![]() Trong câu chuyện trước, chúng ta đã có dịp tâm sự về sự tiến hóa tự nhiên của một HD-phile. Đó quả là một chặng đường dài, đầy rẫy gian nan nhưng lại mang đến niềm vui và cả những trải nghiệm không tưởng. Trong câu chuyện tiếp theo, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về hành trình giác ngộ niềm đam mê của một người bạn đã góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Đó sẽ là một câu chuyện rất dài, rất... trụy lạc nhưng đầy cảm xúc và chân thật. Nhiều người cho rằng audiophile là một danh từ chỉ dành cho “giới âm thanh thượng lưu”, tức là những người chơi có đủ tiền và tài. Nhưng liệu điều đó có thực sự đúng? Ít nhất thì trên thế giới này sẽ có một người chống lại lập luận trên, và tôi sẽ không ngần ngại cầm vũ khí lên để chiến đấu, bởi tôi biết rằng ở đâu đó, vẫn có những audiophile đang tận hưởng niềm đam mê qua những thiết bị giản dị, sơ đẳng đến không ngờ. MP3 Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào mùa hè năm đầu tiên của đại học. Lúc đó, cả hai bắt đầu bước chân vào giảng đường với một vài hành trang khá giản đơn. Người bạn của tôi sở hữu một chiếc đàn ghita cũ mèm, một chiếc PC Pentium 2 cổ lỗ sĩ. Còn tôi, cao cấp hơn một chút, đó là bộ loa Soundmax 4.1 A8000 đi cặp với PC Celeron 1,8 GHz. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng không có gì là quá to tát, chỉ là sự tình cờ, giống như bất kỳ sự tình cờ nào hiện diện trên cõi đời này. Tuy nhiên, có lẽ rất nhiều điểm chung nhỏ nhặt đã níu kéo tôi và hắn... "ăn nằm" với nhau hàng năm trời. Gia cảnh của chúng tôi đều không phải là khá giả, tôi và hắn thường chỉ lên giảng đường những môn thực sự yêu thích, thời gian còn lại là dành cho các công việc tự nuôi sống bản thân, “thẩm du”, và tất nhiên là âm nhạc. Các bạn có thể cho tôi là bậy bạ, nhưng nói toạc ra là vậy, cuộc sống tra tấn lũ sinh viên “mì tôm” chúng tôi, và sự giải thoát duy nhất hồi ấy chỉ có thế là “thẩm du” và âm nhạc. Nói về âm nhạc, hồi đó USB và ổ cứng là hai khái niệm xa xỉ đối với hầu hết sinh viên. Một chiếc USB 128MB có giá khoảng 400 ngàn (với giá cơm dĩa là 5000đ, hủ tiếu 2000đ). Tôi may mắn hơn khi có một ổ cứng 40GB và máy đủ mạnh để chạy Windows XP, còn anh bạn của tôi xui xẻo hơn - chỉ có một ổ cứng 10GB (tin được không!?) và chạy Windows 2000. Đĩa CD là một khái niệm xa xỉ, lossless là thứ không tưởng. Chúng tôi chỉ có WMA, MP3 và MP3. Thiết bị di động để chúng tôi chép nhạc chính là đĩa mềm. Số tiền làm thêm của chúng tôi, một phần chi cho cơm gạo, một phần dùng để mua "khăn giấy và dầu ăn", số còn lại là đĩa mềm. Tôi có một chồng tầm khoảng 40 chục cái, còn bạn của tôi thì lại sở hữu nửa số đĩa mềm của tôi. Cuộc sống quả là hạnh phúc bất tận nếu bạn biết tận hưởng. Chỉ trong vài tháng gặp nhau, chúng tôi đã có một kho nhạc MP3 và WMA khổng lồ. Tất nhiên, MP3 là định dạng thời thượng và yêu thích, nhưng thỉnh thoảng có những bài hát mà chúng tôi không thể tìm được bằng MP3, do đó file WMA (với dung lượng chưa tới 1MB để chia sẻ trên web) là một cứu cánh tuyệt vời. Chúng tôi chăm sóc kho nhạc chung bằng cả trái tim mình. Tôi có thể dành hàng giờ để chỉnh chu chúng, những cái tên file, thông tin ca sĩ, album... được tôi gõ và ngắm nghía hàng ngày. Còn bạn tôi, mỗi khi kiếm được một bài hát mới, hắn sẽ kêu tôi lại và chúng tôi cùng thưởng thức hàng giờ. Âm nhạc, khăn giấy và dầu ăn quả là những phát minh vĩ đại của loài người. Cuộc sống sẽ phải tiến lên. Tôi sắm được ổ quang và kiếm được một ổ cứng 80GB, thế là sự nghiệp rip CD bắt đầu. Cùng thời gian đó, chúng tôi bắt đầu biết đến MP3 320kb. Quả là tuyệt diệu. MP3 tạp nham và WMA không thể sánh được với MP3 320kb mà chúng tôi rip ra. Bộ loa Soundmax A8000 của tôi sung sướng biết nhường nào khi được thưởng thức món ăn chất lượng ấy. Thế là sự nghiệp săn, mượn đĩa CD bắt đầu và kho nhạc của chúng tôi trở nên sáng sủa hơn trước rất nhiều. Ampli Như tôi đã nói ở trên, trong cuộc sống bạn sẽ phải tiến lên. Mặc dù mới chỉ là sinh viên năm 2, nhưng bạn tôi đã kiếm được một công việc bán thời gian cho công ty nước ngoài. Mức lương của hắn là một điều không tưởng đối với chính hắn, chính tôi và chính bạn bè của chúng tôi. Chúng tôi xa nhau. Tôi vẫn ở căn phòng trọ tồi tàn, hắn chuyển lên gần trung tâm thành phố và để lại toàn bộ kho nhạc cho tôi. Chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau thường xuyên, chủ yếu là trò chuyện ở trường về bài vở hoặc gọi cho tôi mỗi khi cần điểm danh giùm (mà thực ra hắn không gọi tôi vẫn làm điều đó). Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghe nhạc chung, nhưng đồng tiền đã khiến chúng tôi bắt đầu không mặn mà với kho nhạc đó nữa. Thế rồi một ngày đẹp trời, hắn gọi. Tôi chạy như bay đến phòng hắn và thấy trước mắt là một bộ ampli, đầu đọc CD Technics và một bộ loa Bose. Ôi sịt! Thành quả của nó sau hàng tháng trời cày bừa là đây. Chúng tôi hôn hít đống thiết bị, và hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt về âm nhạc, âm thanh cùng những thứ trên trời... Tôi chẳng cần quan tâm và chỉ muốn hắn lắp đặt thật nhanh để thưởng thức. Chúng tôi đã ngồi bên đống thiết bị đó thâu đêm, để rồi buổi sáng, với hai đôi mắt thâm quầng, tôi và hắn lê bước đi làm. Nhưng tất cả đều cảm thấy sung sướng . Đèn đóm Âm nhạc, khăn giấy và dầu ăn quả là những phát minh vĩ đại của loài người. Trong khi tôi vẫn cặm cụi đèn sách năm cuối ở trường thì bạn tôi đã bắt đầu ra mở công ty ra làm riêng. Không gái gú, không gay, không rượu chè, bia bọt. Cuộc sống của nó chỉ có tôi, tiền và âm thanh. Số tiền mà nó làm ra, một nửa là của để dành, nửa còn lại là thế giới âm thanh. Với việc cưới xin và li dị thường xuyên với loa đài, kiến thức về thiết bị của nó càng uyên thâm. Cùng với việc ngao du thường xuyên với các lão làng trong lĩnh vực này, hắn bắt đầu trở nên có "số má". Một ngày nọ, hắn gọi, và như thường lệ tôi phi như bay đến. Trước mắt tôi là một chiếc ampli nhỏ bé - thứ mà hắn gọi là đèn, cùng với cặp loa khổng lồ và đống thiết bị mà có cho tiền tôi cũng chẳng biết là thứ gì. Khi âm nhạc cất lên, không như ngày xưa, nó không bình nhạc mà bình phẩm về âm thanh. Mặc dù tôi nghe "câu được câu mất" nhưng cái miệng của hắn vẫn múa máy không ngừng. Tất cả đều là củ loa, đèn, sò, đĩa than.... thay vì khăn giấy và dầu ăn như ngày xưa. DIY Âm thanh quả là niềm đam mê chết tiệt, vài năm sau này, bạn tôi sắm được một ngôi nhà. Tôi tưởng cuộc sống của hắn sẽ trở nên thảnh thơi hơn. Thế nhưng nó vẫn không ngừng vùng vẫy trong hố vôi. Hắn bắt đầu ly thân với cặp loa khổng lồ và bắt tay vào làm một gã thợ mộc. Không vợ con, nhà của hắn chỉ có phòng ngủ (của tôi và của hắn), phòng nghe nhạc và một “xưởng mộc” thực sự. Mỗi buổi đêm, sau khi ăn tối và xem tin thể thao là tôi và hắn bắt tay vào đục đẽo. Tôi giúp đỡ hắn những việc lặt vặt, nhưng chủ yếu là ngồi với hắn... cho vui. Miệng của hắn không ngừng múa máy về những thứ cao xa của âm thanh. Đệt, sao mày không nói về âm nhạc trong lúc làm loa nhỉ? Tôi hỏi. Đệt, tao có phải là ca sĩ đâu... Hắn phán. Băng cối Một cặp loa khổng lồ, một bộ ampli tự làm, ngoài ra còn có cả loa hãng, ampli hãng, tôi tưởng cuộc đời của hắn sẽ kết thúc và hố vôi sẽ chẳng phải là một biển lớn giống như tôi tưởng tượng. Thế mà một ngày nọ, hắn gọi, tôi phi như bay đến. Thế là hắn và tôi lên xe thẳng tiến tới... quán thịt chó. Ở đó đã có sẵn vài bô lão trong giới âm thanh khác. Sau khi no mồi, họ và hắn bắt đầu bàn luận đến đèn, than, loa và kết thúc ở băng cối. "Để về thử xem", hắn chốt một câu xanh rờn. Đệt, thằng cha này nói là làm. Chỉ trong vài tháng, phòng nghe của hắn tràn ngập băng cối. Mà hắn cũng chẳng nghe dàn DIY nữa, thay vào đó là một hệ thống âm thanh vô cùng đắt tiền. Cái đó hợp với băng cối hơn, hắn giải thích. Thế là kết thúc đời thợ mộc và chuyển sang nghề buôn đồ cổ, tôi đùa với hắn. Đam mê là gì? Trong một bữa nhậu chỉ tôi và hắn. Lúc say mồi và rượu, với cái giọng lè nhè, hắn hỏi tôi: - Audiophile là cái quái quỉ gì mày biết không? - Đam mê âm thanh, tôi đáp gọn. - Đệt mợ, mày nói như đúng rồi ấy. Thế tao hỏi nhé, đam mê là cái quái quỉ gì? - Đam mê là đam mê, là yêu, là thích chứ là cái quái gì nữa. - Mày chả biết gì hết. Cội nguồn của đam mê là gì? - …. - … là sự chia sẻ, mày hiểu chưa. - …. éo hiểu. Tôi phủi mông đi về. Đến bây giờ, khi hệ thống tiêu hóa đã xử lý hết thịt chó và rượu, tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ. Còn nhớ, hồi đó hắn không ngừng bô bô về âm thanh, về DIY trong khi tôi chỉ nghe cho hắn vui lòng. Mặc dù vậy, nghiêm túc mà nói, tôi vẫn mê âm thanh, chỉ là tôi không có nhiêu tiền như hắn, nhưng những gì hắn nói vẫn hàng ngày thấm vào da thịt tôi và tra tấn tôi không ngừng nghỉ. Đó đúng là cội nguồn của đam mê. Sự sẻ chia. - Đệt mợ, thằng này vậy mà nói đúng. Nhưng mà có nói gì nữa đi thì nói, hắn và tôi sẽ chẳng bao giờ tìm kiếm được cảm xúc mà thứ âm nhạc MP3 nghèo nàn ngày xưa mang lại. Tất cả chỉ là con linh trưởng bậc cao đang vật vã và tìm kiếm linh hồn mình trong đống thiết bị âm thanh. |