng kia, cúc đó vẫn chưa quên

Bước theo con vào sảnh
Hứng đoàn viên dâng lên
Nậm rượu ngon hãy cứ rót uống rền
Niềm hớn hở ngắm cây đùa trong gió

Cửa nam vui đứng tựa
Khoảng nhỏ dễ an nhàn
Quanh vườn dạo … niềm vui thêm chan chứa
Cánh cổng kia vẫn thường được cài then

Chân ngơi nhờ gậy đỡ
Trời xa ngước mắt nhìn
Mây hờ hững lững lờ qua đỉnh núi
Ngang lưng trời sải cánh một đàn chim

Thân cội tùng vỗ nhẹ
Chút tái tê trong tim
Thôi …
Quay về …
Bỏ phiêu lãng vào quên
Quãng đời đó qua rồi đừng tiếc nuối
Cùng sách, đàn, lời thân thương vời vợi
Qua mùa sau vui đồng ruộng mạn Tây
Hoặc xe lọng thong thả
Hay khua chèo đó đây
Khe suối mát tìm vào ngơi nghỉ
Gò gập ghềnh chậm bước chân say
Cây cỏ xanh tươi vui luồng gió mới
Suối nước mơ màng cảnh sắc đẹp thay

Tuyệt vời quá trời đất !
Xưa bôn ba giờ đã được rảnh tay
Bon chen chi cho lắm
Ánh dương này hưởng được bao ngày

Đành là vậy
Mộng phiêu bồng quên phứt từ đây
Giầu sang chẳng mơ ước
Khanh tướng có nào ngay
Dưới nắng mai gậy khua vui vườn, ruộng
Suối mát trong lời thơ vịnh ngất ngây
Ở …. đi …. trong cõi thế này
Thong dong ta bước….đắng cay làm gì

(người cùng cảnh ngộ)
 

Wanderman

Member
Re: Ðề: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Tặng bạn bài từ này để suy ngẫm

QUY KHỨ LAI TỪ
TG: ĐÀO TIỀM, dịch thơ: NguyễnTâm Hàn

Ông Đào Uyên Minh ông í làm đến chức quan phụ mẫu rồi ông í mới chán, chứ các bác em cứ phấn đấu đến chức Bí thơ, chủ tịch huyện đi (hoặc tương đương) đã! Chỉ sợ đến lúc về vườn rồi mà vẫn thấy tiếc cái ghế ấy chứ! :D
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Ta tìm gì đây giữa xa hoa thị thành?

Không ngờ bác đã đến lúc tự phủ định chính mình rồi. Trừ khi có thể lánh đời mà sống như các bậc danh nhân ngày xưa còn không thì vẫn phải dấn thân, vẫn phải đấu tranh thôi. Ngày xưa đã thế ngày nay cũng vậy. Còn sống còn phải bon chen bác ạ.
 
Bươn chải để tồn tại và tạo cuộc sống tốt hơn thôi, không chỉ cho mình mà còn cho người thân gia đình mình nữa.
Bác chủ chưa lập gia đình nên có vẻ hơi hoang mang vô định. Cứ lấy vợ sinh con đi rồi sẽ có tự có câu trả lời rất thực tế :D
 

tuanvuhung

Member
Mình chưa có gia đình nhưng áp lực kinh tế khiến mình hay bị strees lắm.
Gia đình mình ko cần tiền của mình nhưng cuối năm về mang tiền về ít là hay bị la lắm nên đôi lúc nản vô cùng :(
Nhưng ba mẹ mình đâu có biết rằng ở nơi đất khách quê người này mình vất vả và khổ sở lắm đâu
 
Bên trên